Người Tỵ Nạn VN
Đọc báo Sàigòn Times những số gần đây, tôi giật mình khi biết nhà văn Nhật Tiến vẫn còn sống ở Mỹ. Cứ tưởng ông về VN theo người em ông ta tôn thờ cộng sản từ lâu rồi mới đúng chứ. (Việt Báo xin phép cắt bỏ một câu nơi đây.) Tôi nhớ trước đây, ông Nhật Tiến viết một đoạn nổi tiếng "nhân ái quảng lạc" như thế này: "Nhìn tấm hình một bà cụ già trên 100 tuổi bị cùi lở mà bàn chân không có đôi dép, hằng ngày đi lại phải cọ sát vào đá dăm, tình cảm hết sức thương tâm. Họ đã từng là nạn nhân của cuộc chiến súng đạn trong 30 năm, nay lại vẫn còn là nạn nhân của lòng thù hận trên 20 năm."
Đọc đoạn văn trên của ông Nhật Tiến tôi thấy thấy tức cười trước lối triết lý giả nhân, giả nghĩa ấu trĩ của ông ta. Chả lẽ trong cuộc chiến 30 năm tại Việt Nam, hai bên dùng đạn có vi trùng cùi hủi bắn nhau hay sao mà ông Tiến bảo họ là nạn nhân của cuộc chiến súng đạn 30 năm" Đã vậy ông lại còn bảo họ là nạn nhân của lòng thù hận 20 năm! Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện nói rất đúng, ai thù bà cụ suốt hai mươi năm qua" Thủ phạm làm bà cụ sống khổ sống sở chính là chế độ cộng sản ông không nói, ông lại quàng vào cổ những người cũng là nạn nhân của cộng sản. Tôi nói thiệt, bà cụ cùi đó còn sống đến ngày nay là nhờ trước 1975 bà ta được sống ở trại cùi Quy Nhơn trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Còn nếu trước 1975 bà sống ở miền Bắc thì đã bị cộng sản thủ tiêu từ khuya. Trước đây tại miền Bắc, cộng sản cho tập trung tất cả những người cùi hủi vô những trại giam rồi cho bỏ đói hoặc cho người đốt trại để họ khỏi là gánh nặng cho chế độ. Đó là sự thực trăm phần trăm. Rồi còn mấy trăm ngàn người Việt chết trên biển cả, trong các trại cải tạo suốt mấy chục năm qua cũng là nạn nhân của cộng sản sao không thấy ông nhắc tới" Quả thực, tôi đã chán ngấy truyện mấy ông nhà văn, nhà báo, những ông làm chính trị chính em cứ lợi dụng sự khốn khổ của người khác để tô son trát phấn, trùm cho thái độ thỏa hiệp của mình chiếc áo vì chính danh vì đại nghĩa dân tộc.
*
Sử dụng hay xử dụng"
Trương Tự Văn - Bayswater, WA
Tôi thấy có điểm thiếu sót là trong Sàigòn Times việc dùng từ "sử dụng" không nhất quán, lúc thì viết là "xử dụng" lúc lại viết "sử dụng". Theo sự hiểu biết khiêm tốn của tôi thì với quy tắc * Bần đạo vì có việc đi ra ngoại thành về trễ nên tiếp được hảo tin trên báo có hơi muộn. Trước hết bần đạo xin có đôi lời vấn an chư vị phước thể an khang. Sau nữa xin chân thành cảm tạ mỹ ý của tòa soạn đã cho bần đạo cơ may được hội kiến với những con người mà bần đạo vốn vô vàn ngưỡng mộ, để hàn huyên tâm tình cũng như để được chỉ giáo thêm. Nhưng thật là bất hạnh thay, bần đạo lại đang ở hoàn cảnh phải thọ phạt rất nghiêm ngặt! Có miệng mà không nói được thành thử rất đau lòng mà phải để lỡ đi cơ hội này. Bần đạo xin chân thành cảm kích tấm thịnh tình của chư vị và đành tạ lỗi vì sự bạc phước của mình. Hoàn cảnh của bần đạo hiện nay cũng tương tự như Giác Viễn đại sư ngày nào trên đất Thiếu Lâm tự, mỗi ngày quẩy đôi thùng nước rồi từ chân núi thấp gánh đôi thùng nước đầy quẩy lên đỉnh cao của bảo tự để cho đầy hết các vại, lu sau chùa nơi hậu viện; trong lúc phải bế khẩu, thủy chung không được mở lời với bất cứ ai dù cho có xảy ra bất cứ tình huống nào. Bần đạo không dám mạo muội ví mình với thân phận đại sư mà chỉ muốn ám chỉ về ngộ cảnh gặp phải mà thôi. Hoàng Lâm thực ra không phải tiểu danh của bần đạo, mà chỉ là bút danh vay mượn trong nhất thời. Nói ra lại cảm thấy hổ thẹn: bần đạo trộm nghĩ vị đại hiệp chủ trì Diễn Đàn Độc Giả nhất định phải là truyền nhân của đào hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư lão tiền bối. Vì sẵn lòng ngưỡng mộ lão nhân gia từ trước, nên bần đạo cũng muốn lạm hưởng chút phương danh của người. Nghĩ lại thật trong lòng còn nhiều phần áy náy. Như thế Sàigòn Times quả là chốn tàng long ngọa hổ. Trước hết có Hữu Nguyên (...) truyền nhân chân chính của Vương Trùng Dương chân nhân. Không hiểu HN có vướng vào nghịch cảnh mà chân nhân đã gặp thuở xưa hay không, cũng vì dốc lòng lo việc nước chống quân Mông Cổ xâm lăng mà đành phụ đi tấm chân tình của Lâm Triều Anh nữ hiệp; khiến cho võ lâm vừa ngưỡng phục vừa cảm khái tiếc nuối cho cuộc tình duyên phải vì đại nghĩa mà đành dang dở. Bên cạnh còn có Nam Man đại hiệp kế nghiệp Châu lão tiền bối. Với võ công phân tâm nhị dụng một tay vẽ vòng tròn một tay vẽ hình vuông vô cùng độc đáo, lại còn có tài thiên bẩm có thể làm cho gỗ đá nở hoa vui cười, khắp thiên hạ không ai không thán phục. Lại còn Hoàng Dung (Thùy Dung) nữ hiệp, ái nữ của đào hoa đảo chủ, mỹ nhân của anh hùng xạ điêu lại thêm là truyền nhân của Hồng lão tiền bối, đảm nhiệm cái bang bang chủ. Một tay sử đả cẩu bổng pháp khắc chế được ích luyện tiêu tử Lý Mạc Sầu. Trong võ lâm phương danh nữ hiệp không ai là không cảm mến. ...Mỹ cảm phát sinh rất tự nhiên giữa bần đạo cùng các vị như bông hoa tâm nở giữa cõi lòng trong sáng, hào sảng. Nghe phảng phất như bài ca hiệp khách hành giữa Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung đại hiệp. Lãng đãng như hợp khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ giữa Khúc Dương trưởng lão và Lưu Chính Phong đại hiệp tương ngộ nơi thế giới âm giai nghệ thuật. Và gần gũi như Bảo Trúc Nha cùng Quản Di Ngô nước Tề trong một đời bổn phận trách nhiệm chung lo. Nhưng hình như nó vượt hẳn lên tất cả những điều trên vì một thứ gì đó không phải cho cảm quan hay bất cứ gì trong giới hạn bản thân mình mà là nỗi niềm thiêng liêng, lồng lộng, cao vút; đó là tổ quốc thương yêu vô vàn. Cho nên dù chân trời góc biển, chúng ta cũng vẫn gặp nhau và dù năm tháng có phôi pha thì nỗi niềm tri kỷ vẫn bất diệt. * Đọc thông báo của hội TTPNVU/Vic cùng phối hợp với CĐNVTD/Vic tổ chức giải Túc Cầu mừng Xuân Nhâm Ngọ 2002. Kẻ hèn cảm thấy mừng và cũng thấy lo lắng vô cùng. Mừng và lo khi sẽ có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn sợ trở tay không kịp. Cho nên xin nêu ra vài ý kiến, mong ông chủ tịch và ban tổ chức, nếu có lòng xin giải thích những thắc mắc thô thiển. Vì nghe theo lời kêu gọi mọi người nên có ý kiến đóng góp để xây dựng cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn của ông chủ tịch. Dân chủ thay và đẹp đẽ vô cùng, cho nên kẻ hèn này mới bạo gan xin thỉnh đạt đến ông và ban tổ chức giải vài ý kiến sau đây. Đúng sai gì thì xin ông cũng trả lời cho, chớ đừng nín thinh thì kỳ lắm. A. Về mặt tài chánh: Giải có sự bảo trợ của HĐTPVNU/Vic và một số các thương gia Việt Nam, còn có sự bảo trợ của CĐNVTD/Vic, thành ra tăng thêm phần phong phú về mặt tài chánh. Kèm theo đây là đôi nét về giải Túc Cầu mừng xuân Nhâm Ngọ mà ban tổ chức cho biết. Tiện đây, kẻ hèn này có thể kính xin ban tổ chức có thể cho biết chi phí cũng như hiện vật, hiện kim của các mạnh thường quân, thương gia đóng góp cho giải. Và quan trọng là ngân quỹ của Hội Phụ Nữ và cộng đồng đóng góp bao nhiêu được chăng" Nếu vì bí mật quốc phòng không thể công bố thì kẻ này xin chịu thua. Phàm làm việc gì cũng nên danh chính ngôn thuận, nếu không muốn bị hiểu lầm và tai tiếng. Kẻ hèn này được biết thì mỗi đội dự giải phải đóng $200. Kẻ này xin tính sơ ra số tiền của ban tổ chức như sau: Thu: 12 đội x $200.00 = $2,400.00. Chi: - Trả tiền 3 vị trọng tài của tổng cục Túc Cầu: 34 trận đấu x $100.00 = $3,400.00 - Tiền linh tinh: Rải vôi sân bãi, nước uống, giấy tờ... $600.00. Tổng cộng chi: $4,000.00. Như vậy số tiền thiếu sai biệt sẽ là $4,000 - $2,400 = $1,600.00. Số tiền thiếu $1,600 so với tiếng tăm và bề thế của CĐ và HTTPN thì rất nhỏ, chẳng đáng là bao. Và phần còn lại là đóng góp của các thương gia có lòng, cộng với ngân quỹ của Hội sẽ bù vào. Kính xin BTC giải, cho công bố trên báo chí tất cả những gì có liên quan đến việc tổ chức giải như tài chính, quà của các thương gia tặng cho BTC. B. Trận Chung Kết Giải Túc Cầu: Nhìn vào danh sách của bảng thi đấu. Phải công nhận đó là một cố gắng của BTC, kẻ hèn này xin bái phục. Và xin có ý kiến như sau: kính xin ông chủ tịch và BTC kiểm tra lại dùm ngày tháng của trận thi Chung Kết. Quan trọng chết người là ở chỗ này. Nếu chỉ đơn thuần là HTTPN tổ chức thì kẻ hèn này không nói đến. Ngặt một nỗi lại có sự bảo trợ của CĐNVTD/Vic nên kẻ này mới lên tiếng. Mong ông chủ tịch đừng ghép cho cái tội vạch lá tìm sâu, bới lông tìm bọ, lo bò trắng răng... Bởi vì kẻ này phải lo xa, sợ trễ trở tay không kịp như những việc đã xảy ra trong quá khứ. Nếu thật sự là người có lòng và có trách nhiệm, mong ông nhín chút thời giờ phối kiểm lại với BTC để mọi việc tốt đẹp, không bị tai tiếng về tài chánh cũng như chính trị. Và cũng để sau này ông không thể chối cãi hoặc bán cái cho đàn em thì tội nghiệp họ lắm. Mong ông để ý tới cho mọi người được nhờ chút ơn mưa móc. Năm nay Tết đến trễ, hội chợ Tết thì tổ chức sớm hơn và ở nơi đẹp đẽ hơn. Giải chung kết Túc Cầu mừng Xuân còn sớm hơn hội chợ Tết, và điều đáng quan tâm là nó lại đúng vào ngày 3/2 là NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Thế cho nên, kẻ này kín xin ông và BTC có thể bằng cách nào dời lại trận chung kết được không" Không phải chỉ mình tại hạ sợ mà có lẽ hầu hết đồng bào mình quan tâm đến chuyện cộng đồng đều sợ nữa đó. Tôi biết, qúy vị vàng thiệt chẳng có sợ lửa. Nhưng mình sợ là sợ CS nó lợi dụng, tìm cách tuyên truyền với bà con mình ở bên nhà là bên này mình tổ chức thể thao thật rình rang để ăn mừng ngày thành lập đảng CS thì thật kẹt vô cùng. Vì vậy, nếu qúy vị có thể tổ chức được vào một ngày khác thì thật vô cùng qúy hóa, và danh chính ngôn thuận, không để hở sườn cho tụi Việt gian và ngụy quyền CS lợi dụng được. * Nhìn vào cục diện hiện nay tôi thấy bọn đảng viên Việt Cộng ở nước ngoài, núp trong bóng tối, lẩn quất bên cạnh ta; trong số cũng có những tên được ánh sáng văn minh tắm rửa cải tạo, chúng biết chúng phi chánh nghĩa, chúng biết ta là hàng ngũ chân chính của dân tộc; nhưng chúng vẫn lén lút, điên cuồng và tàn bạo đánh phá ta và gây tội ác. Tại sao" Bởi vì nỗi sợ hãi vô hình quá lớn, áp lực đè nặng lên tâm tư, khống chế trọn vẹn cuộc đời chúng không để chúng vùng vẫy thoát ra được. Cho nên cuối cùng chúng đành nhắm mắt đưa chân mà sống cái đời sống của một tên Cộng Sản như mọi tên cộng sản khác. Có một số người ở hải ngoại kết án đồng bào quốc nội nhất là giới trí thức là hèn nhát, kể cũng có phần vội vã. Tâm lý người ở chỗ an toàn và người ở trước họng súng có khác nhau. Nói đâu ra, ngay tại hải ngoại là chốn bình an là thế mà còn có nhiều kẻ không dám một lời lên án giặc cộng bất nhân vì quá sợ sệt. Có ít tờ báo ở đây, chẳng dám mạnh dạn tỏ rõ lập trường, còn đi dây nước đôi và có khi đành đoạn tiếp tay giặc đánh phá ta giữa ban ngày. Hiển nhiên chẳng phải vì đôi ba trăm bạc mà chắc chắn là bởi một cái kẹt nào đó, hoặc quả đã bị quỷ bắt mất linh hồn rồi, sau những lần đi về VN, chẳng rõ để làm gì" Muốn bắt linh hồn những người nào đó, cũng đâu có gì khó khăn" Giàn một cảnh nhỏ rồi chụp hình, hay bỏ vào hành lý một gói heroin, kế đến điện về công an thành phố, viết bản tự khai, ký giấy nhận tội là xong ngay... Cứ việc thong thả về lại Mỹ, Úc để lâu lâu nhận một cú điện thoại hỏi thăm có kèm theo lời yêu cầu... Trong đồn công an, anh nào dám không chịu viết giấy nhận tội rồi ký tên" Khi về lại Úc, Mỹ, anh nào dám không làm theo những yêu cầu" Nhất là những anh mang bản chất giá áo túi cơm, hay về VN hưởng tươi mát hay uống rượu để nhắm thịt cầy... lập trường không có, chưa từng đi học tập ngày nào hay không ân oán gì với chế độ, thì cái việc theo giặc trở mặt đánh phá cộng đồng người Việt tự do đâu có gì khó khăn" Đánh phá giặc thì từ lao tù tới chết mất xác chứ đánh phá cộng đồng có sao đâu, cũng huề cả làng thôi. Vẫn được nhắc nhở trên báo, trên đài một cách trịnh trọng có mất mát gì" Vì vậy ta phải hiểu và thông cảm cho đồng bào sống lầm than trong nước. Chẳng phải ai cũng có thớ như Dương Thu Hương, phải là một tên tuổi cả thế giới ái mộ mới khỏi bị chúng băm vằm sau khi chửi bới lãnh đạo tối cao hơn tát nước vào mặt. Bọn Cộng sản chóp bu có cái nguy hiểm của bọn chóp bu. Bọn CS tầm thường có cái nguy hiểm của bọn tầm thường. Bọn chóp bu chúng làm ra chính sách gây tội ác lớn lao. Bọn tầm thường thì nguy hiểm ở chỗ chúng không được quyết định việc chúng làm. Tổ chức bảo chúng sao thì chúng làm như vậy. Do đó mà ta đừng hòng thay đổi chúng nên chúng rất nguy hiểm. Cho nên những ai có ít nhiều dính líu tới sự nghiệp chính trị cứu dân cứu nước, hãy chớ bao giờ khinh suất lơ là. Xa lánh chúng được thì càng hay vì gần chúng chỉ trăm hại mà không có lấy một lợi. Gần ba mươi năm mất quê hương đau buồn. Vốn liếng quý nhất là thời gian thì ta đã tiêu phí hết vào oán than, thương tiếc. Nếu như ta thực có tấm lòng với nước non thì hãy đứng lên, đừng nằm trên giường vừa hưởng thụ tiện nghi vừa hát nhạc ru ngủ của Nam Lộc: "SG ơi tôi xin hứa rằng tôi sẽ trở về...". Cũng không nên tiếp tục yêu nước mà một đồng không dám bỏ, một chút thời gian không dám hy sinh, một giọt mồ hôi không dám đổ. Hãy thực tế góp sức để hình thành một cộng đồng cho đúng nghĩa: có tổ chức lãnh đạo, một hô vạn ứng để tạo nên một sức mạnh trung kiên, trường tồn của khối người Việt tự do trên toàn thế giới để cứu lấy nước nhà. Quý vị đã nhìn rõ sức mạnh của cộng đồng qua việc đấu tranh thắng lợi cho anh chị em công nhân bị áp bức vừa rồi. Sức mạnh đó sẽ còn duy trì và vĩ đại hơn nữa trong tương lai nếu như chúng ta nhất loạt góp công góp sức vào. Không phải lơ là như trước đây mà chấp nhận dấn thân chịu đi vào tổ chức, chấp nhận lãnh đạo, bằng cách trở thành hội viên chân chính của cộng đồng có quyền lợi và bổn phận cùng trách nhiệm rõ ràng hẳn hoi. - Quyền lợi: Khi quý vị gặp bất công áp bức, kỳ thị, mất việc... cộng đồng sẽ đứng sau lưng quý vị như đã từng đấu tranh thắng lợi. Khi quý vị về VN bị cường quyền vu oan giá họa, gài bẫy... Cộng đồng sẽ đấu tranh với chính quyền sở tại can thiệp với bạo quyền giải cứu quý vị, không chỉ ở VN mà trên toàn thế giới. Ngoài ra cộng đồng sẽ lớn rộng để săn sóc quý vị trên nhiều mặt như văn hóa, xã hội, kinh tế... Nhưng đồng thời quý vị cũng phải có bổn phận, trách nhiệm với cộng đồng. Quý vị sẵn lòng đóng góp tài chánh, nhân lực. Thí dụ mỗi tháng đóng góp cho cộng đồng từ vài đồng hay hơn tùy vào sự ưng thuận của đa số biểu quyết. Quý vị sẵn lòng sốt sắng đi bầu như cuộc bầu cử BCH vừa qua, rất đáng hoan hô, tán thưởng. Và nhất là quý vị sẵn lòng chấp nhận lãnh đạo. Một hô vạn ứng. Thí dụ một tờ báo nào ở đây tiếp tay cho kẻ thù đánh phá ta, khi cộng đồng ban lệnh tẩy chay thì muôn người như một nhất tề hưởng ứng, Không đăng quảng cáo, không mua báo để chúng khỏi sống nhờ ta để đánh ta. Có như thế ta mới lo được đại sự, làm được những chuyện phải làm. * Moulin Rouge là một nơi nổi tiếng không những khắp Âu Châu, mà cả thế giới nữa. Nhất là gần đây Nicole Kidman đã làm cho Moulin Rouge càng vang danh hơn. Chúng tôi từ xe bus chuyển qua một loại xe đặc biệt có đầu máy kéo và nhiều toa phía sau; chỉ dành chở du khách ngoạn cảnh quanh khu vực. Xe chạy chậm và người tài xế liên tục trình bày những đặc điểm của từng đường phố mà chúng tôi đã đi qua. Hầu hết những cửa hiệu trong phạm vi chung quanh Moulin Rouge đều là những "X shops". Họ lộng khung đèn phía sau, làm nổi bật các hình ảnh rất "cởi mở" và sống động, cộng thêm đầy đủ những dụng cụ "hữu nghị" được trưng bày một cách rất ư là "bật mí". Dĩ nhiên chúng tôi ai cũng chăm chú theo dõi từng shop một, cộng thêm những bình luận dí dỏm của người tài xết, làm cho không khí có một đặc điểm làm tôi ngạc nhiên hơn cả, khi xe ngang qua bên kia đường đối diện với giải trí trường Moulin Rouge, là một nhà hàng VN, 2 tầng rất lớn, có cái tên rất ngộ nghĩnh, mà có lẽ độc nhất vô nhị đối với chúng ta, cả trong lẫn ngoài VN! Nhà hàng 'CHÀO BÀ'! Phải chi, nếu bên cạnh có thêm chữ "Bonjour Madame" sẽ đỡ thắc mắc cho tôi hơn! Rất tiếc tôi không thể nào có cơ hội trực tiếp tò mò để thấu hiểu; với một ý nghĩa sâu sắc và thầm kín nào khiến cho chủ nhân có được một bảng hiệu độc đáo ấy!" Ngày hôm sau 14/9 theo lịch trình, chúng tôi sẽ có một ngày thật bận rộn. Chúng tôi rời khách sạn lúc 8.30 sáng, chạy đến điểm hẹn phía sau nhà thờ Madeleine, để đón một người hướng dẫn thổ địa để thăm các địa điểm cần biết trong nội thành Paris. Ông hướng dẫn viên này am tường từ đường tơ, kẽ tóc của Ba Lê. Ông ta bắt đầu giải thích và chỉ dẫn nhiều chi tiết về những lâu đài, dinh thự cùng các lịch sử lau đời, xuyên qua các đường phố để đến nhà thờ Notre Dame. Nhà thờ Đức Bà là một nhà thờ lâu đời nổi tiếng nhất của Paris. Du khách ghé Paris mà không viếng Notre Dame là xem như chưa đến Paris. Notre Dame tọa lạc trên một cù lao, có tên là De La Cité, nằm ở giữa sông Seine, được xây cất xong vào năm 1250, nơi mà Nã Phá Luân lễ cưới với Joséphine, và cũng là nơi dựng cảnh trong phim "Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà" - Notre Dame Paris cũng là tiền thân của nhà thờ Đức Bà Sàigòn, nhưng chỉ khác một chút ở chỗ là Notre Dame không có mái nhọn trên hai tháp ở hai bên phía trước. Người mình vì đã quen mắt với nhà thờ Đức Bà SG, nên khi thấy Notre Dame cứ ngỡ rằng vì một lý do nào đó mà công việc xây cất hay tháp tiền đình hãy còn dang dở! Hơn 10 giờ, chúng tôi di chuyển đến Viện Bảo Tàng Louvre. Louvre là một Viện Bảo Tàng rộng nhất thế giới, xây cất từ 1200, sửa đổi và xây thêm sau 1852, chạy dài chừng nửa dặm Anh dọc theo bờ hữu ngạn sông Seine. Du khách muốn biết tường tận VBT Louvre, phải vào đấy mỗi ngày và phải mất cả tháng trời mới đáng gọi là biết VBT khổng lồ này. Trong đó tàng trữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá, từ khắp các đại lục. Như nào là bức tranh Mona Lisa của Leonardo de Vinci, tượng Venus de Milo của Hy Lạp, tượng Sphinx Sư Tử mặt người, bằng đá thật to và thật nặng của Ai Cập, cũng có mặt và vô số danh phẩm tên tuổi khác. Chúng tôi mỗi chỗ dừng lại một chút cho biết sơ qua, coi như mình đã được đến nơi, cho có dấu chân cùng với hàng trăm triệu người khác đã đi qua. Bên ngoài cổng ra vào, một góc nhà bằng kiếng, giống như kim tự tháp. Khi có nước sôi bọt nhấp nhô chung quanh, từ xa trông giống như một tòa nhà đang chìm xuống nước, chỉ còn thấy một góc nhọn nhô lên. Công trình này dưới thời Mitterant, muốn làm một cái gì lưu lại cho mai sau; thì đó là một và hai là cổng La Grande Arche, thuộc khu La Défense, nằm ở gần cuối đường Charles De Gaulle, nối dài của đường Champs Élysées. Ra khỏi Louvre đã gần 3 giờ chiều, chúng tôi ăn lót thật nhanh, bới hàng quán bán thức ăn trong khu Louvre rất là nhộn nhịp, có cả quán của người Việt nữa. Rời Louvre, chúng tôi đến tháp Eiffel thuộc khu Trocadero, đối diện bên kia sông không xa là công viên Boulogne. Vì nó quá rộng nên người ta hay gọi là rừng Boulogne, bên trong có nhiều hồ, đường mòn cho cỡi ngựa, quán ăn và sở thú; mùa thu cây lá đổi màu tuyệt đẹp. Có thể đơn giản mà nói, Eiffel là biểu tượng của Paris tứ năm Expo 1889, cao 300 thước chia làm 3 tầng, du khách lên tầng 2 và 3 phải trả lệ phí khác nhau. Hầu như ngày nay ở mỗi thành phố lớn trên thế giới đều có những tháp cao, đặc thù, nhằm tượng trưng cho cái nét riêng của thành phố mình; như Seatle, Toronto, Kyoto... Nhưng có thể khẳng định được rằng Eiffel vẫn chiếm địa vị độc tôn, vẫn là khôi nguyên cho tất cả! Từ tháp Eiffel, trên đường đến thăm nhà thờ Sacré Coeur. Chúng tôi chạy ngang qua đường hầm, chỗ mà Diana bị tai nạn - cây cột trụ bị xe đụng vẫn còn dấu sứt mẻ và chúng tôi cũng đi ngang qua nhà hàng mà Dodi và Diana ăn tối trước khi lâm nạn, hai nơi ấy cách tháp Eiffel chẳng bao xa. Chúng tôi ghé lại Opera, để chia tay với Người Hướng Dẫn, với nhiều luyến lưu. Ông ta là người nhiệt tình, xe ngang qua nơi nào nếu có đặc điểm gì, ông đều giải thích cặn kẽ. Ông tiếp tục nói về sự kiện đó cho tới khi có một di tích khác thay vào. Ông ta như muốn dồn hết Paris vào túi trí nhớ hạn hẹp của chúng tôi! Chính ông ta làm cho hành lý tình cảm của chúng tôi thêm nặng nề khi rời Paris. Xin cảm ơn ông Dumarque thật nhiều. Nhà thờ Saré màu trắng, nằm trên đỉnh đồi Montmartre cao 129 mét, cao nhất vùng Paris. Đứng trước nhà thờ Sacré Coueur, nhn xuống Paris phía dưới, lúc thành phố đi vào ban đêm, một vùng ánh sáng rực rỡ sẽ còn tồn đọng mãi mãi với người về muôn phương. Bên ngoài khuôn viên nhà thờ, toàn là các tiệm bán tranh ảnh và đồ kỷ niệm. Đặc biệt tại một góc nhỏ, tập trung rất nhiều họa sĩ vừa vẽ vừa bán tranh. Trong số những nghệ sĩ cơm gạo này, có một vài người Việt, tôi nhận ra vì nghe họ đang thảo luận về đề tài 11/9 bằng ngôn ngữ nam kỳ quốc, rất xôm tụ. Tôi tới hỏi thăm vài câu xã giao, khi biết tôi từ Úc sang, họ vội hỏi thăm, tôi có biết Lê Thành Nhơn (Melbourne)" Vì cùng là dân Mỹ Nghệ Gia Định mí nhau. Chúng tôi rời Sacré Coeur lúc trời chạng vạng, đi lại sông Seine, trước tháp Eiffel để xuống Batobus, dạo cảnh ban đêm dọc theo sông Seine. Như một loại phà, bắt đầu từ tháp Eiffel, chạy xuống tới Notre Dame quay trở lại, qua khỏi Eiffel một đoạn thì quanh về bến đậu, cộng chung hơn một giờ. Hai bên hông phà có gắn nhiều đèn cực mạnh, chạy đến đâu là rọi sáng hai bên bờ. Nhờ ánh của phà, du khách có thể nhìn thấy các kiến trúc dọc hai bên bờ sông Seine thật đẹp. Các kỳ công xây cất đã trải qua thời gian lâu dài, có cái đã mấy ngàn năm; đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian. Nhất là các cây cầu bắc ngang sông Seine, không chỉ là một phương tiện giao thông thông thường. Mỗi chiếc cầu là một tác phẩm, biểu lộ tính cách siêu đẳng về trình độ văn minh và tiến hóa của thời đại bấy giờ. Chúng tôi lên bờ lúc hơn 9 giờ tối, xe còn chạy quanh quẩn thêm nhiều đường, nhiều chỗ trước khi về lại khách sạn đã gần 11 giờ đêm. Tắm rửa xong, tự nhiên tôi thấy tỉnh táo lạ (Còn tiếp)
Vài lời phi lộ của một vị chân tu!
Độc Cô Cầu Đạo - Sydney NSW
Vài góp ý với ông Chủ tịch CĐNVTD/Vic & Ban Tổ Chức Giải Túc Cầu 2002
Tỵ nạn thuyền nhân - Melbourne Vic
Ta nhất định thắng! CS nhất định thua!
Hoàng Lâm - Sydney NSW
Một Vòng Âu Châu
Lâm Hữu Xưa - VIC