Nhưng thực sự nếu theo dõi lịch sử các hiệp ước cấm sản xuất và phổ biến kỹ thuật vũ khí nguyên tử, người ta thấy việc cấm đoán không có hiệu quả trong 50 năm qua từ khi bom nguyên tử được sử dụng vào Thế chiến 2. Các nước chạy đua sở đắc vũ khí nguyên tử và hoả tiễn liên lục địa vẫn không giảm. Các quốc gia ký tên tham gia hiệp ước không quyết tâm trừng phạt những nước vi phạm hiệp ước. Không những nhiều nước bây giờ có thể và đang sản xuất vũ khí nguyên tử mà các tổ chức khủng bố cũng có hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Sau khi Liên xô sụp đổ, kho vũ khí nguyên tử được Nga thừa kế, nhiều vật liệu, kỹ thuật, và cả vũ khí nguyên tử đã thành phẩm rồi bị đánh cấp bán ra cho các nước hay các tổ chức ngoài chánh phủ. Việc kiểm soát vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là không làm được vì sự tràn lan, tính kín đáo, và giá cả cao của món hàng giết người hàng loạt ấy.
Bây giờ không phải chỉ có Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung quốc, năm nước ký tên vào Hiễp Ước Cấm Phổ biến Vũ khí Nguyên tử, độc quyền sỡ đắc vũ khí độc hại ấy. Độc quyền nguyên tử được Hiệp ước thiết lập cho 5 nước vì 5 nước này đã có kho vũ khí nguyên tử trước ngày 1/1/1967. Độc quyền theo Hiệp ước nhằm hạn chế việc sản xuất vũ khí tai hoạ cho Nhân loại thêm. Nhưng các nước bên ngoài Hiệp ước cũng không phải không có lý do để chỉ trích sự độc quyền ấy và hành động theo suy nghĩ và quyền lợi của nước mình.
Năm 1996 Aán độ từ chối ký Hiệp ước Chống Thử Vũ khí Nguyên tử nếu 5 nước độc quyền nguyên tử không ghi rõ thời biểu hủy bớt vũ khí nguyên tử đã sở đắc. Hai năm sau Aán thử vũ khí nguyên tử ở Sa mạc Pokharan. Pakistan tiếp theo. Do thái nối bước. Năm vừa qua Aân độ và Pakistan đánh nhau nhưng cả hai đều không sữ dụng vũ khí nguyên tử. Tiếp sau đó nhiều nước khác sản xuất như Iraq, Bắc Hàn. Nhưng nguy hiễm nhứt là sau khi Liên xô sụp đỗ, đầu đạn nguyên tử loại nhỏ từ các kho của Liên xô cũ bị tuồng ra bán lậu cho các tổ chức khủng bố.
Vì vậy trong Chiến tranh Lạnh Mỹ đã phải nghĩ đến cách tự phòng thủ. Chương trình Lá Chắn Phi đạn được đưa ra. Liên xô chống đối và chạy đua sản xuất hoã tiễn chống hoả tiển nhưng không làm nổi vì kiệt quệ kinh tế nên phải ký Hiệp ước Hạn Chế Sản Xuất Vũ khí Chiến Lược I với Mỹ và sau này Nga tiếp tục ký Hiệp ước START II, chỉ chấp nhận mỗi bên sỡ đắc từ 3000 đến 3500 đầu đạn nguyên tử thôi.
Thực sự hạn chế theo kiểu này cũng như không. Ngay khi rút chỉ còn 1000 đầu đạn nguyên tử thôi, con số đó cũng thừa sức tiêu diệt trắng 20 thành phố kỹ nghệ lớn của Mỹ, làm tê liệt đất nước này. Việc hạn chế vũ khí chiến lược chỉ đem lại an toàn biểu kiến giả tạo mà thôi.
Còn Liên Hiệp Quốc không giúp được gì trong việc giải quyết các vi phạm tài binh nguyên tử. Toá Aùn Quốc tế cứ loay hoay trong định nghĩa thẩm quyền của nước vi phạm và của hành vi vi phạm có hại đến sinh mạng của thường dân hay không.
Nói tóm lại 50 năm đã trôi qua từ khi vũ khí nguyên tử được sử dụng trong chiến tranh. Việc cấm sản xuất và phổ biến kỹ thuật sản xuất vũ khí nguyên tử không hiệu quả. Càng ngày đầu đạn nguyên tử càng tràn lan đến đổi các tổ chức ngoài chánh phủ cũng có. Còn các nước nhỏ lẫn lớn không chấp nhận độc quyền nguyên tử của 5 nước thành viên của Hiệp ước vì LHQ thì bất lực, còn 5 nước trong Hiệp ước không thể chế tài hiệu quả các nước nhỏ vi phạm việc sản xuất vũ khí nguyên tử như Bắc Hàn chẳng hạn..
Vói tình hình gần như vô luật đó, Mỹ phải lo tự bảo vệ với Chương trình Phòng Chống Hoả tiển mang đầu nguyên tử từ ngoài tấn công vào Mỹ. Mỹ bị chống đối. Lý do như đã nói, các nước trong cũng như ngoài Hiệp ước đưa ra là việc Mỹ phát triễn hoả tiễn sẽ thúc đẩy lại cuộc chạy đua võ trang lại. Bên ngoài lý do có vẻ đạo đức nhưng bên trong hàm chứa một thứ đạo đức giả. Vì nếu chạy theo chương trình phát triễn hoả tiễn chống hoả tiển như Mỹ, các nước ấy không đủ khả năng kinh tế, kỹ thuật. Chính vì chạy theo việc phát triển hoả tiển và chạy đua vũ trang của Mỹ mà Liên xô kiệt quệ kinh tế, đưa đến sự đột quị, suy sụp hoàn toàn, tự xóa tên trên bản đồ thế giới.
Bây giờ Mỹ không còn lo về Liên xô nhưng Mỹ lo bị tấn công bằng phi đạn từ bên ngoài bởi các tổ chức khủng bố hay các nước manh động như Iraq, Bắc Hàn, Cuba, hay không chừng của Trung Cộng nữa vì Trung Cộng là một kình địch của Mỹ trong tiền bán thế kỷ 21 này.
Bảo vệ quyền lợi, an ninh cho Mỹ là việc phải làm . Tự vệ là quyền chánh đáng. Nó thiêng liêng và cao cả hơn những chỉ trích bên ngoài có vẻ đạo đức nhưng bên trong lại giả đạo đức và ích kỷ. Đó là căn cứ đạo lý chánh trị của quyết định Mỹ rút ra khỏi Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Nguyên tử vừa rồi.