Ngày 9 tháng 5/1999 vừa qua, tại đại hý viện La Mirada quận Cam, Kịch đoàn Hải ngoại đã công diễn vở bi trường kịch Nửa Đời Son Phấn (do nữ kịch sĩ Mai Phương chuyển thể từ vở cải lương cùng tên của hai soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng).
Chọn một vở kịch chuyển thể từ một vở cải lương nổi tiếng trong ngót 5 thập niên, từng được những ngôi sao hàng đầu của sân khấu Việt Nam như Thanh Nga, Thành Được... thủ diễn các vai chính, quả là một nỗ lực, đồng thời cũng là một thử thách rất lớn đối với các diễn viên của Kịch đoàn Hải ngoại. Thế nhưng với tấm lòng nhiệt thành với sinh hoạt thoại kịch của đạo diễn Quốc Thái và của các nam nữ nghệ sĩ tên tuổi thuộc hai thế hệ như: Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Ngọc Phu (trước 1975) và ngôi sao thoại kịch Mai Phương (sau 1975) cùng với các kịch sĩ tài năng khác như: Lâm Hùng, Mai Lan, Thu Ba, Quốc Tuấn, Vũ Thái Bình, Lê Tín, Bảo Hiền, Thành Lễ... vở kịch Nửa Đời Son Phấn đã chinh phục gần hai ngàn khán giả dự kiến.
Nhân vật chính của vở kịch là Hương đã được Mai Phương thủ diễn xuất thần qua 5 tình huống của 5 cảnh đoạn: một cô gái quê vì một phút lầm lỡ với một thanh niên sở khanh (Quốc Tuấn đóng) đã bỏ nhà lên thành phố làm giang hồ gặp Tùng (Lâm Hùng). Hạnh phúc tưởng như đến với Hương khi Tùng ngỏ lời cầu hôn, thế nhưng sự xuất hiện của người anh của Tùng đã buộc Hương phải chia tay với người thương và tiếp tục cuộc đời "hương phấn". Từ đó giông bão tiếp tục kéo đến với Hương: người cha biết Hương là gái giang hồ đã gạt nước mắt đuổi con ra khỏi nhà (cảnh đoạn 2); trở lại thành phố bị Bà Lung (Thu Ba) đòi nợ, gặp lại Tùng trong nghịch cảnh, Hương phải nói dối với Tùng mình đã là vợ của gã Sở Khanh (cảnh đoạn 3); Rồi được tin Tùng đã có gia đình, trong đau đớn và tuyệt vọng, Hương tìm đến nhà người yêu để trả lại kỷ vật, và thật bất ngờ khi người vợ của Tùng chính là em gái mình (Mai Lan) ở cảnh đoạn 4. Để giữ hạnh phúc cho em, để trả lại "thời con gái trong trắng" cho gia đình, để được sống những tháng ngày thanh thản, Hương đã nương cửa Phật. Mẹ và em của Hương, rồi Tùng tìm đến chùa, phút giây tái ngộ trong nước mắt, trong mừng tủi, Hương giao cho mẹ nắm tóc một thời con gái, trao cho em nắm tóc của cô gái giang hồ trước khi xuống tóc đi tu, và trong sự tỉnh lặng của tâm hồn, Hương gọi cố nhân là "dượng Ba". Từ biệt mẹ, từ biệt em, từ biệt nửa đời son phấn, Hương chọn cửa Phật để tu thân cho nửa đời còn lại.
Qua vai Hương, bằng khả năng diễn xuất đa dạng, đầy thuyết phục, Mai Phương đã tái hiện trọn vẹn "nửa đời son phấn" của một cô gái quê trải qua bao biến động với "vị mặn của đường, vị ngọt của muối". Và Mai Phương qua Hương đã làm hàng ngàn khán giả khóc thương cho số phận, cho cuộc đời của cô gái giang hồ tên Hương.
Chọn một vở kịch chuyển thể từ một vở cải lương nổi tiếng trong ngót 5 thập niên, từng được những ngôi sao hàng đầu của sân khấu Việt Nam như Thanh Nga, Thành Được... thủ diễn các vai chính, quả là một nỗ lực, đồng thời cũng là một thử thách rất lớn đối với các diễn viên của Kịch đoàn Hải ngoại. Thế nhưng với tấm lòng nhiệt thành với sinh hoạt thoại kịch của đạo diễn Quốc Thái và của các nam nữ nghệ sĩ tên tuổi thuộc hai thế hệ như: Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Ngọc Phu (trước 1975) và ngôi sao thoại kịch Mai Phương (sau 1975) cùng với các kịch sĩ tài năng khác như: Lâm Hùng, Mai Lan, Thu Ba, Quốc Tuấn, Vũ Thái Bình, Lê Tín, Bảo Hiền, Thành Lễ... vở kịch Nửa Đời Son Phấn đã chinh phục gần hai ngàn khán giả dự kiến.
Nhân vật chính của vở kịch là Hương đã được Mai Phương thủ diễn xuất thần qua 5 tình huống của 5 cảnh đoạn: một cô gái quê vì một phút lầm lỡ với một thanh niên sở khanh (Quốc Tuấn đóng) đã bỏ nhà lên thành phố làm giang hồ gặp Tùng (Lâm Hùng). Hạnh phúc tưởng như đến với Hương khi Tùng ngỏ lời cầu hôn, thế nhưng sự xuất hiện của người anh của Tùng đã buộc Hương phải chia tay với người thương và tiếp tục cuộc đời "hương phấn". Từ đó giông bão tiếp tục kéo đến với Hương: người cha biết Hương là gái giang hồ đã gạt nước mắt đuổi con ra khỏi nhà (cảnh đoạn 2); trở lại thành phố bị Bà Lung (Thu Ba) đòi nợ, gặp lại Tùng trong nghịch cảnh, Hương phải nói dối với Tùng mình đã là vợ của gã Sở Khanh (cảnh đoạn 3); Rồi được tin Tùng đã có gia đình, trong đau đớn và tuyệt vọng, Hương tìm đến nhà người yêu để trả lại kỷ vật, và thật bất ngờ khi người vợ của Tùng chính là em gái mình (Mai Lan) ở cảnh đoạn 4. Để giữ hạnh phúc cho em, để trả lại "thời con gái trong trắng" cho gia đình, để được sống những tháng ngày thanh thản, Hương đã nương cửa Phật. Mẹ và em của Hương, rồi Tùng tìm đến chùa, phút giây tái ngộ trong nước mắt, trong mừng tủi, Hương giao cho mẹ nắm tóc một thời con gái, trao cho em nắm tóc của cô gái giang hồ trước khi xuống tóc đi tu, và trong sự tỉnh lặng của tâm hồn, Hương gọi cố nhân là "dượng Ba". Từ biệt mẹ, từ biệt em, từ biệt nửa đời son phấn, Hương chọn cửa Phật để tu thân cho nửa đời còn lại.
Qua vai Hương, bằng khả năng diễn xuất đa dạng, đầy thuyết phục, Mai Phương đã tái hiện trọn vẹn "nửa đời son phấn" của một cô gái quê trải qua bao biến động với "vị mặn của đường, vị ngọt của muối". Và Mai Phương qua Hương đã làm hàng ngàn khán giả khóc thương cho số phận, cho cuộc đời của cô gái giang hồ tên Hương.
Send comment