Hôm nay,  

Phỏng Vấn Gs Nguyễn Thanh Trang: Công Cuộc Đấu Tranh Vì Nhân Quyền Và Dân Chủ Cho Vn

10/12/200100:00:00(Xem: 3995)
Nhân dịp Lễ Quốc Tế Nhân Quyền (ngày 10 tháng 12), thi sĩ Quốc Nam, giám đốc đài phát thanh Radio Saigon từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington, đã thực hiện cuộc phỏng vấn nầy vào ngày 7 tháng 12 năm 2001. Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang nguyên là Chủ Tich Ban Vận Động Thành Lập Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do (1992-1996) và cũng là Trưởng Ban Phối Hợp đầu tiên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (1997-2001). Toàn thể nội dung cuộc phỏng vấn đã được ghi lại như sau.
*
Thi Sĩ Quốc Nam: Trước khi nêu lên một số câu hỏi liên quan đến vấn đề nhân quyền và công cuộc đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam, xin giáo sư vui lòng cho biết một cách vắn tắt lịch sử Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và những lý do tại sao dư luận thế giới quan tâm đến vấn đề nhân quyền và ngay cả những chính quyền của các nước độc tài như cộng sản Việt Nam cũng rất lo sợ trước những đòi hỏi về nhân quyền của dân chúng"

Nguyễn Thanh Trang: Sau khi thế giới trải qua hai cuộc đại chiến, nhiều người đã nhận thức rằng nguyên nhân sâu xa của hai lần đại chiến thế giới là sự độc tài, chuyên chính và vi phạm nhân quyền một cách thô bạo của các chính quyền phát xít Đức, Ý và Nhật. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đề nghị cần phải có một tổ chức quốc tế có uy tín và hữu hiệu sẵn sàng làm trọng tài giải quyết các mâu thuẩn giữa các quốc gia và đồng thời phải có những luật lệ quốc tế bảo đãm quyền làm người. Đề nghị nầy đã được các nước trong phe đồng minh cùng nhiều nước khác trên khắp thế giới tán thành. Vì thế vào mùa Xuân năm 1945, gần 50 quốc gia đã cử phái đoàn chính thức đến họp tại thành phố San Francisco,

Hoa Kỳ để bàn luận về kế hoạch thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để thay thế Hội Liên Quốc, một tổ chức yếu kém, lỗi thời, và bầu ra Uûy Ban Nhân Quyền để san định các nguyên tắc và luật lệ quốc tế về quyền làm người.

Sau gần 3 năm nghiên cứu và bàn thảo một cách ráo riết với sự tham dự của gần 50 luật gia và giáo sư lỗi lạc, vào lúc 8 giờ tối ngày 10-12-1948, trong một phiên họp đăïc biệt tại Paris, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để nói lên ước vọng yêu chuộng tự do của cộng đồng quốc tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử loài người.

Quốc Nam: Chính quyền một số nước Á Châu , trong đó có Hà Nội, vẫn cho rằng Nhân Quyền không mang tính phổ quát và toàn cầu, mà phải thích ứng tùy theo hoàn cảnh từng nước. Quan điểm của giáo sư ra sao về vấn đề nầy"

Nguyễn Thanh Trang: Trước khi trả lời câu hỏi nầy, chúng ta thử đọc kỹ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để tránh mọi ngộ nhận. Bản Tuyên Ngôn nầy gồm tất cả 30 điều khoản, mà chúng ta có thể xếp thành 4 loại, đó là (1) quyền tự do thân thể, (2) quyền an cư, (3) quyền lạc nghiệp, và (4) quyền tự do, dân chủ.Quyền tự do thân thể gồm có quyền sống an lạc, không bị nhà nước bắt giam trái phép, không bị tra tấn, và được luật pháp che chở, bảo vệ công bằng. Quyền an cư quy định ai cũng có quyền tự do cư trú không cần hộ khẩu, tự do đi lại, kể cả quyền xuất ngoại và hồi hương. Quyền lạc nghiệp là quyền được hưởng các dịch vụ do nhà nước cung cấp miễn phí về y tế, giáo dục và văn hóa, đăïc biệt là quyền tự do thành lập nghiệp đoàn và tự do đình công. Quyền tự do, dân chủ bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bao chí, và tự do ứng cử, bầu cử.

Ngay trong điều 1 và điều 2, bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng đã minh định rằng mọi người sinh ra tự do và bình đẵng, không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do gì, như chủng tộc, màu da, giới tínhõ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hoặc quan niệm. Như thế rõ ràng Nhân Quyền mang tính cách phổ quát và toàn cầu. Chẳng qua cộng sản Việt Nam cũng như các nhà độc tài khác tại Á Châu chỉ dùng chiêu bài dị biệt văn hóa Đông Tây để biện bạch cho những vi phạm nhân quyền của họ mà thôi.

Quốc Nam: Luôn tiện xin giáo sư cho biết luật quốc tế nhân quyền gồm những điều khoản nào và giá trị của bộ luật đó đối với các quốc gia hội viên ra sao"

Nguyễn Thanh Trang:Ngoài bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (1945) và bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948), Đại Hội Đồng LHQ còn thông qua thêm hai văn kiện quan trọng, đó là Công Ước Quốc Tế về những quyền kinh tế, xã hội, và văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 3-1-1976, và Công Ước Quốc Tế về những quyền dân sự và chính trị, có hiệu lực kể từ ngày 23-3-1976. Những điều khoản đề cập đến quyền làm người trong bản Hiến Chương LHQ cùng với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và hai bản Công Ước nầy hợp thành bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền (The International Bill of Human Rights).

Liên Hiệp Quốc cũng đã minh định rằng luật quốc tế nhân quyền có giá trị cưỡng hành và đứng trên luật pháp của các quốc gia hội viên LHQ. Vì thế, mỗi khi có nước nàọ vi phạm nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và các quốc gia hội viên có bổn phận và có quyền lên tiếng chỉ trích mà không thểï bị quy trách là đã xen lấn vào nội tình của nước khác.

Luật quốc tế nhân quyền không những là một hệthống những giá trị cao quý của nhân loại, mà còn là một trong những phương thức hữu hiệu để chống lại mọi chế độ độc tài, phi nhân.

Quốc Nam: Là một trong những người đứng ra vận động thành lập Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ), xin giáo sư cho biết động cơ nào đã thúc đẩy quý vị kiên trì thực hiện nỗ lực ấy"

Nguyễn Thanh Trang: Kể từ sau ngày 30-4-75, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại khắp nơi đã không ngừng đấu tranh đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, xa cách, gần như hầu hết các nỗ lực ấy đã được phát động một cách rời rạc, lẻ tẽ nên đãø chưa tạo được sức mạnh đồng bộ như mọi người mong muốn. Thêm vào đó, một trong những bài học quý báu mà chúng ta đã học được là công cuộc tranh đấu giải trừ chế độ cộng sản độc tài của nhân dân Tiệp Khắc dưới sự lãnh đạo của Hiến Chương 77. Tổ chức nầy ra đời ngày 1-1-1977 và đã quy tụ được rất nhiều người Tiệp đang ở trong nước cũng như những người đang tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Những hoạt động của Hiến Chương 77 chủ yếu nhắm vào công cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và tự do tôn giáo, vì họ nghĩ rằng đó là những quyền làm người căn bản và thiêng liêng nhất, nhờ đó tổ chức đãõ dễ dàng thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng ở trong nước cũng như hậu thuẩn của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ sự tranh đấu bền bĩ và khéo léo của Hiến Chương 77, chế độ cộng sản độc tài tại Tiệp Khắc đã bị giải trừ mà không bị đổ máu và cuộc cách mạng đó đã được xưng tụng là một cuộc Cách Mạng Nhung . Cũng chính vì những lý do đóá, sau gần một năm bàn thảo và vận động giữa nhiều cá nhân và tổ chức nhân quyền của người Việt khắp nơi trên thế giới, một Hội Nghị về Nhân Quyền đã được tổ chức tại thành phố Santa Ana, Nam California, Hoa Kỳ trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11 năm 1997. Hội Nghị đã đi đến sự đồng thuận thành lập "Mạng Lưới Nhân Quyền" như một phương tiện liên lạc, trao đổi tin tức và phối hợp hành động giữa các cá nhân và tổ chức nhân quyền của người Việt để gia tăng hiệu năng đấu tranh đòi nhân quyền và tự do tôn giáo cho toàn dân Việt Nam. Trong MLNQ, các thành viên hoàn toàn bình đẵng, và sẵn sàng hợp tác, yễm trợ mọi công tác đấu tranh chung trong khi vẫn duy trì cơ cấu và hoạt động độc lập của mình.

MLNQ lấy bộ luật Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động và chủ trương sử dụng tối đa sức mạnh của truyền thông đại chúng như báo chí, truyền thanh, truyền hình, và nhất là hệ thống thư từ điện tử Email và mạng lưới điện toán toàn cầu để phổ biến tin tức một cách rộng rãi và nhanh chóng về quốc nội nhằm quảng bá ý thức về nhân quyền và dân chủ, cũng như truyền đi khắp nơi trên thế giới để tố cáo trước dư luận quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền hết sức trầm trọng hiện nay tại Việt Nam.

Quốc Nam: Từ ngày được thành lập đến nay, Mạng Lưới Nhân Quyền đã thực hiện được những thành quả gì đáng kể"

Nguyễn Thanh Trang: Từ ngày được thành lập năm 1997 đến nay, MLNQ đã liên tục hoạt động và phát triển một cách từ tốn và không ngừng về cả hai phương diện lượng và phẩm. Khởi đầu MLNQ chỉ có thành viên tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, nhưng đến nay, MLNQ đã có thêm nhiều thành viên từ Uùc Châu, Tân Tây Lan, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Na Uy, Đức và Liên Bang Nga . Mạng Lưới Nhân Quyền càng ngày càng được nhiều thân hữu khắp nơi tiếp tay, yễm trợ, nhờ đó, MLNQ đã càng ngày càng được lớn mạnh. MLNQ cũng đã bắt được nhịp cầu hợp tác vớí nhiều nhà đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Sự hợp tác nầy cũng càng ngày càng được mở rộng thêm. Ngoài ra, MLNQ cũng đã hiện diện trên nhiều diễn đàn quốc tế tại Aâu Châu, Úc Châu, Gia Nã Đại, và Liên H iệp Quốc. Riêng tại Hoa Kỳ, MLNQ đã được sự hậu thuẩn của nhiều Dân Biểu, Nghị Sĩ liên bang. MLNQ cũng đã được chính phủ Hoa Kỳ chính thức thừa nhận là một tổ chức công ích và vô vị lợi (a public and non-profit organization), do đó mọi yễm trợ tài chánh cho MLNQ đều được miễn trừ thuế lợi tức của tiểu bang và liên bang.

Sau bốn năm hoạt động, MLNQ vẫn còn là một tổ chức non trẻ với rất nhiều khó khăn và thử thách cần phải vượt qua, vì thế cho đến nay MLNQ chỉ mới thực hiện được một số công tác rất khiêm nhường. Đáng kể nhất là những việc sau đây:
- Thiết lập nhiều liên hệ thân tình và hợp tác chặt chẽ với một số chính giới ngoại quốc khắp nơi trên thế giới và các tổ chức nhân quyền của các cộng đồng bạn như Trung Hoa, Miến Điện, Tây Tạng cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế như Cao Uûy Nhân Quyền của LHQ, Tổ chức Aân Xá Quốc Tế và cơ quan Human Rights Watch.
- Phiên dịch ra tiếng Việt và ấn hành song ngữ Anh Việt bộ luật Quốc Tế Nhân Quyền "The International Bill of Human Rights" của LHQ, xuất bản lần đầu năm 1998 và tái bản năm 1999. Cuốn Cẩm Nang Nhân Quyền do Luật Sư Nguyễn Hữu Thống, cố vấn pháp luật của MLNQ, dày công biên sọạn cũng đã được phát hành trong năm 1998. Cả hai tài liệu nầy đã được phổ biến rộng rãi đến các thành viên của MLNQ khắp nơi trên thế giới để học hỏi và thường xuyên tham khảo, đồng thới các tài liệu nầy cũng đã được chuyển về Việt Nam, không những dưới hình thức ấn bản, mà còn được gởi đi qua các đường Email, Internet và các dĩa mềm điện tử.
- Thiết lập Trang Nhà Web Site trên mạng lưới điện toán toàn cầu để phổ biến tin tức và tài liệu về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, yễm trợ những nỗ lực đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ của đồng bào trong nước cũng như phối hợp các công cuộc vận động dư luận quốc tế áp lực nhà cầm quyền Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền.
- Tổ chức nhiều phái đoàn có cả một số vị lãnh đạo các tôn giáo và cộng đồng đến Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại Giao, ø Quốc Hội Hoa Ky vàø trụ sở LHQ tại New York để tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong những dịp nhân ngày Quốc Tê Nhân Quyền hoặc ngày quốc hận 30-4 mỗi năm.

Đặc biệt các thành viên của MLNQ tại Úùc, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, và liên bang Đức cũng đã thực hiện được rất nhiều công tác vận động chính phủ và quốc hội của những nước họ đang tị nạn một cách kiên trì và hữu hiệu.

Riêng trong năm 2000, vào hạ tuần tháng năm, MLNQ đã được Liên Hiệp Quốc chính thức mời tham dự Hội Nghị Quốc Tế về Nhân Quyền và Phát Triển Hòa Bình Thiên Niên Kỷ tại New York, với hơn 1400 tham dự viên đại diện cho các chính phủ và tổ chức phi chính phủ (NGO). Tại Hội Nghị nầy, trên bàn dành riêng cho Việt Nam, chỉ có hai đại diện của MLNQ đó là chị Nguyễn Hồng Liên, Phó Trưởng Ban Phối Hợp và Luật Sư Lê Chí Thảo, Cố vấn pháp luật của MLNQ, ngoài ra không có ai khác. Một điểm son đáng được ghi nhận là Luật Sư Lê Chí Thảo là người duy nhất đã được chủ tọa đoàn mời phát biểu hai lần trong hai ngày liên tiếp, và các khuyến cáo của Đại diện MLNQ cũng đã được Hội Nghị cho ghi vào biên bản. Đó là điều khá hy hữu đã xảy ra trong một Hội Nghị Quốc Tế có tầm vóc như thế.

Nhân dịp ngày 30-4-2000, MLNQ đã cùng với tổ chức Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt tại Orange County soạn thảo Nghị Quyết 295 và nhờ Dân Biểu Dana Rohrabacher đệ nạp quốc hội. Nghị quyết nầy có nội dung lên án CSVN vi phạm nhân quyền, đòi trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân long tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, tự do báo chí, và đặc biệt đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp của CSVN, vì điều đó dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng CSVN và là cội nguồn của mọi vi phạm nhân quyền hiện nay tại Việt Nam. Nghị Quyết 295 đã được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua ngày 11-5-2000 với 415 phiếu thuận và chỉ có 3 phiếu chống.

Trong năm 2001, MLNQ đã cùng với nhiều tổ chức đấu tranh và cộng đồng người Việt hải ngoại đẩy mạnh công cuộc vận động dư luận thế giới ủng hộ công cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của các vị lãnh đạo tôn giáo như Hòa Thượng Quãng Độ, Hòa Thượng Huyền Quang, Cụ Lê Quang Liêm, và Linh Mục Nguyễn Văn Lý, v.v.

Riêng tại Hoa Kỳ, trong năm 2001, MLNQ cũng đã cùng với nhiều đoàn thể đấu tranh và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tích cực tham gia công cuộc vận động Hạ Viện Hoa Kỳ ủng hộ Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam năm 2001 nhằm mục đích buộc Hà Nội phải tôn trọng tự do, dân chủ thực sự và buộc chính phủ Hoa Kỳ phảiõ theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam một cách chặt chẽ. Nếu CSVN tiếp tục vi phạm nhân quyền, chính phủ Mỹ có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt các ngân khoản viện trợ, trừ trường hợp viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, đạo luật nầy cũng đòi Hà Nội phải chấm dứt hành động phá rối làn sóng của đài phát thanh Á Châu Tự Do. Kết quả, đạo luật nầy đã được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua vào ngày 6-9-2001 với 410 thuận trên 1 phiếu chống.

Quốc Nam: Cuộc thảm sát đẩm máu ở Thiên An Môn năm 1989 là một vết nhơ của lương tâm nhân loại. Thế mà Trung Cộng vẫn được Hoa Kỳ cho hưởng quy chế mậu dịch tối huệ quốc. Còn tại Việt Nam thì sau khi CSVN vi phạm hiệp định hòa bình Paris, xua quân xâm lăng Miền Nam, thống nhất đất nước bằng bạo lực năm 1975, từ đó đến nay, Hà Nội vẫn duy trì tình trạng vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, thế mà gần đây Hoa Kỳ và Hà Nội cũng đã phê chuẩn hiệp ước mậu dịch song phương. Phải chăng giá trị nhân quyền đã bị xem nhẹ hơn quyền lợi kinh tế trong giao dịch giữa Hoa Kỳ và các nước khác"

Nguyễn Thanh Trang: Sau cuộc thảm sát đẩm máu tại Thiên An Môn, Hoa Kỳ và các nước tây phương đều đã lên án hành động dã man và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Riêng Hoa Kỳ, mối bang giao với Trung Quốc cũng đã trở nên tẽ nhạt trong nhiều năm sau đó. Chúng ta nên nhớùù rằng Hoa Kỳ cũng như các nước Aâu Tây luôn luôn đề cao lý tưởng nhân quyền, và lấy nhân quyền làm kim chỉ nam cho chính sách đối ngoại của họ. Tuy nhiên, cũng có những lúc vì quyền lợi kinh tế hoặc nhu cầu chiến lược, có thể họ phải linh động, vừa mua bán vừa áp lực về nhân quyền, theo chính sách cổ điển mà người Mỹ quen gọi là "chính sách củ cà rốt và cây gậy". Và đó có lẽ cũng là chính sách của Hoa Kỳ đối với Hà Nội và Bắc Kinh hiện nay.

Vì thế, nhiệm vụ của người Việt hải ngoại là phải thường xuyên nhắc nhỡ cho các nhà tư bản cũng như các chính khách Hoa Kỳ và tây phương thấy rõ là tại Việt Nam hiện nay, dưới chế độ độc tài đảng trị, không có tự do, không có nhân quyền, không có luật lệ công minh, mà chỉ có toàn luật rừng và quan chức tham nhũng từ trên xuống dưới. Nhà nước muốn bắt bớù, giam cầm ai tùy tiện. Buôn bán tại những nơi như thế, không thể nào tránh khỏi nhiều bất công và rũi ro khó lường trước được. Đó cũng là lý do tại sao kể từ ngày Hoa Kỳ bỏ cấm vận đến nay, đã có hơn 80% các công ty ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam đã bị lỗ lã và thất bại ê chề. Một số lớn các công ty đó đã phải cuốn gói rời khỏi Việt Nam. Chỉ khi nào Việt Nam có nhân quyền và tự do, dân chủ thực sự thì các doanh gia ngoại quốc mớùi có thể thi thố tài năng, cạnh tranh một cách công bằng và công cuộc đầu tư mới có nhiều triển vọng thành công.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.