Chiến trường A phú hãn coi như sắp xong, nhưng cuộc chiến chống khủng bố chưa xong. Nó đang văng miểng đến Trung Đông, Bắc Phi và dội tới Đông Nam Á, cách A phú hãn gần hai phần ba Đông bán cầu.
Sư hiện diện của quân khủng bố ở Đông Nam Á là có thực. Dưới hình thức phiến quân võ trang như ở Phi luật tân với Abu Sayyaf hay tổ chức bí mật như ở Singapore vừa bị bắt và ở Nam dương đang theo dõi.
Quân khủng bố ở Phi luật tân là mục tiêu đầu của Mỹ. Từ 3 tháng cuối của năm 2001, Mỹ đã giúp cho Phi 1 máy bay chuyên chở, 8 trực thăng, 30 ngàn súng tiểu liên. Chưa đủ, gần đây Mỹ tung qua Phi 650 quân. Trong đó có 150 người thuộc lực lượng đặc biệt, để hành quân phối hợp không dưới một năm theo tuyên bố của Bộ Trưởng Ngoại giao Phi, ở các đảo nhỏ thuộc phía Nam của quần đảo Phi luật tân. Vùng này là vùng hoạt động của lực lương Hồi giáo cực đoan cầm đầu bởi Abu Sayyaf, từng được Laden huấn luyện ở A phú hãn. Ngày 16 thang 1 này, tiếng súng còn vang dội giữa lực lượng hành quân và quân khủng bố Phi tại đảo Jolo. Như vậy bên cạnh số quân trú đóng ở Nam hàn và đảo Okinawa (Nhựt) thuộc vùng Bắc Á, Mỹ thêm quân ở Phi, từ lâu dã vắng bóng rút sau khi Phi không cho mướn căn cứ hải quân ở Vịnh Subic và Phi trường Clark Field nữa.
Việc nhà cầm quyền Singapore gần đây đánh phá một ổ khủng bố tại quốc gia đô thị này giúp cho Mỹ mạnh dạn trở lại Vùng Đông Nam Á. Từ năm 1997, mười ba người Hồi giáo cực đoan vừa bị bắt đã âm mưu phá hoại ở Singapore. Mục tiêu kế hoạch của họ là phá hoại các toà đại sứ các nước Tây phương đặt tại Siangapore, các tàu Mỹ chọn Singapore thay cho Vịnh Subic sau khi trả lại cho Phi, và nhận chìm những chiếc tàu dắt của Singapore để gây trở ngại đường vào Cảng.
Các cuồn băng tịch thu từ A phú hãn cho thấy trong số bị bắt có người từng đến A phú hãn để thụ huấn. Kho thuốc nổ của họ dấu ở Mã lai chứa hơn 4 tấn và theo khai báo họ dư định tạo thêm 17 tấn nữa.
Mỹ có 17 ngàn người và hàng chục ngàn người Tây Phương đang sống ở Singapore. Thành phố cảng tự do này là là một quốc gia đô thị giàu có và hoà bình lâu nay. Nó kiểm soát Eo Biển Mã lai và là điểm trung chuyển, ngả tư quốc tế của nhiều đường hàng hải.
Thủ Tướng Singapore tuyên bố thứ năm tuần rồi nguy cơ khủng bố còn đè nặng quốc gia đô thị của Oâng. Luân đôn hết sức chú ý vì tương quan chặc với Singapore và nước ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố mạnh hàng thứù hai sau Mỹ.Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ nhanh chóng ca ngợi việc làm của Singapore. Cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo có lý do đến Singapore để tiểu trừ, chận đứng các ổ khủng bố trong vùng Đông Nam Á.
Nhưng đối với Nam dương, nước có nhiều người theo Hồi giáo nhứt thế giới, vấn đề chống khủng bố khó khăn, tế nhị hơn. Từ tháng 8, Mỹ đã nắm được tài liệu chi tiết al Qaeda âm mưu đưa người của mình lên làm Thủ Tướng Nam dương. Năm 1998, các cơ quan an ninh tình báo Nam dương đã có tin, theo dõi việc al Qaeda xúi dục, tiếp tay cho dân quân Laskar Jihad đánh giết người theo Ky tô giáo trên đảo Celebes và Moluques. Việc vào ra Nam dương của những cán bộ và cảm tình viên al Qaeda nhiều và thường hơn ở Phi trong 10 năm qua.
Nhưng Nam dương, theo Tướng Hendropriyono đặc trách an ninh tình báo, không đánh giá nước Ông là đia bàn hoạt động và xuất cảng khủng bố.
Các chánh đảng Hồi giáo trong chánh quyền Nam dương không muốn Mỹ can thiệp vào nước này vì hậu quả của việc Mỹ ủng hộ nhà độc tài quân phiệt Suharto trong Chiến tranh Lạnh, vừa bị lật đổ. Ô. Hamzah Haz, Phó Chủ tịch của Đảng Hồi Giáo mạnh nhứt trong Quốc Hội, nói thẳng với Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Ô. Paul Wolfowitz, Mỹ sẽ thất bại nếu Nam dương trở thành mục tiêu [của cuộc chiến chống khủng bố] vì đầu tư của Mỹ ỏ đây nhiều. Năm 1999, sau vụ Đông Timor, Quốc hội Nam dương ra luật cấm mọi can thiệp quân sư của nước ngoài. Nhưng sau cơn khủng bố 911, Nam dương đồng ý cho Mỹ giúp đỡ tổ chức huấn luyện quân đội Mã lai trong việc chống khủng bố.
Dù bầu không khí ở Nam dương chưa thuận lợi lắm cho kế hoạch bứng hết gốc lẫn rể của quân khủng bố trên thế giới, Mỹ vẫn đang tỏ ra tích cực hơn bao giờ hết trong Vùng Đông Nam Á. Sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong vùng tạo ra hai luồng suy nghĩ chánh. Trung Cộng kình địch ngầm với My,õ bối rối. Các nước sợ sức bành trướng của Trung Cộng , đặc biệt là Nhựt, hy vọng. Mỹ tăng cường quân sự sẽ tạo ổn định cho vùng.
Riêng VN, CS Hà nội tỏ ra dè dặt, kín đáo trước việc Mỹ đổ một số quân ở Phi. Im lặng vì Hà nội đang ở thế kẹt lớn với Trung Cộng đến đổi phải đứt ruột dâng đất dân biển, tạo làn sóng chống đối trong nhân dân lẫn Đảng. Mỹ có mặt ở Đông Nam Á, thế lực bá quyền của Trung Công sẽ giảm, có thể có lợi cho Hà nội. Nếu cần Mỹ vào Cam Ranh, Hà nội sẽ trải thảm đỏ. Hà nội mừng mà không dám nói ra sợ đụng chạm đàn anh Trung Cộng và những người bạn Hồi giáo mới câu móc để bán gạo và xuất cảng lao động ở Trung Đông. Nhưng chánh trị và ngoại giao các nước lớn có những lý do riêng của nó. Đó là quyền lợi, thế lực của nước họ. Nhiều dấu chỉ cho thấy VNCS sẽ cùng một số phận như VNCH trong ván cờ Mỹ và Trung Công sau khi Kissinger, Nixon ký kết được Hiệp ước Thượng Hải. Lịch sử không tái diễn, nhưng chánh trị có thể lập lại. Nếu còn một chút lương tri Việt, CS Hà nội phải thấm thía nỗi buồn da vàng, cái nhục nhược tiểu. Đã nhục nhã dâng đất cho Tàu rồi, đừng hèn hạ dâng quyền lợi dân tộc cho ngoại bang nào nữa. Trở về với dân tộc, tìm nội lực là con đường hoá giải hữu hiệu áp lực ngoại bang.



