I. Chuyến ra đi :
Khi một gã đàn ông lần đầu tiên bước đến gần em Jill Leighton, em này đang lục thùng rác để kiếm đồ ăn, tại một trung tâm mua sắm ở Cincinnati. Không nhà, bơ vơ, và mới 14 tuổi đầu, em Leighton cho biết : những gì em cần là những gì hắn hứa cho em.
Và câu chuyện bắt đầu : "Hắn nói huyên thuyên, nào là em đẹp, em thông minh, và em có một cơ hội. Khi em hỏi có phải hắn ám chỉ mại dâm, hay chụp ảnh khiêu dâm, hắn sừng sộ bảo em sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy."
Bị đuổi khỏi nhà cách đấy 6 tuần, em bé thơ dại này không thấy có đường nào khác.
Em bước lên chiếc xe chung cuộc đưa em đến Los Angeles, và đẩy em vào một cơn ác mộng ngót 4 năm trời.
II. Nơi đến :
Em bị đánh đập, bị ép làm tình với những đàn ông em chưa hề biết, để lấy những món tiền em không bao giờ giữ được.
Cơn ác mộng này, đang xảy đến cho ngày càng đông thiếu nữ Mỹ !
Giới chức trách thành phố, và các nhà tranh đấu cải thiện xã hội, đã báo động như vậy, và ghi nhận thêm :
Trong khi số đông người Mỹ tin là nạn thiếu niên mại dâm chỉ có ở các nước xa xôi như Thái Lan, thì ngay cạnh nhà họ, có thể có một em bán dâm, và một người mua dâm.
Bà Sandra Hunnicutt, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi "Captive Daughters" có mục đích chống nạn thiếu niên mại dâm, tuyên bố : "Sự thiếu hiểu biết của người Mỹ chỉ dung dưỡng thêm tệ nạn này. Các em lỡ bước hiện còn mắc trong cạm bẫy là vì người Mỹ không chịu tin tệ nạn này đang xảy ra."
Mới đây, giới công tố viên tòa án, và các nhà tranh đấu cải thiện xã hội, đã báo động với Hội Đồng Thành Phố Nữu Ước trong một cuộc điều trần đặc biệt là số thiếu niên đứng đường đang gia tăng, và có em chỉ mới 11 tuổi đầu.
Thật ra, các thống kê khả tín về số thiếu niên mại dâm rất khó đạt đến, vì các nguyên nhân như : các em thường di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, rước khách qua điện thoại, mại dâm là nghề khi thì toàn thời gian khi bán thời gian, có khi chỉ một khoảng thời gian bất chợt trong tiệm đấm bóp, trong dịch vụ tháp tùng du khách, tại các hộp đêm thoát y vũ, tiệm quần áo lót phụ nữ, hay phòng quay phim khiêu dâm.
Dẫu vậy, một ít con số được đưa ra dưới đây cũng đủ gây ấn tượng :
Hàng chục ngàn thiếu niên Bắc Mỹ đã trở thành nạn nhân của mại dâm, thực hiện phim ảnh khiêu dâm, và đưa ra ngoại quốc mại dâm, theo nghiên cứu của đại học tổng hợp University of Pennsylvania.
Ước tính của nhà chức trách thành phố Portland, Oregon, cho thấy 7% số thiếu niên ở đây có liên hệ với kỹ nghệ bán dâm, tăng 5% so với 1998-99.
Tại Phoenix, giới chức cứu tế xã hội phỏng định số thiếu niên mại dâm là 15.000 em ! " Đây là một kỹ nghệ khổng lồ !" Đó là lời của bà Janyse Ashley, phối trí viên của chương trình phục hồi nhân phẩm "DIGNITY."
Hẳn nhiên giới vận động cho quyền mại dâm - chủ trương hợp pháp hóa mại dâm -không tin các con số kể trên. Bà Priscilla Alexander, chủ tịch một trong số các tổ chức đó, có tên là "North American Task Force on Prostitution," tuyên bố : nạn thiếu niên mại dâm bị quan trọng hóa chỉ để lấy cớ chống lại nghề mại dâm thuộc mọi lứa tuổi.
Nhưng, dẫu các con số đó đúng hay sai, hiện nay không mấy ai phủ nhận nạn thiếu niên mại dâm đang lâm tình trạng bi đát.
Theo bà Joyce Maxwell, giám đốc tổ chức phục hồi nhân phẩm mang tên loài hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" : "LOTUS' (Sen), các em đi vào đường mại dâm là để khỏi phải trở về căn nhà nơi các em bị áp bức tàn nhẫn, để có tiền sinh sống, mua thực phẩm, ma túy, có chỗ tạm trú, và được chấp nhận vào cuộc sống. "Bước đầu của các em có thể chỉ là một việc làm vô hại như làm mẫu cho một tiệm quần áo lót phụ nữ, vì vậy, chúng tôi phải giải cứu kịp thời trước khi các em ra đứng đường."
Cũng có một số người Mỹ nghĩ là các em chủ tâm và cố ý theo cuộc sống buông thả, và trác táng. Họ chủ trương đối xử với các em như là thành phần phạm pháp. Đây là điều làm các em dễ bị các tên ma cô trói buộc hơn, vì chúng sẽ dọa các em : " Mày là một đứa phạm pháp, không thể trở về với cuộc sống bình thường nữa!"
Mặt khác, những em có tư pháp lý lịch xấu sẽ càng gặp khó khăn khi muốn kiếm một việc làm hợp pháp, và, nếu các em xa trường học và việc làm lâu chừng nào thì hy vọng thoát cảnh mại dâm càng xa vời chừng ấy.
III. Hy vọng :
Sau một thời gian thực thi pháp luật lỏng lẻo, giới công tố viên tòa án bắt đầu thẳng tay với giới ma cô trong nạn thiếu niên mại dâm. Năm qua, các công tố viên đã kêu một bản án nặng nhất thuộc loại này đối với hai tên ma cô khét tiếng ở Atlanta : tù gần mãn đời, về tội dụ dỗ thiếu niên vào đường mại dâm, trong đó có những em chỉ mới 10 tuổi !
" Đó là bước đầu !" các nhà tranh đấu cải thiện xã hội vui mừng ghi nhận như vậy, và bây giờ, họ muốn có thêm biện pháp trừng trị thích đáng giới mua dâm.
Ai cũng chú trọng đến các em, đến các tên ma cô, nhưng không thể bỏ quên giới mua dâm được. Nếu không có cầu tất không có cung. Bà Hunnicutt lý giải như vậy.
Mặc dầu tiểu bang nào cũng có các điều luật trừng trị những người mua dâm các em nhỏ, nhưng số người bị trừng trị quá ít so với số can phạm thật sự. Họ cũng có các lớp học dành cho khách làng chơi bị bắt, nhưng cũng lâm cảnh tương tự. Các biện pháp mới, đang được gấp rút thảo luận và áp dụng.
IV. Chuyến trở về - trong buổi bình minh :
Cuối năm qua, bà Mary Louise Embrey, phát ngôn nhân Bộ Tư Pháp Mỹ loan báo : bộ này đã mở một cuộc họp cao cấp nhất để nhận định sự hiện hữu và tầm mức của nạn thiếu niên mại dâm.
Và nữ ký giả Geraldine Sealey đã ghi nhận sự tham dự của bà - trong phần dẫn nhập của bài này là " em" - Jill Leighton. Xin đừng vội nghĩ bà Leighton tham dự với tính cách nhân chứng. Bà nay là Chủ Tịch của một tổ chức phục hồi nhân phẩm nổi tiếng, có tên là " Đào Thoát" ("ESCAPE").
" Đào thoát" là sự may mắn của bà Leighton. Bà kể lại : mặc đầu lúc nào cũng bị tụi ma cô hăm đe đừng hòng đi trốn, bà đã lấy tất cả số tiền tìm thấy và nhảy lên máy bay đi Las Vegas ngay trước khi tròn 18 tuổi.
Bà ở trong một khách sạn ổ chuột và bắt đầu kiếm việc. Không bao lâu, bà được làm hầu bàn tại tiệm Denny's. Từ đó - năm 1984 - bà không bao giờ là gái đứng đường nữa. Bà sáng lập và làm chủ tịch tổ chức ESCAPE, tham dự hội nghị cao cấp nhất kể trên của Bộ Tư Pháp, để giúp bộ này áp dụng những biện pháp thực tế và hữu hiệu nhất, nhằm giúp các thiếu niên mại dâm sớm trở về với nhân phẩm, và - như bà - trở về trong buổi bình minh.
Khi một gã đàn ông lần đầu tiên bước đến gần em Jill Leighton, em này đang lục thùng rác để kiếm đồ ăn, tại một trung tâm mua sắm ở Cincinnati. Không nhà, bơ vơ, và mới 14 tuổi đầu, em Leighton cho biết : những gì em cần là những gì hắn hứa cho em.
Và câu chuyện bắt đầu : "Hắn nói huyên thuyên, nào là em đẹp, em thông minh, và em có một cơ hội. Khi em hỏi có phải hắn ám chỉ mại dâm, hay chụp ảnh khiêu dâm, hắn sừng sộ bảo em sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy."
Bị đuổi khỏi nhà cách đấy 6 tuần, em bé thơ dại này không thấy có đường nào khác.
Em bước lên chiếc xe chung cuộc đưa em đến Los Angeles, và đẩy em vào một cơn ác mộng ngót 4 năm trời.
II. Nơi đến :
Em bị đánh đập, bị ép làm tình với những đàn ông em chưa hề biết, để lấy những món tiền em không bao giờ giữ được.
Cơn ác mộng này, đang xảy đến cho ngày càng đông thiếu nữ Mỹ !
Giới chức trách thành phố, và các nhà tranh đấu cải thiện xã hội, đã báo động như vậy, và ghi nhận thêm :
Trong khi số đông người Mỹ tin là nạn thiếu niên mại dâm chỉ có ở các nước xa xôi như Thái Lan, thì ngay cạnh nhà họ, có thể có một em bán dâm, và một người mua dâm.
Bà Sandra Hunnicutt, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi "Captive Daughters" có mục đích chống nạn thiếu niên mại dâm, tuyên bố : "Sự thiếu hiểu biết của người Mỹ chỉ dung dưỡng thêm tệ nạn này. Các em lỡ bước hiện còn mắc trong cạm bẫy là vì người Mỹ không chịu tin tệ nạn này đang xảy ra."
Mới đây, giới công tố viên tòa án, và các nhà tranh đấu cải thiện xã hội, đã báo động với Hội Đồng Thành Phố Nữu Ước trong một cuộc điều trần đặc biệt là số thiếu niên đứng đường đang gia tăng, và có em chỉ mới 11 tuổi đầu.
Thật ra, các thống kê khả tín về số thiếu niên mại dâm rất khó đạt đến, vì các nguyên nhân như : các em thường di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, rước khách qua điện thoại, mại dâm là nghề khi thì toàn thời gian khi bán thời gian, có khi chỉ một khoảng thời gian bất chợt trong tiệm đấm bóp, trong dịch vụ tháp tùng du khách, tại các hộp đêm thoát y vũ, tiệm quần áo lót phụ nữ, hay phòng quay phim khiêu dâm.
Dẫu vậy, một ít con số được đưa ra dưới đây cũng đủ gây ấn tượng :
Hàng chục ngàn thiếu niên Bắc Mỹ đã trở thành nạn nhân của mại dâm, thực hiện phim ảnh khiêu dâm, và đưa ra ngoại quốc mại dâm, theo nghiên cứu của đại học tổng hợp University of Pennsylvania.
Ước tính của nhà chức trách thành phố Portland, Oregon, cho thấy 7% số thiếu niên ở đây có liên hệ với kỹ nghệ bán dâm, tăng 5% so với 1998-99.
Tại Phoenix, giới chức cứu tế xã hội phỏng định số thiếu niên mại dâm là 15.000 em ! " Đây là một kỹ nghệ khổng lồ !" Đó là lời của bà Janyse Ashley, phối trí viên của chương trình phục hồi nhân phẩm "DIGNITY."
Hẳn nhiên giới vận động cho quyền mại dâm - chủ trương hợp pháp hóa mại dâm -không tin các con số kể trên. Bà Priscilla Alexander, chủ tịch một trong số các tổ chức đó, có tên là "North American Task Force on Prostitution," tuyên bố : nạn thiếu niên mại dâm bị quan trọng hóa chỉ để lấy cớ chống lại nghề mại dâm thuộc mọi lứa tuổi.
Nhưng, dẫu các con số đó đúng hay sai, hiện nay không mấy ai phủ nhận nạn thiếu niên mại dâm đang lâm tình trạng bi đát.
Theo bà Joyce Maxwell, giám đốc tổ chức phục hồi nhân phẩm mang tên loài hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" : "LOTUS' (Sen), các em đi vào đường mại dâm là để khỏi phải trở về căn nhà nơi các em bị áp bức tàn nhẫn, để có tiền sinh sống, mua thực phẩm, ma túy, có chỗ tạm trú, và được chấp nhận vào cuộc sống. "Bước đầu của các em có thể chỉ là một việc làm vô hại như làm mẫu cho một tiệm quần áo lót phụ nữ, vì vậy, chúng tôi phải giải cứu kịp thời trước khi các em ra đứng đường."
Cũng có một số người Mỹ nghĩ là các em chủ tâm và cố ý theo cuộc sống buông thả, và trác táng. Họ chủ trương đối xử với các em như là thành phần phạm pháp. Đây là điều làm các em dễ bị các tên ma cô trói buộc hơn, vì chúng sẽ dọa các em : " Mày là một đứa phạm pháp, không thể trở về với cuộc sống bình thường nữa!"
Mặt khác, những em có tư pháp lý lịch xấu sẽ càng gặp khó khăn khi muốn kiếm một việc làm hợp pháp, và, nếu các em xa trường học và việc làm lâu chừng nào thì hy vọng thoát cảnh mại dâm càng xa vời chừng ấy.
III. Hy vọng :
Sau một thời gian thực thi pháp luật lỏng lẻo, giới công tố viên tòa án bắt đầu thẳng tay với giới ma cô trong nạn thiếu niên mại dâm. Năm qua, các công tố viên đã kêu một bản án nặng nhất thuộc loại này đối với hai tên ma cô khét tiếng ở Atlanta : tù gần mãn đời, về tội dụ dỗ thiếu niên vào đường mại dâm, trong đó có những em chỉ mới 10 tuổi !
" Đó là bước đầu !" các nhà tranh đấu cải thiện xã hội vui mừng ghi nhận như vậy, và bây giờ, họ muốn có thêm biện pháp trừng trị thích đáng giới mua dâm.
Ai cũng chú trọng đến các em, đến các tên ma cô, nhưng không thể bỏ quên giới mua dâm được. Nếu không có cầu tất không có cung. Bà Hunnicutt lý giải như vậy.
Mặc dầu tiểu bang nào cũng có các điều luật trừng trị những người mua dâm các em nhỏ, nhưng số người bị trừng trị quá ít so với số can phạm thật sự. Họ cũng có các lớp học dành cho khách làng chơi bị bắt, nhưng cũng lâm cảnh tương tự. Các biện pháp mới, đang được gấp rút thảo luận và áp dụng.
IV. Chuyến trở về - trong buổi bình minh :
Cuối năm qua, bà Mary Louise Embrey, phát ngôn nhân Bộ Tư Pháp Mỹ loan báo : bộ này đã mở một cuộc họp cao cấp nhất để nhận định sự hiện hữu và tầm mức của nạn thiếu niên mại dâm.
Và nữ ký giả Geraldine Sealey đã ghi nhận sự tham dự của bà - trong phần dẫn nhập của bài này là " em" - Jill Leighton. Xin đừng vội nghĩ bà Leighton tham dự với tính cách nhân chứng. Bà nay là Chủ Tịch của một tổ chức phục hồi nhân phẩm nổi tiếng, có tên là " Đào Thoát" ("ESCAPE").
" Đào thoát" là sự may mắn của bà Leighton. Bà kể lại : mặc đầu lúc nào cũng bị tụi ma cô hăm đe đừng hòng đi trốn, bà đã lấy tất cả số tiền tìm thấy và nhảy lên máy bay đi Las Vegas ngay trước khi tròn 18 tuổi.
Bà ở trong một khách sạn ổ chuột và bắt đầu kiếm việc. Không bao lâu, bà được làm hầu bàn tại tiệm Denny's. Từ đó - năm 1984 - bà không bao giờ là gái đứng đường nữa. Bà sáng lập và làm chủ tịch tổ chức ESCAPE, tham dự hội nghị cao cấp nhất kể trên của Bộ Tư Pháp, để giúp bộ này áp dụng những biện pháp thực tế và hữu hiệu nhất, nhằm giúp các thiếu niên mại dâm sớm trở về với nhân phẩm, và - như bà - trở về trong buổi bình minh.
Gửi ý kiến của bạn