Ô. Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc trực tiếp kêu gọi TT Poutine của Nga và Chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung Cộng tiếp tay can thiệp ngăn chận chiến tranh ở điểm nóng này. Nga đóng vai trò rất tích cực trong việc tạo cuộc đối thoại trong cuộc họp định kỳ bàn về An Ninh Vùng Nam Á tổ chức tại Almaty, nước Kazakhstan, gồm 16 nguyên thủ quốc gia tham dự trong ba ngày. Nga có ảnh hưởng lớn đối với một số nước trong vùng trước đây thuộc Liên xô. TT Moucharraf của Pakistan và Thủ Tướng Vajpayee của Ấn độ cũng có mặt. TT Nga kêu gọi hai nguyên thủ gặp và nói chuyện với nhau bên lề hội nghị để tránh nguy cơ một cuốc chiến có thể dẫn đến việc sữ dụng nguyên tử quốc tế vô cùng lo lắng. Thủ tướng Ấn độ từ chối thẳng thắn, dù đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người lân cận hay ba người, có Ô. Poutine. Lý do, bao lâu Pakistan còn chứa chấp, trợ trưởng, không ngăn chận đường xâm nhập của quân khủng bố, thì không có đối thoại. Nỗi đau 35 người Ấn độ, trong đó có vợ con quân nhân bị sát hại ngày 14 tháng 5 vừa rồi, còn nhói tim gan. Còn TT Moucharraf tỏ thiện chí hoà giải hơn dù phải tăng quân ra biên giới đề phòng. Trước nhứt, Oâng khẳng định, không có chuyện dùng võ khí nguyên tử, và cho biết tình hình đã nguy hiểm, cần làm nó bớt căng thẳng lại (CNN ngày 1 tháng 6). Nhứt định TT Nga và lãnh đạo các nước trong vùng suốt ba ngày họp sẽ làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để làm cho tình hình bớt căng thẳng, vì chiến tranh sẽ tạo bất ổn lớn cho vùng này đang cần hoà bình để phát triễn, nhứt là đối với các nước nhỏ vừa mới giành lại được chủ quyền sau khi Liên xô sụp đổ.
Một bên khác là Mỹ. Nước này gởi nhiều nhân vật có tầm cở đến Pakistan và Ấn độ. TT Moucharraf nói với CNN, sẵn sàng gặp TT Ấn độ trong cuộc họp thượng đĩnh Almatay (Khazastan). Cuộc họp song phương đó có hay không một phần lớn tùy TT Vajpayee. Nhưng khi đến Almaty, Thủ Tướng Ấn hé một phần cửa hoà đàm, thu hẹp lý do xung đột. "Ấn độ đã nói với thế giới bao lâu Pakistan không diệt trừ và không ngưng trợ trưởng quân khủng bố, thì không có cuộc gặp gở." Oâng còn cho biết sẽ kéo dài ở lại Khazastan đến thứ tư để bàn công chuyện với TT Poutine, đồng minh lâu đời của Ấn, cũng như Ô. Giang Trạch Dân, Chủ Tịch Trung Cộng, đồng minh lâu đời của Pakistan. Mà hai nguyên thủ này đều muốn gỡ ngòi nổ chiến tranh Ấn độ Pakistan. Tổng Thư Ký Liên Hiệp quốc đã chánh thức kêu gọi hai nước Nga và Trung Cộng tiếp tay ngăn chận chiến tranh ở đây. Trung Cộng cũng chánh thức hứa đứng về phiá Mỹ trong việc dàn xếp hoà bình cho hai nước Ấn độ và Pakistan.
Người ta càng tin chiến tranh Ấn độ- Pakistan khó xảy ra nếu nhìn những chuyển động và dấu chỉ diễn ra ngoài xa vùng nóng. Tại Singapour, trả lời cho Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Paul Wolfowitz, bộ não của cuộc chiến chống khũng bố của Mỹ, lo ngại nếu cuộc chiến giữa "hai người địch anh em" ( frères ennemis ) xảy ra sẽ là một đại hoạ cho thế giới rằng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ấn độ nói " Sáu tháng sau này quân lính của hai bên ghìm nhau dọc biên giới hai nước. Tôi nghĩ tình hình của ngay hôm nay chẳng có gì phải đáng lo cho chuyện xảy ra ngày mai."
Ngoài ra còn 15 nước tân tiến trên thế giới, trong đo có Pháp, Anh, Nhựt, Iran v.v. đồng than kêu gọi Ấn độ và Pakistan bình tĩnh, tự chế để tránh chiến tranh. ( AFP, AP, Reuters).
Thế giới của thế kỷ 21 là tương thuộc. Chủ quyền, độc lập của các nước là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với quyết tâm và thiện chí ngăn chận chiến tranh, thúc đẩy hai nước Ấn Hồi xa lánh chiến trường để vào nghi trường giải quyết mâu thuẩn, hai nước có thực sự muốn đánh nhau cũng phải xét lại điểm lợi hại trong tương quan với thế giới bên ngoài. Nga là đồng minh truyền thống của Ấn. Trung cộng là đồng minh lâu nay của Pakistan. Mỹ là đồng minh thiết yếu của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Cả ba đều can thì làm sau hai bên đánh nhau được.
Nhứt là Mỹ sẽ không để cho al Qaeda, Talban gài độ Ấn độ, Pakistan đánh nhau để chuyển mủi dùi cuả cuộc chiến chống khủng bố. Trong cơn khủng hoảng hiện tại của hai nước, kể cả Ấn lẫn Pakistan, đều không nhắc đến vấn đề Kashmir, xung đột thâm căn cố đế vì đia lý chánh trị và lịch sử tôn giáo chũng tộc. Ấn chỉ nói chống Pakistan về vấn đề khủng bố. Pakistan với Mỹ ở một bên, sớm muộn gì cũng phải thanh toán sạch những tổ chức khủng bố. Dị biệt lớn nhứt và lâu đời giữa hai nước đã gác hay tạm gác qua một bên. Mẫu số chung chống khủng bố muốn hay không cũng sẽ được hoá đồng tại Pakistan khi TT Moucharraf nắm vững quyền hành và Liên minh Thề giới Chống Khủng bố đào tận gốc, bốc tận rễ quân khủng bố trong vùng sau khi chiến thắng ở A phú Hãn.
Cả ba nước lớn, Mỹ, Nga, Trung Cộng đều đang trực tiếp và cộng đồng thế giới tiếp tay cản ngăn. Hai nước đương sư - nhứt là Pakistan-- thực sự đều không muốn chiến tranh, không có lý do gì chiến tranh lại bùng nổ được. Xác xuất biến cố xảy ra ngoài ý muốn, ngoài sự kiểm soát của chánh quyền và quân đội hai nước, châm ngòi chiến tranh, rất nhỏ. ï