HANOI -- Người thì phòng được làm hai lần một ngày, mặc sức nghe nhạc pop, làm tình thả dàn trong phòng máy lạnh với gái giá rẻ do khách sạn cung ứng. Còn vật thì được săn sóc đặc biệt trong sân. Bồ câu trắng đuôi cánh quạt đang ung dung riả lông nhau từng cặp. Hơn cả trăm con chó và mèo đang mơ màng' xem ngay tháng dần qua" trong chuồng riêng sơn sặc sở, nhìn cặp gà chọi đang ghìm nhau trong góc sân.
Đó là những đặc điểm của Khách sạn Hà nội có 50 phòng, có nhiều khách thuê cả tháng và trở lại nhiều lần, và khách được xem như "Thượng đế" [sic], dân nội đia hay người ngoại quốc.
Đó là quang cảnh sinh hoat yên tĩnh của một khách sạn tư vừa cho người vừa cho vật cưng mèo chó, do Ô. Nguyễn bảo Sinh, một giáo sư văn chương thành lập sau khi kinh tế xã hội chủ nghĩa được chuyển hệ sang kinh tế thị trường.
Nó khác như đen với trắng với cuộc sống của thành phố Hà nội đầy ứ người, một phần ba là dân nghèo khó.
Cũng tại khách sạn này chó mèo được săn sóc với giá 2 US$ mỗi ngày trong khi ở nông thôn Hà nội một lao động làm cật lực một năm lợi tức chưa đến 300 US$, tức chưa tới 1US$ một ngày. Và cũng tai nơi đây người ta cũng có thể thưởng thức thịt chó, thịt mèo, bây giờ được xem là " đặc sản" của dân Hà nội có tiền.
Đó cũng là đại ý của một phóng sự điều tra dài của Christina Toh- Pantin được phổ biến khắp thế giới qua hãng tin Reuters gần đây.
Nói với phóng viên Reuters, ban đầu Ô. Sinh chỉ làm khách sạn ra để cho người mướn. Nhưng dần khách yêu cầu tìm chỗ nghỉ ngơi và săn sóc cho vật cưng của khách. Ông liền "nắm bắt" nhu cầu và "triển khai" ý ấy. Ông xem khách sạn này là một "cái quả" tốt Ông được hưởng nhờ cái "nhân" lành Ông đã gieo trong tiền kíếp theo quan niệm Phật giáo vật chất thực dụng của một người từng dạy văn trong trường xã hội chủ nghĩa.
Ông cũng nói dù Ông là một giáo sư văn chương nhưng nhờ sống với chó mèo lâu hàng thập niên nên Ông có thể "trông mặt mà bắt hình vông", "nắm bắt" mèo chó muốn gì, tính khí ra sao để giúp cho thú y sĩ chẩn trị khi cần. Khách sạn này không những lo cho cuộc sôùng của những con thú cưng mà lo cho cái chết của chúng nữa. Ông bắt chước mốt hoả táng chó mèo ở Aâu châu để khai thác kinh doanh bằng cách lãnh hoả táng những con vật cưng của khách hàng qua đời. Nhưng Ông thấy có nhiều người cần thịt của những con vật ấy hơn; nhu cầu đó "kinh tế [hay kinh thế đối với Tây Phương] hơn.”
Ông Sinh cũng nuôi gấu để dùng kim chích dài đâm vào gan của con vật ấy, hút mật đem ra bán, hiện là một món hàng đắc giá ở Hà nội; việc làm này bị dư luận thế giới chỉ trích nặng vì tàn ác với thú vật.
Ông Sinh cũng tổ chức đá gà để khách hàng cáo độ giải trí; trò chơi này trên danh nghĩa bị pháp chế xã hội chủ nghĩa nghiêm cấm.
Nhưng cả hai được thực hiện công nhiên trong khách sạn của Ông Sinh.
Do vậy khách sạn này ít khi còn trống phòng.
Phải chăng đó là thành tích của thời đổi mới sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Atimes)
Đó là những đặc điểm của Khách sạn Hà nội có 50 phòng, có nhiều khách thuê cả tháng và trở lại nhiều lần, và khách được xem như "Thượng đế" [sic], dân nội đia hay người ngoại quốc.
Đó là quang cảnh sinh hoat yên tĩnh của một khách sạn tư vừa cho người vừa cho vật cưng mèo chó, do Ô. Nguyễn bảo Sinh, một giáo sư văn chương thành lập sau khi kinh tế xã hội chủ nghĩa được chuyển hệ sang kinh tế thị trường.
Nó khác như đen với trắng với cuộc sống của thành phố Hà nội đầy ứ người, một phần ba là dân nghèo khó.
Cũng tại khách sạn này chó mèo được săn sóc với giá 2 US$ mỗi ngày trong khi ở nông thôn Hà nội một lao động làm cật lực một năm lợi tức chưa đến 300 US$, tức chưa tới 1US$ một ngày. Và cũng tai nơi đây người ta cũng có thể thưởng thức thịt chó, thịt mèo, bây giờ được xem là " đặc sản" của dân Hà nội có tiền.
Đó cũng là đại ý của một phóng sự điều tra dài của Christina Toh- Pantin được phổ biến khắp thế giới qua hãng tin Reuters gần đây.
Nói với phóng viên Reuters, ban đầu Ô. Sinh chỉ làm khách sạn ra để cho người mướn. Nhưng dần khách yêu cầu tìm chỗ nghỉ ngơi và săn sóc cho vật cưng của khách. Ông liền "nắm bắt" nhu cầu và "triển khai" ý ấy. Ông xem khách sạn này là một "cái quả" tốt Ông được hưởng nhờ cái "nhân" lành Ông đã gieo trong tiền kíếp theo quan niệm Phật giáo vật chất thực dụng của một người từng dạy văn trong trường xã hội chủ nghĩa.
Ông cũng nói dù Ông là một giáo sư văn chương nhưng nhờ sống với chó mèo lâu hàng thập niên nên Ông có thể "trông mặt mà bắt hình vông", "nắm bắt" mèo chó muốn gì, tính khí ra sao để giúp cho thú y sĩ chẩn trị khi cần. Khách sạn này không những lo cho cuộc sôùng của những con thú cưng mà lo cho cái chết của chúng nữa. Ông bắt chước mốt hoả táng chó mèo ở Aâu châu để khai thác kinh doanh bằng cách lãnh hoả táng những con vật cưng của khách hàng qua đời. Nhưng Ông thấy có nhiều người cần thịt của những con vật ấy hơn; nhu cầu đó "kinh tế [hay kinh thế đối với Tây Phương] hơn.”
Ông Sinh cũng nuôi gấu để dùng kim chích dài đâm vào gan của con vật ấy, hút mật đem ra bán, hiện là một món hàng đắc giá ở Hà nội; việc làm này bị dư luận thế giới chỉ trích nặng vì tàn ác với thú vật.
Ông Sinh cũng tổ chức đá gà để khách hàng cáo độ giải trí; trò chơi này trên danh nghĩa bị pháp chế xã hội chủ nghĩa nghiêm cấm.
Nhưng cả hai được thực hiện công nhiên trong khách sạn của Ông Sinh.
Do vậy khách sạn này ít khi còn trống phòng.
Phải chăng đó là thành tích của thời đổi mới sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Atimes)
Gửi ý kiến của bạn