Cây cầu dài 1.6 cây số được dự tính sẽ hoàn tất năm 2005 sẽ đem lại nhiều cơ hôi cùng những sự thử thách cho những cư dân vùng Đông Bắc nói chung và thị xã Mukdahan nói riêng. Vì vậy, họ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, theo như lời của một viên chức chánh quyền trong bộ Ngoại giao Thái.
Pradap Pibulsonggram, một viên chức bộ Ngoại giao Thái cho biết một dự án xây cây cầu thứ hai nối liền Thái Lan, Lào, Quốc Lộ 9 và Quốc lộ 1, dẫn đến hải cảng Đà Nẵng, Việt Nam, mà các viên chức chính quyền đã chấp thuận hôm tuần trước.
Bộ trưởng bộ Ngoại giao Thái Surakart Sathirathai đã chủ toạ một phiên họp trong đó có sự hiện diện của các viên chức đại diện Việt Nam, Thái Lan, Lào và Nhật để bàn thảo về việc xử dụng cây cầu và sự phát triển những thị xã dọc theo phía đông của hành lang kinh tế East-West Economic.
Trục lộ này sẽ làm cắt giảm thời gian di chuyển tới Trung Quốc cho những mặt hàng như gạo, hay sầu riêng xuống chỉ còn 2 ngày, vì không phải đi qua cảng Klong Toey tại Băng Cốc nữa.
"Các thương gia sẽ phải làm quen với thị trường thế giới", Pornpote Mathurapote, thuộc Bộ Thương mãi đã nói thế "Các trao đổi mậu dịch dựa trên sự quen biết, trốn thuế, và khai gian sẽ được cải tổ khi những trao đổi mậu dịch mới sẽ mang lại những thương vụ mới"
Đại sứ Thái Lan tại Lào, ông Suvidhya Simasakul nói rằng cây cầu sẽ làm thay đổi bộ mặt của những thị xã của Thái dọc theo bờ sông Cửu long và thị xã Mukdakhan là những tỉnh nghèo, không như những tỉnh giàu có của Lào như Khammoune, Savannakhet và Champasak.
Phần lớn của ngân khoản 3.2 triệu Baht dùng để xây cây cầu này sẽ được chi dùng ngay tại Thái Lan, ông Suvidhya đã nói thế.
"Nơi nào họ có thể tìm được 4 đến 5 trăm nhân công và 100 giám thị ngoài Thái Lan "", ông đã hỏi thế.
Chúng tôi đang dàn xếp để dân chúng tại Mukdahan không dành giựt với các tỉnh lân cận. "Đoàn kết và liên hệ chặt chẽ là điều cần thiết nếu họ muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng", ông nói.
Bài học đau thương từ cây cầu bắc ngang sông Cửu long nối liền Nong Khai với Vạn Tượng phải được ôn lại. Việc phân chia việc làm cho những cư dân tại Mukdahan và những tỉnh lân cận phải được tính toán kỹ lưỡng.
Lào cũng không nên bị coi như kẻ qua đường. "Họ quan trọng hơn thế, bởi vì Lào có những tài nguyên thiên nhiên và những tụ điểm du lịch rất ăn khách", ông nói.
Nhưng ông đại sứ Thái cũng cảnh báo rằng hai quốc gia sẽ phải đương đầu với những điều không tốt từ dự án phát triển này "Sự thay đổi về kinh tế sẽ mang lại những tệ đoan xã hội và những vấn đề về an ninh, cùng những tội ác quốc tế".
Boontrong Junglin, phó tỉnh trưởng của Mukdahan đồng ý.
"Chúng ta cũng cần phải quyết định một giá cả vừa phải cho thực phẩm, phương tiện chuyên chở và những dịch vụ khác, cùng giữ gìn thành phố sạch sẽ".
Trình độ học vấn và những vấn đề về môi sinh cũng đóng một vai trò rất quan trọng. "Huấn luyện rất quan trọng. Chúng ta cần nhiều người biết tiếng Anh và nhiều gương mặt vui vẻ".
Cho đường dài, quận Ban Song Peuy, nơi cây cầu sẽ được xây, cũng sẽ phải canh tân. Ngân khoản một triệu baht dành cho việc củng cố hạ tầng cơ sở sẽ không đủ, Boontrong nói thế.
Những viên chức đại diện cũng đã đồng thuận theo đuổi việc quảng bá mậu dịch và cơ hội đầu tư cho vùng kinh tế Lao Bảo tại Việt Nam, sát biên giới Lào Việt, và cũng để thành lập vùng kinh tế tại Mukdahan và Savannakhet.
Họ cũng đồng ý hỗ trợ cho những dịch vụ du lịch và chuyển vận hàng hoá qua biên giới bằng cách chỉ dựng một trạm kiểm soát.
Du lịch đường bộ sẽ phát triển qua những khẩu hiệu quảng cáo liên quốc gia "Ba quốc gia, một tụ điểm".
Các viên chức chính quyền đã chọn ba vị đại diện cho Mukdahan, Savannakhet và Đà Nẵng, họ sẽ họp với nhau mỗi năm, để theo dõi tiến trình phát triển và báo cáo kết quả cho bộ liên hệ của họ.
Tất cả dường như chỉ trên giấy tờ nhưng nó sẽ rất cần đến những sự làm việc vất vả và những quyết định chính trị cứng rắn. Ngoại trưởng Surakiart đã kết luận như thế.
Ông đã nói với các phóng viên sau khi ông viếng thăm đèo Hải vân, Đà Nẵng rằng Hà Nội phải thực tâm giúp đỡ các tài xế xe vận tải Thái Lan, những người lái xe bên tay trái, được qua biên giới Việt một cách dễ dàng mà không phải rỡ hàng ra và chất lại. (Theo Stephen Strom, The New York Times)