Sự tính toán sơ khởi thật giản dị. Tính cạnh tranh trước hết cần phải đặt nặng vào hàng xuất cảng, nghĩa là cạnh tranh với hàng nước ngoài trên thị trường quốc tế. Nguồn ngoại tệ chính của Việt Nam vẫn là xuất cảng. Ở mặt này Việt Nam có một lợi thế vững chắc dựa trên hai yếu tố: bàn tay khéo của người thợ Việt Nam và nhân công rẻ. Thí dụ hàng may mặc là mặt hàng cạnh tranh mạnh nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chỉ khổ nỗi các loại hàng hàng thủ công đều có tiêu dùng hạn chế và thường bị vướng vào chỉ tiêu nhập của nước ngoài. Một mặt hàng khác thu được nhiều tiền là gạo. Ở đây Việt Nam cũng có lợi thế vì nhân công rất rẻ, bằng cớ Việt Nam là nước sản xuất gạo hạng nhất trên thế giới nhưng nông thôn Việt Nam cũng nghèo đói vào hàng đầu quốc tế. Vậy tại sao gạo Việt Nam không cạnh tranh nổi với với gạo Thái Lan bán giá cao hơn" Đó là vì phẩm chất gạo Thái Lan tốt hơn gạo Việt Nam. Ở đây bàn tay nghèo cầm cuốc phải thua kỹ thuật cao.
Nhưng tính cạnh tranh không dừng lại ở thị trường ngoại quốc. Nó cũng đặt ra ở thị trường nội địa. Trong nước tìm đâu cũng có công rẻ thợ khéo, làm sao còn có lợi thế cạnh tranh" Vậy mà nhà nước cũng có lá bài tủ trong tay áo chiếm phần hơn. Đó là chế độ quốc doanh. Các xí nghiệp nhà nước được sủng ái mọi mặt, nhất là vay tiền ngân hàng dễ dàng, đã cạnh tranh thoải mái với các xí nghiệp tư nhân kém vế. Nhưng cái tính cạnh tranh lại quái ác, nó không chịu dừng lại ở ranh giới công và tư. Nó còn làm loạn luôn trong nội bộ quốc doanh. Quốc doanh có nhiều phe phái tuy cùng là của đảng và nhà nước, khi va chạm quyền lợi gà cùng một chuồng vẫn đá lẫn nhau. Sự rạn nứt trong “phe ta” bắt đầu từ đây. Cũng vì quốc doanh kiếm ăn ngon lành nên nó mọc ra như nấm từ trung ương đến địa phương, hầu hết đều làm ăn thua lỗ, nhà nước phải bù lỗ. Đến lúc cực chẳng đã, phải tính dẹp bớt quốc doanh, tính cạnh tranh lại nổi lên dữ dội. Đây là cạnh tranh tìm thế lực cao hơn để sống còn. Khi chạm đến quyền sống, những còn gà không cắn, chúng quyết tử chiến khiến đảng và nhà nước lính quýnh không sao dàn xếp cho yên. Bởi vậy từ 5 năm qua, hầu hết số 6,000 quốc doanh vẫn còn nguyên si.
Giữa lúc đảng bất lực trong môn phái quốc doanh, một môn phái khác đầy uy vũ lại nhẩy vào cuộc chiến cạnh tranh. Đó là các xí nghiệp của quân đội, tức môn phái quân doanh. Nó nhẩy luôn vào một vùng cấm địa của quốc doanh là thị trường cung cấp dịch vụ gọi điện thoại trong nước và ngoại quốc. Tại sao các ông quân doanh lại chọn chiến trường này để khai hỏa" Bởi vì thị trường này rất béo bở. Cho đến nay, công ty nhà nước Bưu Chính và Viễn Thông (VNPT) chiếm độc quyền một mình một chợ, không chịu cho bất cứ anh nào của “phe ta” ghé vào, lấy lý do lãnh vực liên hệ đến an ninh, nhà nước cần phải kiểm soát chặt. Báo nhà nước Hà Nội Mới loan tin tổng số thu nhập của VNPT trong 8 tháng đầu năm nay lên đến 7,000 tỷ đồng (496 triệu Đô-la), tăng 14% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Dân Việt Nam đã có cơ hội dùng phôn, hàng tuần lại có thêm khoảng 20,000 đơn xin đặt máy điện thoại, tính ra đến cuối tháng 9, cả nước sẽ có 9 triệu điện thoại. Thị trường ngon như vậy, tất nhiên phải có nhiều anh thèm.
Quân doanh đòi được quyền nhẩy vào ăn có trong thị trường này, là Công ty Điện tử và Viễn thông Quân đội, gọi tắt Vietel. Nó cạnh tranh với quốc doanh VNPT để cung cấp dịch vụ điện thoại trong nước và sẽ thuê một đường lên Hệ thống Điện thoại Internet quốc tế để cung cấp dịch vụ gọi phôn ra nước ngoài. Sự cạnh tranh rất gay go, chúng ta đã biết ở bên Mỹ các hãng điện thoại viễn liên qua Internet cạnh tranh dữ dội như thế nào. Kết quả chỉ làm giá điện thoại rẻ. Ở Việt Nam tình hình “tính cạnh tranh” nội bộ có vẻ hơi khôi hài. Quân là đảng, Chính cũng là đảng, nhưng đảng không có cách nào dàn xếp để hai tay khỏi đánh lẫn nhau trong mặt trận cạnh tranh hốt bạc. Nó cũng tức cười như chiêu Song Thủ Hổ Bác của anh già khùng Lão Ngoan Đồng trong truyện chưởng của Kim Dung. Tôi nghĩ có lẽ tại ông bộ đội Vietel có “kỹ thuật cao” nên ông đảng cũng thấy sợ, đành phải mở cửa thị trường viễn thông cho dân cầm súng.
Dù vậy những người thông thạo việc bên ta nói tính cạnh tranh nội bộ cũng dễ chữa. Hai anh địch thủ cùng là phe của đảng nên có thể đi ngầm với nhau để giữ cho giá điện thoại khỏi xuống quá lố chỉ làm lợi cho dân tiêu dùng mà thiệt đến tiền của đảng. Nhưng vẫn còn một vấn dề khác. Sau khi thương ước Việt-Mỹ được phê chuẩn, các công ty viễn liên Mỹ cũng được quyền nhẩy vào sân chơi này. Tuy kinh doanh Mỹ chỉ chiếm được 49% trong các liên doanh điện thoại mà họ hùn hạp, nhưng sự có mặt của họ sẽ đem vào một yếu tố khác lạ: tính canh tranh thứ thiệt chớ không phải giả tạo do đảng và nhà nước cầm trịch. Thí dụ nếu “phe ta” quốc quân doanh toa rập với nhau để giữ cho giá khỏi xuống có lợi cho đảng, sức mấy các ông liên doanh ngoại quốc lại chịu theo. Họ sẽ xuống giá cướp khách hàng. Kỹ thuật của các tay tư bản Mỹ còn điệu nghệ hơn mấy ông vô sản ta rất nhiều.
Khi đã cho con cọp cạnh tranh ngoại quốc vào trong nhà, nó sẽ sơi tái hết lợi lộc của mấy ông đảng. Chỉ có dân tiêu thụ là sướng.