Không có gì mệt nhọc bằng cứ nghe chuyện chính trị hoài. Nhấc tờ báo lên đã thấy chuyện Hoa Kỳ họp với CSVN về hiệp ước mậu dịch, đặt tờ báo xuống lại liếc thấy chuyện Ngân hàng trung ương Hà Nội năn nỉ nhà băng Đức xin mở lòng từ bi cứu giùm Việt Hoa Bank với thêm 30% cổ phần... Đời sống chúng ta đã thật sự bị bao vây giữa những trùng trùng chính trị, bất chợt một hôm thấy em học trò nhỏ đội mũ mới biết rằng mùa hè đã tới, và các em sắp được nghỉ ba tháng. Bất giờ mới tiếc phải chi thế giới người lớn cũng được như các em, thí dụ có muốn Cấy Siêu Điệp Viên quốc nội ra quậy phá Hoa Hồng Đỏ hay Hoa Hồng Xám gì thì cũng nên kiếm dịp nghỉ hè ba tháng.
Tuy nhiên chính trị là cái thế không ngưng nghỉ, không một nước nào dám lơi tay. Cứ nhìn tình hình vùng Á Châu thì cũng thấy, vừa ngay sau khi Hoa Lục và Mã Lai ký hiệp ước liên phòng, thì quân đội Mã tới chiếm ngay hai đảo vùng Trường Sa, làm cho Phi Luật Tân chới với...
Giữa những hiểm họa sóng gió bể Đông như vậy, Việt Nam lại đang trong tư thế thua kém cả bốn phương. Lỗi tụt hậu này thuộc về ai" Phải chăng nhà nước CSVN cứ lo trấn áp dân, để bỏ bao nhiêu cơ hội tiến bộ" Nếu hơn mười năm trước thì còn nói rằng chưa có tấm gương Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì còn ngang bướng đòi nhuộm đỏ toàn cầu, nhưng bây giờ sao vẫn chưa tỉnh ra mà tìm kế sách khẩn cấp chạy theo người"
Thí dụ, tại sao không gấp rút chuyển vào kinh tế thị trường, tại sao không đưa ào ạt du học sinh ra hải ngoại, tại sao không thanh lý sớm 6,000 hãng quốc doanh nặng nợ... Và đủ thứ tại sao. Nếu chúng ta nhìn về Phương Bắc, ít nhất Trung Quốc cũng có điều để cho Hà Nội phải học: đó là chính sách ưu tiên cho giáo dục. Và họ đã học ráo riết tới mức Mỹ cũng kinh hoảng. Và không riêng Hoa Lục, mà tất cả các nước Á Châu khác đều mở chiến dịch biển người đưa du học sinh sang Mỹ. Cả thế giới đổ xô vào Mỹ du học, tới nỗi pha lẫn hết màu da các đại học, đặc biệt là bậc tiến sĩ.
Tạp chí Chronicle of Higher Education số 14.5 có bài do Robin Wilson viết rằng, nếu bạn tới bất kỳ phòng thí nghiệm vật lý nào tại các đại học nghiên cứu Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy người nước ngoài cũng tương đương với người Mỹ bản xứ.
Cụ thể hơn, theo ước tính của Viện Vật Lý Hoa Kỳ (AIP) rằng năm nay sẽ là lần đầu tiên mà đa số các sinh viên năm đầu bậc tiến sĩ về vật lý là người ngoại quốc. Nếu chỉ tính niên học 1997 tới 1998, riêng Trung Quốc cung cấp 20% sinh viên trên tổng số sinh viên vật lý từ nước ngoài vào Mỹ du học. Tại Đại Học Penn State, cũng điển hình như nhiều đại học khác, phân nửa sinh viên chương trình vật lý bậc hậu cử nhân đều là người ngoài nước. Năm 1997, sinh viên ngoại kiều chiếm tới 37% tất cả các sinh viên dự tuyển tiến sĩ về khoa học và kỹ thuật tại các đại học Mỹ.
Và sinh viên các nước tới du học cũng rất khôn ngoan: họ chỉ ưa học về khoa học kỹ thuật. Theo bản thống kê trên, có rất ít hoặc gần như không có sinh viên ngoại kiều nào lấy bằng tiến sĩ về giáo dục, nghiên cứu xã hội hay sử học. Nghĩa là chỉ học những khoa học cốt tủy nhất để xây dựng quê nhà của họ.
Việt Nam cần phải tập trung ráo riết vào chính sách ưu đãi du học. Có lẽ đó là một trong những cách nhanh nhất để thoát nghèo đói lạc hậu, dĩ nhiên bên cạnh việc phải dẹp bỏ cái guồng máy phi dân chủ. Cứ nhìn thế giới thì thấy là họ vào Hoa Kỳ học hỏi tới mức kinh hoàng: Thí dụ, Đại Học Tennessee ở Knoxville phải đưa ra chính sách là cấm không cho sinh viên ngoại quốc đông quá 20% trong bất cứ chương trình hậu cử nhân nào. Và thế là dù điểm cao đi nữa cũng phải gạt bỏ, chứ không thì nhuộm vàng hết sân trường còn gì.
Các quan Hà Nội muốn biết các nước ào ạt đưa sinh viên qua Mỹ du học với tốc độ thế nào" Hãy nghe Tiến Sĩ Abigail Therstrom được phỏng vấn bởi Bob Beckel trên chương trình Crossfire trên Đài PBS năm 1997 về ảnh hưởng Đề Luật 209 trong việc thu nhận sinh viên ở California rằng: “Giáo sư có muốn thấy đại học Luật UCLA có 80% sinh viên là gốc Á" Bởi vì với tốc độ hiện nay, thì vào năm 2007, Đại Học UCLA sẽ có 80% gốc Á"”
Tại sao Việt Nam cứ luôn luôn bỏ lỡ cơ hội" Kể cả khi Hoa Kỳ còn nhiều lối ngõ để mà vào" Hay là lối vào Mỹ thì rộng mà lối ra VN thì hẹp, vì không phải ai cũng có thế và có tiền"
Tuy nhiên chính trị là cái thế không ngưng nghỉ, không một nước nào dám lơi tay. Cứ nhìn tình hình vùng Á Châu thì cũng thấy, vừa ngay sau khi Hoa Lục và Mã Lai ký hiệp ước liên phòng, thì quân đội Mã tới chiếm ngay hai đảo vùng Trường Sa, làm cho Phi Luật Tân chới với...
Giữa những hiểm họa sóng gió bể Đông như vậy, Việt Nam lại đang trong tư thế thua kém cả bốn phương. Lỗi tụt hậu này thuộc về ai" Phải chăng nhà nước CSVN cứ lo trấn áp dân, để bỏ bao nhiêu cơ hội tiến bộ" Nếu hơn mười năm trước thì còn nói rằng chưa có tấm gương Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì còn ngang bướng đòi nhuộm đỏ toàn cầu, nhưng bây giờ sao vẫn chưa tỉnh ra mà tìm kế sách khẩn cấp chạy theo người"
Thí dụ, tại sao không gấp rút chuyển vào kinh tế thị trường, tại sao không đưa ào ạt du học sinh ra hải ngoại, tại sao không thanh lý sớm 6,000 hãng quốc doanh nặng nợ... Và đủ thứ tại sao. Nếu chúng ta nhìn về Phương Bắc, ít nhất Trung Quốc cũng có điều để cho Hà Nội phải học: đó là chính sách ưu tiên cho giáo dục. Và họ đã học ráo riết tới mức Mỹ cũng kinh hoảng. Và không riêng Hoa Lục, mà tất cả các nước Á Châu khác đều mở chiến dịch biển người đưa du học sinh sang Mỹ. Cả thế giới đổ xô vào Mỹ du học, tới nỗi pha lẫn hết màu da các đại học, đặc biệt là bậc tiến sĩ.
Tạp chí Chronicle of Higher Education số 14.5 có bài do Robin Wilson viết rằng, nếu bạn tới bất kỳ phòng thí nghiệm vật lý nào tại các đại học nghiên cứu Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy người nước ngoài cũng tương đương với người Mỹ bản xứ.
Cụ thể hơn, theo ước tính của Viện Vật Lý Hoa Kỳ (AIP) rằng năm nay sẽ là lần đầu tiên mà đa số các sinh viên năm đầu bậc tiến sĩ về vật lý là người ngoại quốc. Nếu chỉ tính niên học 1997 tới 1998, riêng Trung Quốc cung cấp 20% sinh viên trên tổng số sinh viên vật lý từ nước ngoài vào Mỹ du học. Tại Đại Học Penn State, cũng điển hình như nhiều đại học khác, phân nửa sinh viên chương trình vật lý bậc hậu cử nhân đều là người ngoài nước. Năm 1997, sinh viên ngoại kiều chiếm tới 37% tất cả các sinh viên dự tuyển tiến sĩ về khoa học và kỹ thuật tại các đại học Mỹ.
Và sinh viên các nước tới du học cũng rất khôn ngoan: họ chỉ ưa học về khoa học kỹ thuật. Theo bản thống kê trên, có rất ít hoặc gần như không có sinh viên ngoại kiều nào lấy bằng tiến sĩ về giáo dục, nghiên cứu xã hội hay sử học. Nghĩa là chỉ học những khoa học cốt tủy nhất để xây dựng quê nhà của họ.
Việt Nam cần phải tập trung ráo riết vào chính sách ưu đãi du học. Có lẽ đó là một trong những cách nhanh nhất để thoát nghèo đói lạc hậu, dĩ nhiên bên cạnh việc phải dẹp bỏ cái guồng máy phi dân chủ. Cứ nhìn thế giới thì thấy là họ vào Hoa Kỳ học hỏi tới mức kinh hoàng: Thí dụ, Đại Học Tennessee ở Knoxville phải đưa ra chính sách là cấm không cho sinh viên ngoại quốc đông quá 20% trong bất cứ chương trình hậu cử nhân nào. Và thế là dù điểm cao đi nữa cũng phải gạt bỏ, chứ không thì nhuộm vàng hết sân trường còn gì.
Các quan Hà Nội muốn biết các nước ào ạt đưa sinh viên qua Mỹ du học với tốc độ thế nào" Hãy nghe Tiến Sĩ Abigail Therstrom được phỏng vấn bởi Bob Beckel trên chương trình Crossfire trên Đài PBS năm 1997 về ảnh hưởng Đề Luật 209 trong việc thu nhận sinh viên ở California rằng: “Giáo sư có muốn thấy đại học Luật UCLA có 80% sinh viên là gốc Á" Bởi vì với tốc độ hiện nay, thì vào năm 2007, Đại Học UCLA sẽ có 80% gốc Á"”
Tại sao Việt Nam cứ luôn luôn bỏ lỡ cơ hội" Kể cả khi Hoa Kỳ còn nhiều lối ngõ để mà vào" Hay là lối vào Mỹ thì rộng mà lối ra VN thì hẹp, vì không phải ai cũng có thế và có tiền"
Gửi ý kiến của bạn