Trở lại Miên những năm 70 và 80. Say men chiến thắng, Lê Duẫn và Lê đức Thọ tung quân sang Miên, miệng thì nói đánh quân diệt chủng Paul Pot, nhưng bụng là thực hiện Liên bang Đông Dương do CS Hà nội nắm chủ quyền theo hình ảnh Liên bang Xô viết gồm cả chục nước nhưng chỉ có nước Nga cấm cán lẫn lưỡi mà thôi. Một chế độ tay sai được Hà nội thành lập, do Hun Sen, một người Việt gốc Miên (") ở Miền Tây Nam bộ VN, từ chức Thiếu tá trong Bộ Đội VN, được cất nhắc lên làm Thủ Tướng Miên. Nhưng vì kinh tế kiệt quệ, sự chống phá cao độ của Trung Cộng (thúc đẩy bởi Sihanook được Trung Cộng bảo dưỡng, sống tại Bắc Kinh ) và sự suy tàn của Liên xô, dưới áp lực quốc tế, CS Hà nội phải cho rút quân.
Từ ấy nhẫn nay, CS Miên cho tổ chức ba cuộc bầu cử lớn. Kỳ đầu, do ảnh hưởng của cán bộ và người Việt từ Miền Bắc đưa vào được nhập Miên tịch trước khi CS rút quân đóng vai trò trường kỳ mai phục như Đội quân thứ năm, còn nhiều và lớn nên Hunsen lên ThủTướng chẳng khó. Kế đến kỳ bầu cử năm 1993, Đảng CS của Hunsen thua, không đủ ghế trong Quốc hội để có thể bầu Oâng lên làm Thủ Tướng. CS làm đủ mọi áp lực và bạo lực, kể cả biện pháp quân sự, để buộc Đảng Funcinpec của Thái Tử, con Oâng Sihanook, phải liên minh giai đoạn. Hai người đều cùng làm Thủ Tướng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thái Tử phải bỏ nước chạy cứu lấy người, sang Thái Lan.
Áp lực quốc tếá và nhứt là của Trung Cộng buộc Hunsen phải chấp nhận để Thái Tử trở về, nhưng không phải để làm đồng Thủ Tướng nữa. Kỳ bầu thứ ba năm 1998, CS bị tố giác thắng vì gian lận, nhưng Funcinpec phải chịu hẹp tham gia vào chế độ, kỳ vọng xây dưng cơ sở.
Nhờ vậy, thành phần dân chúng không CS cũng có chỗ hướng về. Thành phần Đối lập với nhà cầm quyền Hunsen có thể tập họp được dù rất yếu, như Sam Rainsy, và len lỏi hoạt động. Còn CS của Ô. Hunsen thì nắm chặt quân đội và bộ máy cai trị như bất cứ một chế độ CS độc tài toàn trị nào.
Một yếu tố mới xảy ra. Trung Cộng tăng cường ảnh hưởng sâu vào Đông dương. Có đầu cầu do Quốc Vương Sihanook sẵn bám trụ trong chế độ Hunsen, không một nhân vật lãnh đạo chánh trị, quân sư chóp bu nào của Trung Cộng không đến Nam Vang. Việc Mỹ muôn trở lại VN càng làm Trung Cộng tăng cường tiến độ xiết bù lon với Miên. Viện trơ kinh tế, tài chánh, kỹ thuật hào phóng, yễm trợ chánh trị ngoại giao mạnh mẽ, khiến người trung thành như Hunsen cũng xa VN và bắt tay với Trung Cộng.
Trong bối cảnh chánh trị mới đó, mấy ngày qua xảy ra cuộc bầu cử 1621 xã toàn quốc để chọn 11.000 người lãnh đạo hạ tầng cơ sở trong một cuộc bầu cử gồm 74. 000 ứng cử viên, của 3 đảng. Đảng CS của Hunsen, Đảng Funcinpec của Thái Tử Norodom Ranariddh, và Đảng Đối lập của Sam Rainsy. Kết quả hầu như nơi nào, CS cũng thắng, nhờ Quân đội, Công an, Cảnh sát, phương tiện nhà nước trong tay.
Nắm chắc phần thắng nên CS cố kềm cho cuộc bầu cử ít bạo động và khiếu tố. Ngày bầu cử CS nhượng đường cho xe cộ của hai phe tranh cử đi lại. Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử ít đổ máu nhứt ở Miên. Năm 1993 có 380 người chết, năm 98 có 40 người, và năm nay có 13 người thôi.
CS cho kỳ bầu này đánh dấu sự "phục sinh" của Cambốt.
Ô. Hunsen hứng chí tuyên bố chế độ quân chủ còn hay mất là do Oâng. Dễ hiểu. Thứ nhứt vì ngoài quân đội và bộ máy kềm kẹp, cai tri trong tay, Ong còn là người chỉ định ra hơn phân nửa số người được quyền đầu phiếu xem Miên nên theo chế độ quân chủ hay dân chủ. Thứ hai, kỳ bầu cử hạ tầng cơ sở này CS thắng lớn, thì kỳ bầu cử Quốc Hội sắp tơi, CS cũng sẽ chiếm đa số ghế thừa sức giữ Oâng lại ở ghế Thủ Tướng. Dân biểu Funcinpec và Đôi lâp chỉ là thiểu số không đáng kể; CS xem như những cây kiễng của chế độ để người ngoại quốc vào cỡi ngựa xem hoa chơi.
Bên Miên Đảng Funcinpec được nhân dân Miên vốn tôn trọng nhà vua, có hậu thuẩn ngầøm của Trung Cộng. Đảng Đối lập được phép hoạt động. Bầu cử có quốc tế quan sát. Mà bầu cử với CS, CS vẫn thắng dễ dàng. Quyền hành, phương tiện, quân đội và nhà nước trong tay, thắng cử là một chuyện không khó. Còn lỡ thua, CS vẫn còn cách khác nữa, bạo động để hạ đối thủ như đã làm năm 1993.
Huống hồ ở VNCS, không một tổ chức không CS nào được hoạt động; chưa một thế lực chánh trị bên ngoài nào ảnh hưởng đến được hoạt động chánh trị trong nước. Mà bầu cử với CS Hà nội, thua là cái chắc. Tuy nhiên cũng có ngươi mơ giữa ban ngày, mộng tưởng giải pháp hoà giải hoà hợp để tiến tới bầu cử. Thật là chuyện hoàn toàn không tưởng của chánh khách salon, hy vọng CS sẽ nhường cho vài cái ghế làm vật trang trí cho chế độ CS. Dù hy vọng riêng tư, bé nhỏ, tầm thường như vậy, CS Hà nội cũng vẫn không đoái hoài, đếm xỉa. Thật là tủi nhục.
Vấn đề chỉ còn là một mô thức tương tự như nước Nga hậu Liên Xô, bấy giờ bầu cử khả dĩ được công bằng, khi Đảng CS chỉ là một thành phần của dân tộc, bình đẳng với các đảng phái khác. Nhưng Nga cũng đã trải qua bao nhiêu biến động, đảo chánh, biểu tình mới buộc Đảng CS trở về vị trí bình đẳng như các đảng khác. Tương tự như ở Ba lan, Bulgaria, Tiệp Khắc... Điều khó cho Việt Nam là làm sao buộc Đảng CSVN vào thế cờ phải chấp nhận vị trí bình đẳng này. Thiệt không dễ.