Những diễn biến từ đầu tuần này đã cho thấy một số vấn đề đáng suy ngẫm. Hôm thứ hai bà Condoleeza Rice, cố vấn cao cấp an ninh quốc gia của Tổng Thống Bush, nói chế độ cai trị của Yasser Arafat không thể là căn bản cho một quốc gia của người Palestine, vì đó là "một chế độ thối nát, chỉ dựa vào khủng bố để tồn tại". Ngay sau đó Arafat đã tức giận trả lời "bà ta không có quyền ra lệnh hay áp đặt chúng tôi phải làm gì hay không được làm gì". Phản ứng hấp tấp đó cũng dễ hiểu, vì cũng trong ngày thứ hai Bạch Cung cho biết Tổng Tống Bush sắp đưa ra những ý kiến mới để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Cho đến nay chính phủ Bush vẫn làm áp lực nặng đối với Arafat để buộc ông ta phải tiễu trừ khủng bố, chỉ còn thiếu một bước chót là đòi truất phế Arafat. Và cũng trong ngày thứ hai Israel đã bắt đầu xây dựng một hàng rào ngăn cách - gọi là "vùng đất không người" - giữa Israel và Tây ngạn. Hàng rào này có máy thăm dò điện tử, nói là nhằm mục tiêu an ninh, ngăn cản khủng bố xâm nhập, nhưng trên thực tế nó tạo ra một sự cô lập kinh tế đối với những phần đất do người Palestine kiểm soát mà kết quả có thể làm cho người dân Ả rập ở Tây ngạn chìm xuống thêm một tầng địa ngục của khốn khổ nghèo đói.
Hiển nhiên Arafat đang bị xiết, nên sau khi trả lời bà Condoleezza Rice, Arafat đã phải dịu giọng để trông mong vào thiện chí của Mỹ. Ông đề nghị giải quyết sự xung đột và có hai điểm nhượng bộ. Lần đầu tiên Arafat làm nhẹ bớt những yêu sách cố hữu của Palestine trong việc đòi cho tất cả những người Ả rập đã bỏ chạy trong cuộc chiến tranh năm 1949 được trở về lãnh thổ Israel. Nhưng quan trọng nhất, Arafat nhìn nhận Israel có quyền giữ phần Tây Jerusalem, thay vì đòi hỏi toàn bộ thành phố di tích lịch sử tôn giáo này phải về tay Palestine để dùng làm thủ đô cho quốc gia Palestine. Các nhà phân tích đã nhiều lần nói vấn đề Jerusalem là trung tâm điểm của cuộc xung đột Trung Đông và cũng là điểm khó giải quyết nhất giữa Do thái và Ả rập.
Trong nghị quyết năm 1947, LHQ nói Jerusalem là một thành phố quốc tế, phía Tây do Israel cai quản và phía Đông do Palestine cai quản. Thế nhưng gai góc nhất là một ngọn đồi nằm ở Đông Jerusalem, trên đó có những di tích quan trọng nhất của Do thái giáo và Hồi giáo. Năm 1949 trong cuộc chiến tranh độc lập Israel đã sát nhập Tây Jerusalem vào lãnh thổ của mình và trong cuộc chiến năm 1967 Israel chiếm luôn cả Đông Jerusalem. Người Ả rập Palestine nổi dậy tranh đấu dữ dội, không phải chỉ đòi lấy lại toàn bộ Tây ngạn, lãnh thổ được LHQ chia cho họ, mà còn đòi chiếm luôn cả Tây và Đông Jerusalem để làm thủ đô. Thỏa hiệp năm 1999 ở Trại David dưới thời Tổng Thống Clinton, do hai bên lãnh đạo Israel và Palestine ký kết, đã bị tắc nghẽn chỉ vì bên nào cũng đòi chiếm chủ quyền cả thành phố thánh tích Jerusalem. Chạm vào vấn đề tôn giáo nhậy cảm nhất này, người Ả rập không có sức mạnh quân sự trước quân đội Israel coi như một trong những quân đội hiện đại và tinh nhuệ nhất thế giới, họ chỉ còn cách dùng bạo lực mà thứ vũ khí khủng khiếp nhất là đánh bom tự sát.
Chúng tôi đã nói khi có "một cửa sổ hé mở" trong chu kỳ ác tuần hoàn là lúc các nỗ lực hòa bình gia tăng rộn rã. Nhưng chính lúc có chút hy vọng mong manh này, một quả bom tai hại nhất đã nổ. Hãy nhìn kỹ vụ này. Bom đã nổ ở Jerusalem chớ không phải nơi nào khác. Và bom đã nổ ngay sau khi Arafat có lời tuyên bố dịu giọng để cho Israel có quyền cai trị ở nửa phía Tây Jerusalem thay vì đòi tất cả, trong khi việc người tị nạn trở về lãnh thổ Israel để hạ hồi phân giải. Cố nhiên Arafat đang bị xiết trước viễn tượng có thể bị loại bỏ, nên phải gỡ. Điều này chứng tỏ phương pháp vừa đánh vừa xoa của Mỹ đã có hiệu quả. Thế nhưng cũng không nên quên rằng khi sắp có thế hòa, các phe cực đoan của hai bên đều tìm cách dấn thêm những thủ đoạn bạo tàn nhất để mong chiếm lợi thế trước khi ngồi vào đàm phán giải quyết xung đột. Và điểm khó khăn nhất vẫn là Jerusalem.
Trong lúc chúng tôi viết những giòng chữ này, chưa biết Tổng Thống Bush sẽ đưa ra kế hoạch như thế nào để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông và chấp nhận cho Palestine được chính thức lập một quốc gia của họ. Chưa biết vụ đánh bom tự sát mới nhất có làm thay đổi lập trường của Mỹ hay không, nhưng ít ra vụ đánh bom đã làm nổi bật vấn đề Jerusalem khó khăn nhất và ông Bush gặp một thách thức rất quan trọng là đưa ra sáng kiến có khả năng giải quyết vấn đề gai góc này. Phía chính quyền Palestine của Arafat đã lên án vụ đánh bom Jerusalem và lại cam kết "truy lùng và ngăn chặn những kẻ dùng thủ đoạn tấn công như vậy". Arafat có vẻ đã chấp nhân một nguyên lý căn bản của mọi thế hòa. Đó là "sống và cho sống". Nếu anh không cho người ta sống, liệu người ta có chịu cho anh sống không"
Phe Hồi giáo cực đoan Hamas đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom mới xẩy ra ở Jerusalem. Sự rạn nứt có vẻ ngày càng rõ trong hàng ngũ đấu tranh của Palestine, đúng như Mỹ mong muốn. Thế nhưng kẻ chủ trương đánh bom tự sát đâu có cần "sống" để người khác sống" Họ chỉ cần "chết" để chiến thắng. Làm thế nào hóa giải sự đam mê này mới thật khó khăn.