Không phải bây giờ các nhóm khủng bố mới tuyên chiến chống Mỹ, họ đã đánh Mỹ từ lâu. Và cũng không phải bây giờ Mỹ mới chống khủng bố và có những biện pháp phòng ngừa truy nã. Nhưng từ ngày 11-9 khi khủng bố đánh thẳng vào trung tâm New York và Ngũ giác đài, cuộc đấu đã mang hình thức quyết liệt và quy mô rộng lớn của một cuộc thế chiến mới, liên hệ trực tiếp đến đến mọi lãnh vực cuộc sống của con người, ảnh hưởng đến hầu hết thế giới nhất là những vùng bén nhạy đã nóng sẵn như Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á và Đông Nam Á. Để tiến hành một chiến quy mô và phức tạp như vậy, Mỹ cần phải có những chuẩn bị, không phải chỉ có quân sự và tình báo mà cả về chính trị, ngoại giao trên bàn cờ thế giới. Tổng Thống Bush đã nói thẳng với các nước: quý vị đứng về phía chúng tôi hay về phía khủng bố, xin tùy ý lựa chọn. Nhưng khó khăn không phải nhỏ, đối ngoại Mỹ vẫn phải tìm thế liên minh trong khi gia tăng mọi biện pháp an ninh nội bộ.
Tổ chức khủng bố Al-Qaida do Osama bin Laden cầm đầu đã kêu gọi mở cuộc Thánh chiến. Chế độ Taliban nói không tìm thấy tung tích của bin Laden. Đây chỉ là chuyện khôi hài đen. Bin Laden là thượng khách của Taliban, một chế độ có mạng lưới an ninh dày đặc. Sự liên lạc giữa Taliban và bin Laden không bao giờ gián đoạn, đặc biệt trong lúc này. Cuộc tấn công mới nhất đánh vào Mỹ làm gần 7,000 người chết đã được bin Laden chuẩn bị từ nhiều năm trước và chính Taliban cũng tham gia sự chuẩn bị này. Không những chuẩn bị mà họ còn tính và chờ đợi phản ứng của Mỹ. Có một tin ít người để ý. Ở phía Bắc A Phú Hãn vẫn có một phong trào kháng chiến chống Taliban có chiến khu lớn, gọi là Liên minh Bắc quân. Hơn một tuần trước ngày tấn công ở New York, một kẻ ôm bom quyết tử đã giết thủ lãnh của Liên minh Kháng chiến này là Shad Massoud. Taliban và bin Laden đã dự liệu Mỹ sẽ đánh vào A Phú Hãn, khi đó Liên minh Kháng chiến sẽ là những người hỗ trợ đắc lực cho Mỹ, nên họ đã ra tay trước trừ khử lãnh tụ Massoud. Đây chính là bằng chứng cho thấy Taliban và bin Laden đã đồng lõa trong âm mưu tấn công khủng bố Mỹ. Khu kiểm soát của Liên Minh Bắc Quân chỉ cách Kabul có 25 dậm.
Vậy Mỹ còn chờ đợi gì nữa mà không đánh chế độ Taliban" Thật ra liên minh Anh-Mỹ đã tiến hành xâm nhập từ tuần trước. Các nhóm biệt kích Anh đã xâm nhập phía Bắc A Phú Hãn đầu tiên và đến cuối tuần, có thể các nhóm thám thính tiền phong Mỹ đã có mặt. Đây chỉ là những nhóm nhỏ nhẩy xuống miền Bắc để liên lạc với Bắc quân Kháng chiến và nếu có một phi cơ không người lái của Mỹ bị rớt ở vùng này, đó cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Trận chiến thực sự đã bắt đầu. Báo chí Anh hôm chủ nhật cho biết các toán biệt kích SAS đã giao tranh với quân Taliban ở gần thủ đô Kabul hồi tối thứ sáu. Người ta chỉ mới tiết lộ biệt kích Không quân SAS của Anh đã có 4 toán, mỗi toán 4 người. Những biệt kích Anh có mặt trên đất A Phú Hãn đang làm việc với Sở Tình báo Anh M16 để tìm dấu vết của Osama bin Laden và đồng bọn. Ngoài ra tờ Sunday Times ở London cho biết các thành phần của Sư đoàn Không Kỵ 82 và Sư đoàn Xung kích Không lực 101 của Mỹ đã đến Hồi Quốc ở một vùng gần biên giới A Phú Hãn.
Cuộc tấn công thẳng vào A Phú Hãn có thể không giống những gì đã có từ trước đến nay. Nó có thể không bắt đầu bằng những đợt phi pháo khủng khiếp tưới như mưa xuống nước này. Cố nhiên hỏa lực lớn của Không và Hải quân vẫn cần, nhưng nó không ào ạt trong một lúc. Nó sẽ có những từng đợt ngắn và kéo dài hàng tháng hàng năm nếu cần. Những trận phi pháo đánh phủ đầu vẫn nhắm vào những nơi là căn cứ huấn luyện khủng bố ở những nơi hoang vu, dù có thể quân khủng bố đã rút hết. Ở những nơi có đông dân cư, bom và phi đạn có thể chỉ dùng một cách có giới hạn để phá những cơ quan đầu não của chế độ Taliban. Bộ quân sẽ không được sử dụng để chiếm đóng, chủ yếu trên bộ vẫn là những trận đánh của các đoàn quân biệt kích, du kích, đánh chớp nhoáng, phá hoại, truy lùng rồi rút, và liên tục nhiều lần trong một thời gian dài.
Các nước Hồi giáo trên thế giới đều tỏ vẻ dè dặt trước viễn tượng một nước Hồi giáo bị tấn công, mặc dù họ chống lại nạn khủng bố quốc tế. Các nước Ả Rập Hồi giáo đã cắt đứt quan hệ với chế độ Taliban, họ đã mặc nhiên tách rời chế độ Taliban và nước A Phú Hãn. Mỹ và những nước đồng minh NATO, kể cả những đồng minh mới có vị trí quan trọng như Nga, Hồi quốc và các nước Trung Á, đều có chung một ý niệm: Taliban không thể là đại diện của người dân A Phú Hãn. Tổng Thống Bush ngay từ đầu đã tuyên bố rõ rệt: Mỹ không tấn công nước A Phú Hãn hay Hồi giáo, Mỹ chỉ đánh khủng bố và chế độ Taliban che chở cho khủng bố.
Tôi nghĩ việc tách rời một chế độ đang cai trị một nước ra khỏi người dân bị cai trị trong nước đó là một ý niệm vô cùng quan trọng. Gọi đó là gì nếu không phải là can thiệp vào việc nội bộ của nước khác" Tất cả các nước đứng về phía chống khủng bố đã làm. Tổng thư ký LHQ lên án khủng bố, chỉ khuyên Mỹ nên thận trọng trong cuộc tấn công. LHQ không phản đối có nghĩa là chấp nhận ý niệm tách rời Taliban. Thế cuộc bắt đầu chuyển về một hướng mới, hậu quả sẽ vượt ra ngoài biên cương A Phú Hãn.