Sự thất bại của ông Gore có nhiều lý do kể cả về mặt pháp lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là vấn đề chiến lược. Gore đã không tranh đấu tận lực để thủ thắng trong nhiều tiểu bang miền Trung Tây. Đặc biệt vì thiếu sự vận động tích cực, ông đã để cho thua phiếu ở tiểu bang nhà của ông là Tennessee (11 phiếu cử tri đoàn). Đây là một điều đáng tiếc, vì chẳng cần 25 phiếu cử tri đoàn của Florida, chỉ cần thắng thêm ở bất cứ tiểu bang nào ở Trung Tây, Al Gore đã có hơn 270 phiếu cử tri đoàn để trở thành Tổng Thống. Bởi vì tính trong toàn quốc, Gore đã thắng phiếu dân chúng hơn Bush đến 271,270 phiếu và đã hội được 267 phiếu cử tri đoàn chỉ còn thiếu 3 phiếu, còn Bush chỉ có 246. Chính vì thế vào phút chót sự tranh đấu của Gore rất gay go về mặt pháp lý để đòi kiểm phiếu lại bằng tay ở Florida, nhưng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đã làm Gore thất bại.
Trong các cuộc tranh cử, được thua là lẽ thường, nhưng bại mà không nhục vẫn hơn. Gore là người thứ tư trong lịch sử Mỹ thắng phiếu cử tri dân chúng mà vẫn không được làm Tổng Thống. Và Gore tuy không đồng ý với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, nhưng vẫn chấp nhận phán quyết đó. Ông tuyên bố: “Tôi chấp nhận kết quả đó ...vì sự đoàn kết của chúng ta như toàn dân một nước và vì sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta”.
Bài diễn văn của Al Gore chấp nhận thua là một diễn từ rất hay và có nhiều ý nghĩa làm hài lòng những người đã ủng hộ hay không ủng hộ ông trong cuộc tranh cử. Không hận thù, không chua chát và không ám chỉ những ẩn ý dù đã thắng phiếu của dân chúng, và cũng có chút hài hước trước thất bại, Gore đã gọi phôn cho Bush trước khi tuyên bố trước toàn quốc chập nhận thua trong cuộc tranh cử. Ông tuyên bố: “Tôi cũng chấp nhận trách nhiệm của tôi mà tôi sẽ nhượng lại vô điều kiện để vinh danh vị tân Tổng Thống đắc cử và làm mọi việc có thể làm để giúp ông đoàn kết người dân cùng nhau hoàn thành khải tượng vĩ đại mà Bản Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta đã hình dung và Hiến Pháp của chúng ta xác nhận và bảo vệ”.
Ông cũng nói đến cuộc tranh cử khó khăn và phức tạp vừa qua nhưng vì lòng yêu nước hãy quên đi, để nói với cộng đồng thế giới rằng “xin đừng có ai coi sự tranh chấp này như một sự yếu kém của Mỹ. Sức mạnh của nền dân chủ Mỹ đã cho thấy rõ nhất qua những khó khăn mà nó đã vuợt qua”. Đó là những lời lẽ rất đẹp, mềm mỏng và lễ độ, không giống như những bài diễn văn “chiến đấu” của ông trong khi tranh cử. Thua trong danh dự là vậy. Ông kêu gọi mọi người Mỹ ủng hộ Tổng Thống đắc cử, vì “đây là nước Mỹ. Cũng như chúng ta đã chiến đấu quyết liệt khi chuyện được thua là cốt yếu, chúng ta vẫn xiết chặt hàng ngũ khi cuộc thi đua đã kết thúc. Rồi đây lại có thời gian cho chúng ta tranh luận về những ý kiến vẫn khác biệt, nhưng bây giờ là lúc để nhìn nhận rằng những gì đoàn kết chúng ta còn lớn hơn những gì đã chia rẽ chúng ta”. Tôi nghĩ đây là khí phách của người lãnh đạo. Bại không nản, bởi vì thời cơ còn nhiều với một người tuổi còn tương đối trẻ như Gore.
Al Gore nói: “Có người hỏi tôi có hối tiếc gì không" Tôi có một hối tiếc là không được ở lại và tranh đấu cho người dân Mỹ trong 4 năm tới, nhất là những người có nhu cầu được cất nhẹ gánh nặng và hàng rào cản được dẹp bỏ cho họ, đặc biệt với những người có cảm tưởng tiếng nói của họ không được nghe thấy. Tôi xin nói với những người ấy rằng tôi đã nghe tiếng nói của các bạn và tôi sẽ không quên. Tôi đã nhìn nước Mỹ trong cuộc tranh cử này và tôi rất thích những gì tôi đã thấy. Những điều đó xứng đáng để tranh đấu cho bằng được và đó cũng là cuộc tranh đấu tôi sẽ không bao giờ ngừng nghỉ”. Một hứa hẹn cho tương lai và cũng là một lời tri ân với hơn một nửa cử tri dân chúng đã bỏ thăm tín nhiệm ông, mặc dù ông đã tế nhị không nhắc đến việc này.
Sau ông Gore, Tổng Thống đắc cử George W. Bush đã có một diễn từ chấp nhận thắng cử với những lời lẽ rất hòa nhã khiêm tốn, ông đã cầu ơn Trên ban phước lành cho người chiến bại cũng như tất cả những người đã ủng hộ ông Gore. Đó là một điều rất đáng hoan nghênh. Cả hai ông đều nhấn mạnh đến nhu cầu đoàn kết toàn dân và tinh thần hợp tác lưỡng đảng. Đó là thắng không kiêu. Nhưng cũng phải nhìn nhận ông Bush đã thắng trong thế yếu khi không được đa số ủng hộ của cử tri dân chúng toàn quốc và những tranh chấp đếm phiếu khiến Tối Cao Pháp Viện phải lên tiếng phân giải.
Sứ mạng Tổng Thống của Bush sẽ không dễ dàng vì trước một Quốc hội hầu như ngang nhau, Cộng Hòa chỉ hơn được 9 phiếu ở Hạ Viện còn ở Thượng Viện hai bên bằng nhau 50/50. Nhưng tôi hy vọng ông Bush có thể tạo được tinh thần hợp tác lưỡng đảng như ông đã hứa, xét vì thành tích ông đã đạt được khi làm Thống đốc Texas với Nghị Viện của tiểu bang này. Tranh chấp lưỡng đảng là một nhu cầu của trò chơi dân chủ, có nó dân chủ mới mạnh. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, quyền lợi một chính đảng phải nhường chỗ cho quyền lợi toàn dân. Dân chúng Mỹ rất ghét sự chia rẽ đảng phái. Cộng đồng người Việt hơn ai hết rất thông cảm với những suy tư đó.