Vì lực lượng cảnh sát quá đông vây chặt vườn hoa, lại đến sớm hơn mọi lần, nên bà con không kịp trở tay. Tất cả đã bị đưa đi đâu không ai biết, chỉ còn 2 người nhanh chân chạy thoát là chị Nguyễn thị Châu (Bình Phước) và Thân thị Giang (Bắc Giang) hiện cả hai người đàn bà đang ôm nhau mà khóc, ôm nhau mà sợ, vì chưa biết đêm nay số phận mình sẽ ra sao, bà con đang bị giam ở đâu, làm sao loan tin với thế giới được"
Đề nghị xin quý vị đưa ngay thông tin này trên mạng toàn cầu để các tổ chức Quốc tế can thiệp với chính phủ Việt Nam thả họ ra ngay. Tất cả những người dân này đã bị đảng và nhà nước tước đoạt mọi quyền sống. Dựng lên những dự án ma để cướp đoạt đất đai nhà cửa, và đền bù bằng cái giá bọt bèo (480.000 đồng 1 met vuông- trên thực tế là 8 triệu đồng/ 1m2) Sau khi cướp vài năm chúng tuyên bố không có dự án, và bắt đầu sang tên cho nhau để làm giàu trên chính nỗi khổ đau vì mất nhà mất đất của họ, còn họ thì bị tống vào cái gọi là khu tái định cư với cái giá cắt cổ: 15 triệu cho 20 met nhà lợp phbroximang, xa trường học, đường xá, bệnh viện, khổ hơn cả ấp chiến lược trong thời Mỹ Ngụy ngày xưa.
Thay vì trả lại quyền lợi cho họ thì ĐCS VN đã sai những con chó độc chuyên cắn càn làm bậy để đàn áp bà con hết lần này lần khac. Cách đây 2 ngày chúng đã xua đuổi 40 người vào ban ngày, rồi tịch thu toàn bộ đồ đạc vật dụng nghèo nàn, ít ỏi của họ. Ngay đêm hôm ấy bà con đã kéo nhau lên nhà ông Phan văn Khải kêu gào , và công an đã phải tìm cách đưa họ về lại vườn hoa, để giữ giấc ngủ cho ngài thủ tướng bất tài, ăn hại, tham nhũng đầy mình.
Để chấm dứt tất cả sự phiền phức do đám "giặc cỏ" gây ra, chúng đã đưa họ đi mất tích.
Đây là 1 việc làm vô cùng ác độc của bè lũ đảng độc tài. Đề nghị quý vị thông báo giúp.
Nhóm phóng viên Hà Nội
Nguyễn Thái Hoàng
Nguyễn Thái Bình
Nguyễn thị Hiền
Võ Quế Dương,
Phạm Xuân Mai
Nguyễn Quý Dân
Hà Nội 4-3-2006 (22h58 phút)