Ai cũng biết từ khi Đặng Tiểu Bình dạy cho CSVN một bài học, VNCS và Trung quốc “bằng mặt mà không bằng lòng”. Bang giao thì có, nhưng vấn đề biên giới và đất đai (chủ quyền hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa) vẫn ở trong tình thế hòa bình có võ trang (paix armée).
Dưới ánh sáng đó, lý do tại sao VNCS tăng cường họp tác quân sự với Ấn độ được phơi bày, Ấn độ giúp huấn luyện chiến tranh rừng rậm, thao diễn hải quân chung với VNCS mùa thu nầy. Cũng cần lưu ý là sự hợp tác ấy được Ấn ký sau chuyến đi Ấn của Tổng Thống Hoa kỳ, Clinton.
Còn việc bang giao với Lào, VNCS đang thất thế so với Trung quốc. Nếu VNCS liên kết bằng giấy về ngoại giao, thương mãi và cách thi hành luật với Lào, thì Trung quốc cho vay không lời, viện trợ không hoàn trả bằng tiền đô la với Vạn Tượng (nhật báo The Nation Thái Lan).
Về địa lý, biên giới Lào Việt dài rất nhiều hơn của Trung quốc Việt Nam. Có nơi chỉ cần đi 50KM từ biên giới Lào là đến Biển Đông. Bộ binh hay Hải quân Trung quốc có thể cắt đôi VNCS từ Lào hay từ biển trong vòng thời gian VNCS chưa điều quân tập trung ngăn chận kịp.
Do vậy, liên minh với Ấn hay với Mỹ bảo vệ phía đông chưa đủ. Phải cần bảo vệ phía Tây nữa. Phía đông, tây có yên thì mới tập trung chống đỡ biên giới phía bắc hữu hiệu. Hmong chỉ là mối quan tâm nhỏ; Trung quốc mới là mối quan tâm chiến lược. Lào không còn cách nào khác là chiều VNCS. Bộ đội VNCS còn ở lâu tại Lào, không do Hmong đâu, mà vì Trung quốc.
Lý do quân sự để đổ quân qua Lào được các động lực tâm lý, kinh tế, chính trị sau thúc đẩy.
Thứ nhứt, giấc mộng một Liên bang Đông dương do VNCS làm chủ vẫn còn đó dù thiên đường Liên xô do người Bạch Nga làm bá chủ mười mấy dân tộc đã đổ vỡ lâu rồi. Viên thuốc độc bọc đường Khemer Đỏ do Trung quốc và CIA Mỹ nhào nặn làm liệt kinh tế, bại ngoại giao, chết chóc, què tệt hàng trăm ngàn thanh niên của Quân khu 9 (Miền Tây Nam Việt) trên chiến trường Miên để sanh ra một quái thai hiện thân Trung quốc hơn VNCS. Cả hai chưa làm tỉnh giấc mộng Nam Kha bá quyền CSVN.
Động lực thứ hai là kinh tế. Con bài đổi mới, kỳ vọng thắng giặc nghèo để lấy thế chính thống cầm quyền đã thất bại. Cán cân chi phó chao đảo. Ngoại tệ sở hữu thiếu hụt. Tài nguyên sắp cạn kiệt. Người đầu tư nước ngoài vĩnh biệt con cọp giấy kinh tế, ba chân bốn cẳng. Thương ước, chiếc phao cứu sinh sau cùng của Mỹ thả quá chậm, người lái thuyền CSVN e không còn đủ sức bám phao qua cơn bão tố kinh tế.
Thất bại trong kinh tế thị trường vì cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa quá cồng kềnh và lòng thòng cộng với hiệu quả tất yếu của “diễn biến hòa bình”, CSVN mệt ngất ngư với phong trào tự do, dân chủ từ trong nội bộ đảng đến ngoài nhân dân. Sự Bất mãn đối với tham nhũng, độc tài dảng trị, thất bại kinh tế, thư lại của quyền đang đưa xã hội Việt Nam đến ngưỡng cửa, khúc quanh một thay đổi lớn, thách thức tận gốc nền cai trị dộc quyền của Dảng.
Dối phó với thách thức đó lịch sử cổ kim, đông tây chỉ rõ. Các nhà độc tài thường xua quân ra nước ngoài, lấy chiến thắng làm thỏa mãn tự hào dân tộc, lấy thù ngoài làm loãng hận trong để nhân dân bớt chống đối. Tướng Lê khả Phiêu cũng đi trên lối mòn lịch sử trong việc xua quân qua lào ở một mức độ nào đó.
Phân tích sẽ chưa đầy đủ nếu cái nhìn chỉ qua lăng kính Việt Nam. Trong thời kinh tế toàn cầu và truyền thông đại chúng nầy, trái đất nhỏ lại; quốc gia chỉ là những láng giềng trong xóm. Trung quốc và chánh quyền ngầm (CIA) của Mỹ đã làm kiệt quệ kinh tế, cô lập ngoại giao của VNCS bằng chiến trường Miên. Một mức độ nào chiến trường Lào cũng làm nghèo VNCS giữa lúc đang rớt mồng tơi hàng nhì ba thế giới. Đối với Mỹ, Trung quốc và VNCS càng tương tranh, ngư ông Chú Sam càng đắc lợi. Còn lâu VNCS mới diệt được du khách Hmong, vốn là hậu duệ của lực lượng Vang Pao. Nội tên tuổi đã nói rõ tiền, chất nổ do đâu mà có rồi. Và còn lâu hàng ngàn bộ đội đi Lào mới rời bỏ tiền đồn Lào, phía tây của đất nước. Tăng quân thì có vì đằng sau Hmong có thế lực ngầm hà hơi tiếp sức để VNCS chảy máu người, máu, của, yếu đi. Đó là mục tiêu tối hậu của các siêu cường đối với các nước Đông Nam Á còn Cộng sản.
“Cái quay bún sẵn trên trời, Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.” Người tin thuyết Tiền Định cho là thời trời. Người phân tích chính trị cho là thế cờ quốc tế hay chiến lược toàn cầu của các siêu cường thời hậu Chiến Tranh Lạnh. Trung quốc không thể tái lập lại khối Cộng sản như Liên xô. Các tiểu quốc xã hội chủ nghĩa phải phi cộng sản hóa dần dần. Hết Bắc Hàn, Việt Nam, rồi sẽ Cuba v.v.. VNCS là điểm yếu nhứt vì thiếu nội lực nhân dân. 25 thống nhất lãnh thổ mà không thống nhất được dân tộc. Chưa bao giờ hố ngăn cách giàu nghèo, kỳ thị Bắc Nam sâu sắc hơn bây giờ. Chưa bao giờ bất mãn của nhân dân lớn hơn bây giờ. Chưa bao giờ ánh sáng tự do, dân chủ đi vào tâm não đảng viên và nhân dân nhiều hơn bây giờ.
Biết đâu việc xua quân qua Lào để be bờ Trung quốc là một xúc tác để hóa trình dân chủ, tự do mau và mạnh phát triển hơn hầu biến thái, biến thể VNCS cho dân nhờ.