Đầu cuộc chiến, giữa cuộc chiến và sau cuộc chiến, lúc nào CIA cũng hiện diện. Đó là mặt phía sau của cuộc chiến Iraq. Bạn ngồi xem TV, và chỉ thấy những xe tăng và chiến đấu cơ gầm rú, nhưng không mấy người đọc qua những dòng tin để thấy sự dàn dựng của chiến tranh tình báo.
Chúng ta còn nhớ khi sắp vào cuộc chiến, Phó Tổng Thống Mỹ Dick Cheney và Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld nhiều lần hối thúc dân Iraq nổi dậy -- và 2 lãnh tụ này xác quyết với truyền thông quốc tế rằng ngay khi Mỹ tiến đánh, thì chế độ Saddam sẽ sụp đổ vì chính sức nổi dậy của dân. Các lời này không phải là nằm mơ hay tin lời thầy bói, mà chính Hoa Kỳ đã tìm được lời cam kết sẽ nổi dậy của hàng trăm tộc trưởng Iraq. Cam kết đó đổi bằng đô la Mỹ. Chiến dịch này thực hiện bởi CIA.
Theo bản tin UPI, A Phú Hãn là mô hình cho chiến dịch này, nơi một nhóm điệp viên đã chi ra 70 triệu đô để mua -- hay có lẽ là thuê -- sự trung thành của các tộc trưởng A Phú Hãn trong chiến dịch tấn công Taliban hồi mùa thu năm 2001.
Một sĩ quan tình báo Anh kể về chiến dịch đi mua các tộc trưởng Iraq như sau. “Các bộ lạc Iraq đã trực giác biết ngay chuyện sắp xảy ra. Ngay trong tuần lễ mà báo Washington Post tường trình rằng 70 triệu đô đã chi ra để mua các tộc trưởng A Phú Hãn, họ đều biết các con số đó -- và nhiều người nói thẳng rằng Iraq là đất nước quan trọng hơn nhiều -- và sẽ tốn nhiều hơn.”
Có khoảng 150 bộ lạc lớn ở Iraq, và nhỏ hơn thì có 2,000 bộ lạc hay dòng tộc, vài tộc trong đó chỉ có khoảng 1,000 người.
Saddam nắm quyền được cũng là nhờ biết mua sự trung thành của các bộ lạc. Trong thời cuộc chiến Iran-Iraq, kéo dài cho hết thập niên 1980s, Saddam phải tìm các bộ lạc. Ông cần hỗ trợ chính trị và giúp tuyển lính. Khi Giáo Trưởng của bộ lạc al-Jaburi chết. và có tranh chấp xem vị trưởng tộc nào lên nắm bộ lạc thay Giáo Trưởng, Saddam nắm ngay cơ hội, hỗ trợ con trai vị này là Machan al-Jaburi, và sau đó thì vị tân Giáo Trưởng giao cho Saddam 50,000 lính tân tuyển để giao chiến với Iraq. Và al-Jaburi dược Saddam ưu đãi và nhiều thế lực hơn, và tiền công quỹ đổ về để mở đường và xây trường, giứp tăng thế lực vị giáo trưởng, khi vị này tạo ra việc làm cho dân.
Nhưng sự trung thành của các bộ lạc có thể đổi hướng. Một khi Saddam thấy tộc al-Jaburi quá mạnh, hắn liền lột chức 2 bộ trưởng al-Jaburi và cắt tiền tài trợ. Hồi tháng giêng 1990, tộc al-Jaburi âm mưu đảo chánh Saddam. Thất bại, vị giáo trưởng liền trốn qua Paris, nhưng vẫn có thể điều hành bộ lạc qua đường biên giới ở Syria. Các sĩ quan al-Jaburi đảo chánh một lần nữa năm 1993 -- lại thua, thế là Saddam thanh trừng toàn bộ những người cấp cao liên hệ al-Jaburi trong quân đội. Rồi thì Saddam dựng lên vị giáo trưởng mới. Nhưng các cuộc đảo chánh không ngừng: mới 3 năm trước, các sĩ quan al-Jaburi trong Vệ Binh Cộng Hòa bị bắn sau cú âm mưu đảo chánh mới.
Đó là lý do, mà CIA tin là mua được các bộ tộc.
Tuy nhiên, vì sao các bộ tộc vẫn không chịu nổi dậy khi khởi đầu cuộc chiến" Đó thật là khó hiểu, bởi vì tiền đã giao cả rồi.
Theo báo Los Angeles Times, dựa theo một nguồn tin viên chức cao cấp Mỹ, có lẽ sau cú không kích đầu tiên vào nơi được tin là Saddam và 2 con đang họp, chế độ Saddam đã xử tử liền những người an ninh vòng trong và các những thành phần khả nghi.
Một cựu trưởng lưới CIA về nhận công tác cho chiến dịch Iraq đã nói với báo L.A.Times rằng, “Tôi bảo đảm là điệp viên chúng tôi đã vác đi những túi nặng 80-pounds toàn giấy bạc 100 đô. Chắc chắn là mua được nhiều bộ tộc Iraq.”
Trong một bài báo khác, cũng trên tờ Los Angeles Times, hôm thứ hai 31-3-2003, đã có một buổi họp dị thường tại Baghdad -- hội nghị này mở ra vài ngày sau khi cuộc chiến bùng nổ. Khoảng 300 vị giáo trưởng, có những vị tới từ miền xa như Mosul ở phía Bắc và Basra ở phía Nam, đi trên các xe đắt tiền -- Mercedes và BMW -- của riêng họ, với súng lục dắt ngang lưng và các cận vệ ôm súng chạy theo sau, họp khẩn ở Baghdad. Chắc chắn là trong đó có các vị đã cầm tiền của CIA trong chiến dịch này.
Họ cùng cam kết trong hội nghị là sẽ trung thành với Saddam, bảo vệ tổ quốc Iraq, “chống bọn tà giáo thập tự chinh.”
Báo L.A.T. ghi lời Sabri Turki, 45 tuổi, từ Karbala, tự nhận là giáo trưởng của bộ lạc Al Boamer, một trong các tộc lớn ở Iraq, “Tôi có 2,000 người cầm súng. Họ đã tham dự chống quân Mỹ-Anh từ 5 ngày nay. Tôi mất vài chiến binh, nhưng gia đình họ biết là họ là anh hùng...”
Tộc trưởng này có lẽ không biết hết các chuyện bí mật của cuộc chiến.
Vì sao Không Quân Iraq tê liệt" Dĩ nhiên, một phần vì cấm vận 12 năm qua đã làm cho Iraq thiếu đủ thứ phụ tùng phi cơ và vũ khí. Vì sao phòng không Iraq im tiếng, chỉ trừ vài ổ phòng không ở Baghdad nổ lẻ tẻ" Vì sao, giữa cuộc chiến, Saddam lột chức vị Tướng Tư Lệnh Phòng Không" Có phải vì tướng này đã bị CIA mua" Không ai rõ cả, ít nhất cho tới giờ. Nhưng một cuộc chiến, mà Không Quân và Phòng Không bỏ ngỏ, còn xe tăng chỉ còn 30% xử dụng được thì chẳng còn gì để nói.
Thêm vấn đề để suy nghĩ: trong hai tuần trước khi Mỹ tấn công, ban thanh tra vũ khí LHQ đã cho phá hủy gần 120 dàn phi đạn al-Samoud của Iraq. Có phải để mở đường cho Mỹ vào dễ dàng hơn" Tại sao không phá hủy từ nhiều tháng trước, mà chỉ phá hủy khi Mỹ sắp đánh" Hay là CIA đã mua được Hans Blix, Trưởng Ban Thanh Tra Vũ Khí LHQ" Cần nhớ, tầm xa của phi đạn này còn là điều đang tranh cãi (có quá 150 km hay không).
Đặc biệt, sau khi Bắc Hàn tuyên bố không cho các thanh tra LHQ đặt chân vào Bắc Hàn, chúng ta mới nảy thêm một nghi vấn: khi 150 vị thanh tra LHQ đi khắp nước Iraq, chụp hình và quay phim đủ thứ, thẩm vấn đủ mọi người về vũ khí, thì tất cả tài liệu này giao về cho Hội Đồng Bảo An tìm xét xem tính thành khẩn khai báo của Iraq. Nhưng cũng có nghĩa là tất cả các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iraq đã được chấm dễ dàng trên bản đồ hành quân của Mỹ. Với không lực hùng hậu, xóa sổ các tọa độ chấm sẵn đó, do các thanh tra LHQ điều tra, thì không có gì dễ hơn. Không cần tới bom chính xác, bom gì cũng dội trúng được các mục tiêu đã quay phim chụp hình kỹ càng như thế.
Có phải, chính thanh tra LHQ cũng đã bị CIA mua" Chỗ nghi vấn này sẽ không bao giờ trả lời nổi, cho tới vài thập niên sau, khi các hồ sơ được giải mật.
Chúng ta còn nhớ khi sắp vào cuộc chiến, Phó Tổng Thống Mỹ Dick Cheney và Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld nhiều lần hối thúc dân Iraq nổi dậy -- và 2 lãnh tụ này xác quyết với truyền thông quốc tế rằng ngay khi Mỹ tiến đánh, thì chế độ Saddam sẽ sụp đổ vì chính sức nổi dậy của dân. Các lời này không phải là nằm mơ hay tin lời thầy bói, mà chính Hoa Kỳ đã tìm được lời cam kết sẽ nổi dậy của hàng trăm tộc trưởng Iraq. Cam kết đó đổi bằng đô la Mỹ. Chiến dịch này thực hiện bởi CIA.
Theo bản tin UPI, A Phú Hãn là mô hình cho chiến dịch này, nơi một nhóm điệp viên đã chi ra 70 triệu đô để mua -- hay có lẽ là thuê -- sự trung thành của các tộc trưởng A Phú Hãn trong chiến dịch tấn công Taliban hồi mùa thu năm 2001.
Một sĩ quan tình báo Anh kể về chiến dịch đi mua các tộc trưởng Iraq như sau. “Các bộ lạc Iraq đã trực giác biết ngay chuyện sắp xảy ra. Ngay trong tuần lễ mà báo Washington Post tường trình rằng 70 triệu đô đã chi ra để mua các tộc trưởng A Phú Hãn, họ đều biết các con số đó -- và nhiều người nói thẳng rằng Iraq là đất nước quan trọng hơn nhiều -- và sẽ tốn nhiều hơn.”
Có khoảng 150 bộ lạc lớn ở Iraq, và nhỏ hơn thì có 2,000 bộ lạc hay dòng tộc, vài tộc trong đó chỉ có khoảng 1,000 người.
Saddam nắm quyền được cũng là nhờ biết mua sự trung thành của các bộ lạc. Trong thời cuộc chiến Iran-Iraq, kéo dài cho hết thập niên 1980s, Saddam phải tìm các bộ lạc. Ông cần hỗ trợ chính trị và giúp tuyển lính. Khi Giáo Trưởng của bộ lạc al-Jaburi chết. và có tranh chấp xem vị trưởng tộc nào lên nắm bộ lạc thay Giáo Trưởng, Saddam nắm ngay cơ hội, hỗ trợ con trai vị này là Machan al-Jaburi, và sau đó thì vị tân Giáo Trưởng giao cho Saddam 50,000 lính tân tuyển để giao chiến với Iraq. Và al-Jaburi dược Saddam ưu đãi và nhiều thế lực hơn, và tiền công quỹ đổ về để mở đường và xây trường, giứp tăng thế lực vị giáo trưởng, khi vị này tạo ra việc làm cho dân.
Nhưng sự trung thành của các bộ lạc có thể đổi hướng. Một khi Saddam thấy tộc al-Jaburi quá mạnh, hắn liền lột chức 2 bộ trưởng al-Jaburi và cắt tiền tài trợ. Hồi tháng giêng 1990, tộc al-Jaburi âm mưu đảo chánh Saddam. Thất bại, vị giáo trưởng liền trốn qua Paris, nhưng vẫn có thể điều hành bộ lạc qua đường biên giới ở Syria. Các sĩ quan al-Jaburi đảo chánh một lần nữa năm 1993 -- lại thua, thế là Saddam thanh trừng toàn bộ những người cấp cao liên hệ al-Jaburi trong quân đội. Rồi thì Saddam dựng lên vị giáo trưởng mới. Nhưng các cuộc đảo chánh không ngừng: mới 3 năm trước, các sĩ quan al-Jaburi trong Vệ Binh Cộng Hòa bị bắn sau cú âm mưu đảo chánh mới.
Đó là lý do, mà CIA tin là mua được các bộ tộc.
Tuy nhiên, vì sao các bộ tộc vẫn không chịu nổi dậy khi khởi đầu cuộc chiến" Đó thật là khó hiểu, bởi vì tiền đã giao cả rồi.
Theo báo Los Angeles Times, dựa theo một nguồn tin viên chức cao cấp Mỹ, có lẽ sau cú không kích đầu tiên vào nơi được tin là Saddam và 2 con đang họp, chế độ Saddam đã xử tử liền những người an ninh vòng trong và các những thành phần khả nghi.
Một cựu trưởng lưới CIA về nhận công tác cho chiến dịch Iraq đã nói với báo L.A.Times rằng, “Tôi bảo đảm là điệp viên chúng tôi đã vác đi những túi nặng 80-pounds toàn giấy bạc 100 đô. Chắc chắn là mua được nhiều bộ tộc Iraq.”
Trong một bài báo khác, cũng trên tờ Los Angeles Times, hôm thứ hai 31-3-2003, đã có một buổi họp dị thường tại Baghdad -- hội nghị này mở ra vài ngày sau khi cuộc chiến bùng nổ. Khoảng 300 vị giáo trưởng, có những vị tới từ miền xa như Mosul ở phía Bắc và Basra ở phía Nam, đi trên các xe đắt tiền -- Mercedes và BMW -- của riêng họ, với súng lục dắt ngang lưng và các cận vệ ôm súng chạy theo sau, họp khẩn ở Baghdad. Chắc chắn là trong đó có các vị đã cầm tiền của CIA trong chiến dịch này.
Họ cùng cam kết trong hội nghị là sẽ trung thành với Saddam, bảo vệ tổ quốc Iraq, “chống bọn tà giáo thập tự chinh.”
Báo L.A.T. ghi lời Sabri Turki, 45 tuổi, từ Karbala, tự nhận là giáo trưởng của bộ lạc Al Boamer, một trong các tộc lớn ở Iraq, “Tôi có 2,000 người cầm súng. Họ đã tham dự chống quân Mỹ-Anh từ 5 ngày nay. Tôi mất vài chiến binh, nhưng gia đình họ biết là họ là anh hùng...”
Tộc trưởng này có lẽ không biết hết các chuyện bí mật của cuộc chiến.
Vì sao Không Quân Iraq tê liệt" Dĩ nhiên, một phần vì cấm vận 12 năm qua đã làm cho Iraq thiếu đủ thứ phụ tùng phi cơ và vũ khí. Vì sao phòng không Iraq im tiếng, chỉ trừ vài ổ phòng không ở Baghdad nổ lẻ tẻ" Vì sao, giữa cuộc chiến, Saddam lột chức vị Tướng Tư Lệnh Phòng Không" Có phải vì tướng này đã bị CIA mua" Không ai rõ cả, ít nhất cho tới giờ. Nhưng một cuộc chiến, mà Không Quân và Phòng Không bỏ ngỏ, còn xe tăng chỉ còn 30% xử dụng được thì chẳng còn gì để nói.
Thêm vấn đề để suy nghĩ: trong hai tuần trước khi Mỹ tấn công, ban thanh tra vũ khí LHQ đã cho phá hủy gần 120 dàn phi đạn al-Samoud của Iraq. Có phải để mở đường cho Mỹ vào dễ dàng hơn" Tại sao không phá hủy từ nhiều tháng trước, mà chỉ phá hủy khi Mỹ sắp đánh" Hay là CIA đã mua được Hans Blix, Trưởng Ban Thanh Tra Vũ Khí LHQ" Cần nhớ, tầm xa của phi đạn này còn là điều đang tranh cãi (có quá 150 km hay không).
Đặc biệt, sau khi Bắc Hàn tuyên bố không cho các thanh tra LHQ đặt chân vào Bắc Hàn, chúng ta mới nảy thêm một nghi vấn: khi 150 vị thanh tra LHQ đi khắp nước Iraq, chụp hình và quay phim đủ thứ, thẩm vấn đủ mọi người về vũ khí, thì tất cả tài liệu này giao về cho Hội Đồng Bảo An tìm xét xem tính thành khẩn khai báo của Iraq. Nhưng cũng có nghĩa là tất cả các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iraq đã được chấm dễ dàng trên bản đồ hành quân của Mỹ. Với không lực hùng hậu, xóa sổ các tọa độ chấm sẵn đó, do các thanh tra LHQ điều tra, thì không có gì dễ hơn. Không cần tới bom chính xác, bom gì cũng dội trúng được các mục tiêu đã quay phim chụp hình kỹ càng như thế.
Có phải, chính thanh tra LHQ cũng đã bị CIA mua" Chỗ nghi vấn này sẽ không bao giờ trả lời nổi, cho tới vài thập niên sau, khi các hồ sơ được giải mật.
Send comment