Ba em Việt, Danh và Trí vừa mới tốt nghiệp đại học về khoa học tin học đã mang về lợi tức hàng tháng một triệu đồng VN mà không phải đi làm cho ai cả. Cả ba em đã không màng đi kiếm việc gì cả. “Tụi em chung nhau hùn vốn để mở dịch vụ này, Việt vừa nói chuyện với giọng Bắc nhẹ nhàng vừa lăng xăng tiếp khách tại cửa hàng mang tên 234 Net Café trên đường Đinh Tiên Hoàng. Việt cho biết số vốn cần thiết để mở quán cà phê của em là khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng VN.
Trên đường Trần Quang Khải, Linh là một sinh viên tốt nghiệp khoa học điện toán, nói rằng anh đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng VN, gồm có 11 máy vi tính, bàn ghế trang bị và nhân viên, và cửa hàng anh tiến triển tốt cho đến gần đây. Ông Nguyễn Đình Giá chủ nhân một Net café khác trên đường Trần Quang Khải đã hứng khởi cho biết “Tôi đã được học về công nghệ viễn thông và tôi làm chủ căn phố này cho nên không phải trả tiền thuê, dịch vụ liên mạng có rất nhiều lợi điểm cho tôi kể cả việc con cái chúng tôi được tiếp cận rất nhiều với máy vi tính điện tử và liên mạng.”
Gần đó, bà Lê Thị Châu Hạnh, chủ nhân một hãng may quần áo xuất khẩu, nói rằng bà đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc làm ăn net café này và quyết định biến hãng may trên đường Hai Bà Trưng của bà thành một quán cà phê liên mạng. Chồng bà Hạnh nói rằng, “Chúng tôi nghiên cứu công việc này và theo chúng tôi, trong tương lai ngành kỹ nghệ này sẽ càng phát triển.”
Theo giới chủ nhân các quán cà phê liên mạng tại Saigon, đại đa số khách hàng xử dụng liên mạng là sinh viên học sinh. Một số nhỏ còn lại là những người có thân nhân ở nước ngoài và khách du lich ngoại quốc “tây ba lô”. Khách dùng liên mạng để nói chuyện vãn (chat) hay đánh điện thư (emails). Một nhân viên làm việc tại một quán cà phê Net ở đường Đề Thám nói khách ba-lô phần nhiều dùng liên mạng để viết điện thư cho gia đình bạn bè họ về kinh nghiệm du lịch của mình hơn là để nói chuyện (chat). Với điện thư, họ có thể gửi một lá thư cho nhiều người, trong khi nói chuyện trên mạng thì chỉ hàn huyên được với một người mà thôi, vả lại nói chuyện tốn nhiều thì giờ do đó tốn nhiều tiền hơn. Khách đến xử dụng liên mạng rất nhiều trong những dịp lễ quan trọng, gửi thư và thiệp Giáng Sinh cho bạn bè. Rất ít khách dùng liên mạng để tìm kiếm nghiên cứu đề mục gì bởi vì việc tìm kiếm tốn thì giờ và tốn tiền nhiều đối với khách hàng Việt nam. Ngoài ra Anh ngữ cũng còn là trở ngại lớn.
Những quán cà phê liên mạng đang đương đầu với nhau trong trận chiến giá cả, với số dịch vụ ngày càng sinh sôi. Trước cửa hiệu khắp mọi nơi, người ta thấy những băng vải đỏ “Mới Khai Trương” với nhiều quảng cáo đặc biệt để lấy khách. Theo Việt ở số 234 Đinh Tiên Hoàng “Lúc chúng em mới mở hồi cuối năm ngoái, chúng em tính 400 đồng một phút, nhưng nay quán mở ra khắp nơi, chúng em phải giảm giá còn 300 đồng một phút.” Nay thì Việt còn có giá đặc biệt là 200 đồng một phút cho khách dùng từ 12 và 15 phút, còn có cả trà đá và kẹo “chewing gum” không tốn tiền cho mọi khách hàng nữa. Tại số 61 Trần Quang Khải, ngoài trà đá và kẹo cao su còn có phòng máy lạnh và ngay cả áo T-shirt cho khách hàng thường xuyên.
Sự cạnh tranh giữa những dịch vụ Net cafes đã gây nhiều bấn loạn giá cả. Trên đường Trần Quang Khải, giá biểu xử dụng trên mạng khác nhau tùy từng cửa hàng, có nơi hạ xuống còn có 200 đồng một phút. Những hàng cà phê đường Đề Thám còn cạnh tranh ác liệt hơn nữa, chỉ mới tháng trước đây những giá biểu ghi trên bảng 400 đồng một phút nay đã được gỡ xuống hết.
Những dịch vụ trên đường Đề Thám đã xin áp dụng một giá biểu mới là 1.000 đồng cho ba phút đầu và sau đó mỗi phút là từ 250 đến 300 đồng VN. Giá hạ có lợi cho khách nhưng cũng làm giới chủ nhân lo ngại.
Họ có những nhận xét rất xác đáng rằng giá cả không thể nào hạ hơn giá thành được, nếu tình trạng phá giá kéo dài, sẽ đến một lúc nào đó các cửa hàng phải sập tiệm mà thôi.
Theo một ước tính hồi năm 1999, tại thành phố Saigon, có khoảng 4.000 người làm việc trong lãnh vực điện toán. Mặc dầu số người xử dụng vi tính ngày càng nhiều nhưng số máy gắn liền vào liên mạng vẫn còn ít, người ta e dè vì phí tổn còn quá cao.
Dù giá máy vi tính càng ngày càng giảm sụt, trên thực tế hầu hết dân chúng Việt Nam vẫn chưa sắm nổi máy vi tính nói gì đến liên mạng. Trong khi đó, sự bành trướng xử dụng dịch vụ điện toán liên mạng đưa đến cạnh tranh giá cả là một dấu hiệu rất tích cực. Nay thì phải đợi chính quyền có một chính sách thích hợp để khuyến khích sự phát triển cho khu vực này. Sẽ phải đi đến việc giúp đỡ con em xử dụng liên mạng như chìa khóa thu nhập dữ kiện tin học, chứ không phải chỉ có điện thư và nói chuyện vãn “chat” mà thôi.