"Sài Gòn ta từ ngày chia xa. Bao năm rồi mộng ước phôi pha. Người đi từ thuở buông tay súng. Có biết cho người chốn lao lung…"
Cứ mỗi tháng tư hàng năm trở về tôi lại lẩm nhẩm câu hát khi lái xe trên đường dài, lòng đầy cảm xúc. Tháng tư năm nay, nhìn cảnh Baghdad thất thủ mà bồi hồi nhớ tới hai mươi tám năm trước, vào ngày cuối tháng tư, thủ đô Sài Gòn lọt vào tay quân phương Bắc.
Cơ nghiệp miền Nam bắt đầu sụp đổ từ khi tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân khỏi cao nguyên gồm hai tỉnh Pleiku và Komtum, bản doanh của quân đoàn 2, theo tỉnh lộ 7 của tỉnh Phú Yên,về Tuy Hòa. Cuộc rút quân bất ngờ này đã tạo nên sự hỗn loạn trong lòng dân chúng và cả quân đội. Đã thế lại có tin đồn rằng chính phủ Nguyễn Văn Thiệu và Mỹ cùng Bắc Việt đã có những mật ước chia đất miền Nam ra, chẳng hạn như từ Nha Trang trở vào trong thuộc VNCH, còn lại giao cho phe bên kia. Chính vì thế mà chỉ hai tuần sau cuộc rút quân cao nguyên, Quảng Trị, Huế lần lượt bỏ ngỏ để CSVN chiếm lấy. Các tướng chỉ huy miền ngoài này cũng hoang mang không hiểu ông Thiệu tính toán những gì, vì ngay cả vùng đất chiến lược quan trọng như cao nguyên mà ông ta cũng sẵn sàng bỏ thì ôi thôi có xá gì vùng đất giới tuyến xa xôi này.
Từ quan tới lính và cùng cả dân miền ngoài,người ta tìm mọi cách để chạy vào miền trong, càng vào sâu càng tốt. Lúc đó chỉ có máy bay và thuyền bè là phương tiện đi vì sợ đường bộ bị chặn lại ở khúc Nha Trang Tuy Hòa.
Ngay cả đài BBC lúc đó vì máu nghề nghiệp, thích loan đi những tin nóng hổi thời sự đi trước thực tế đã góp phần vào sự tan rã hàng ngũ của quân đội miền Nam. Như trường hợp cụ thể là lúc Đà Nẵng còn trong tay chính phủ mà họ đã đọc tin nói là đã lọt vào phía bên kia, và quả nhiên ngày hôm sau cảnh lính và dân chen chúc dành nhau để lên máy bay và tàu thủy để vào Nam.
Và lần lượt những tỉnh miền Nam bỏ ngõ cho đến Long Khánh thì Mỹ thả hai trái bom CPU có sức tàn phá lớn nên chặn lại sức tiến của VC mấy ngày. Sau này chính giới lãnh đạo Hà Nội cũng ngạc nhiên vì không ngờ quân bỏ chạy mau như vậy, mau hơn tốc độ tiến quân của họ nữa. Tổng cộng là tròn 55 ngày,kể từ rút quân cao nguyên cho đến ngày 30 tháng 4, chính phủ miền Nam đầu hàng.
Hai mươi tám năm đã trôi qua, câu hỏi tại sao không đánh mà bỏ chạy vẫn còn bàng hoàng trong tâm khảm nhiều người. Nếu kể ra thì người lính miền Nam đâu có thua gì lính miền Bắc về mặt súng đạn, kỹ thuật chiến đấu. Chỉ còn một lý do duy nhất: thua về mặt chiến tranh tâm lý.
Bây giờ nghĩ lại vào thời điểm tháng ba tháng tư năm bảy lăm, lúc đó có hai điều quan trọng ảnh hưởng đến tâm tư của người miền Nam. Một là mọi người vẫn nghĩ VC vẫn là người VN, cũng là anh em cùng chung nòi giống Tiên Rồng, cuộc nội chiến kéo dài với sự trợ giúp của hai phe Tư Bản và Cộng Sản cho hai miền rốt cuộc chỉ làm tổn hại tới đất nước tổ tiên, hòa bình vẫn là điều hay nhất cho dù phía miền Nam có thua thiệt chút đỉnh.
Hai là người ta nghĩ là có sự dàn xếp bí mật giữa Mỹ và CSVN cùng chính phủ Thiệu chia đất miền Nam ở vỹ tuyến 12, nên người ta cứ chạy bừa vào miền trong vì không lẽ Mỹ dám bỏ rơi Miền Nam. Họ đã tốn bao nhiêu công của và cả sinh mạng mấy chục ngàn lính Mỹ, hơn nữa tương lai dầu hỏa thềm lục địa đầy hứa hẹn.
Chính vì cái quyết định bất ngờ tai hại của cá nhân ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm quân đội và dân chúng hoang mang dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn mau chóng cả một chế độ mà biết bao người đã hy sinh để gìn giữ. Ông Thiệu đã nằm xuống và mang theo bí mật về điều mà người ta muốn biết là tại sao ông đã ra lệnh bỏ cao nguyên Trung phần. Đây là một lỗi lầm to tát nhưng đã gây nên thảm họa cho cả một miền Nam tự do nên đã trở thành một tội nặng không thể tha thứ.
Cần nói thêm nữa là ông Thiệu đã tự ý quyết định vận mạng quốc gia, coi miền Nam như của riêng cá nhân ông, giống như các vị vua thời phong kiến coi đất nước là tài sản của triều đình đó muốn làm gì thì làm. Và điều quan trọng khác là sau này ra hải ngoại, ông ta vẫn thành lập tổ chức này nọ, mà không giải thích gì về lệnh bỏ ngõ cao nguyên.
Bây giờ nghĩ lại là lúc đó tại sao có tin đồn chia đất ở vỹ tuyến 12, rồi giải pháp liên hiệp da beo… làm hoang mang lòng dân.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy là người "anh em" VC cùng nòi giống đã đối xử dân miền Nam nhìn nhau còn hơn kẻ thù sau khi chiếm, khiến cho hàng triệu người phải liều chết ra đi. Câu hỏi là tại sao họ tàn ác như vậy. Chỉ có một câu trả lời là chính cái chủ nghĩa ngoại lai cộng sản đã làm biến đổi tâm tính người dân miền Bắc Việt vốn cùng dòng máu hiền hòa.
"Người đi từ thuở buông tay súng."
Những người may mắn đi ra bên này hải ngoại chỉ là phần nhỏ so với cả đa số người còn ở trong nước dưới một chế độ độc tài đảng trị. Câu hát có một chút thi vị về một người lính đã từng cầm súng chiến đấu nay đã từ bỏ cái vũ khí giết người, nó mang một nét gì hòa bình, hơn nữa hình ảnh người đi cũng tạo nên một cảm giác hâng hẫng, thiếu trọn vẹn để làm đẹp nghệ thuật.
Nhưng chính tâm tư người đi vốn có những khắc khoải trĩu sầu.
Câu hát cho ấn tượng đậm đà về hình ảnh cuộc chiến những ngày tháng ba tháng tư năm một chín bảy lăm.
San Jose- 21-4-03
Cứ mỗi tháng tư hàng năm trở về tôi lại lẩm nhẩm câu hát khi lái xe trên đường dài, lòng đầy cảm xúc. Tháng tư năm nay, nhìn cảnh Baghdad thất thủ mà bồi hồi nhớ tới hai mươi tám năm trước, vào ngày cuối tháng tư, thủ đô Sài Gòn lọt vào tay quân phương Bắc.
Cơ nghiệp miền Nam bắt đầu sụp đổ từ khi tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân khỏi cao nguyên gồm hai tỉnh Pleiku và Komtum, bản doanh của quân đoàn 2, theo tỉnh lộ 7 của tỉnh Phú Yên,về Tuy Hòa. Cuộc rút quân bất ngờ này đã tạo nên sự hỗn loạn trong lòng dân chúng và cả quân đội. Đã thế lại có tin đồn rằng chính phủ Nguyễn Văn Thiệu và Mỹ cùng Bắc Việt đã có những mật ước chia đất miền Nam ra, chẳng hạn như từ Nha Trang trở vào trong thuộc VNCH, còn lại giao cho phe bên kia. Chính vì thế mà chỉ hai tuần sau cuộc rút quân cao nguyên, Quảng Trị, Huế lần lượt bỏ ngỏ để CSVN chiếm lấy. Các tướng chỉ huy miền ngoài này cũng hoang mang không hiểu ông Thiệu tính toán những gì, vì ngay cả vùng đất chiến lược quan trọng như cao nguyên mà ông ta cũng sẵn sàng bỏ thì ôi thôi có xá gì vùng đất giới tuyến xa xôi này.
Từ quan tới lính và cùng cả dân miền ngoài,người ta tìm mọi cách để chạy vào miền trong, càng vào sâu càng tốt. Lúc đó chỉ có máy bay và thuyền bè là phương tiện đi vì sợ đường bộ bị chặn lại ở khúc Nha Trang Tuy Hòa.
Ngay cả đài BBC lúc đó vì máu nghề nghiệp, thích loan đi những tin nóng hổi thời sự đi trước thực tế đã góp phần vào sự tan rã hàng ngũ của quân đội miền Nam. Như trường hợp cụ thể là lúc Đà Nẵng còn trong tay chính phủ mà họ đã đọc tin nói là đã lọt vào phía bên kia, và quả nhiên ngày hôm sau cảnh lính và dân chen chúc dành nhau để lên máy bay và tàu thủy để vào Nam.
Và lần lượt những tỉnh miền Nam bỏ ngõ cho đến Long Khánh thì Mỹ thả hai trái bom CPU có sức tàn phá lớn nên chặn lại sức tiến của VC mấy ngày. Sau này chính giới lãnh đạo Hà Nội cũng ngạc nhiên vì không ngờ quân bỏ chạy mau như vậy, mau hơn tốc độ tiến quân của họ nữa. Tổng cộng là tròn 55 ngày,kể từ rút quân cao nguyên cho đến ngày 30 tháng 4, chính phủ miền Nam đầu hàng.
Hai mươi tám năm đã trôi qua, câu hỏi tại sao không đánh mà bỏ chạy vẫn còn bàng hoàng trong tâm khảm nhiều người. Nếu kể ra thì người lính miền Nam đâu có thua gì lính miền Bắc về mặt súng đạn, kỹ thuật chiến đấu. Chỉ còn một lý do duy nhất: thua về mặt chiến tranh tâm lý.
Bây giờ nghĩ lại vào thời điểm tháng ba tháng tư năm bảy lăm, lúc đó có hai điều quan trọng ảnh hưởng đến tâm tư của người miền Nam. Một là mọi người vẫn nghĩ VC vẫn là người VN, cũng là anh em cùng chung nòi giống Tiên Rồng, cuộc nội chiến kéo dài với sự trợ giúp của hai phe Tư Bản và Cộng Sản cho hai miền rốt cuộc chỉ làm tổn hại tới đất nước tổ tiên, hòa bình vẫn là điều hay nhất cho dù phía miền Nam có thua thiệt chút đỉnh.
Hai là người ta nghĩ là có sự dàn xếp bí mật giữa Mỹ và CSVN cùng chính phủ Thiệu chia đất miền Nam ở vỹ tuyến 12, nên người ta cứ chạy bừa vào miền trong vì không lẽ Mỹ dám bỏ rơi Miền Nam. Họ đã tốn bao nhiêu công của và cả sinh mạng mấy chục ngàn lính Mỹ, hơn nữa tương lai dầu hỏa thềm lục địa đầy hứa hẹn.
Chính vì cái quyết định bất ngờ tai hại của cá nhân ông Nguyễn Văn Thiệu đã làm quân đội và dân chúng hoang mang dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn mau chóng cả một chế độ mà biết bao người đã hy sinh để gìn giữ. Ông Thiệu đã nằm xuống và mang theo bí mật về điều mà người ta muốn biết là tại sao ông đã ra lệnh bỏ cao nguyên Trung phần. Đây là một lỗi lầm to tát nhưng đã gây nên thảm họa cho cả một miền Nam tự do nên đã trở thành một tội nặng không thể tha thứ.
Cần nói thêm nữa là ông Thiệu đã tự ý quyết định vận mạng quốc gia, coi miền Nam như của riêng cá nhân ông, giống như các vị vua thời phong kiến coi đất nước là tài sản của triều đình đó muốn làm gì thì làm. Và điều quan trọng khác là sau này ra hải ngoại, ông ta vẫn thành lập tổ chức này nọ, mà không giải thích gì về lệnh bỏ ngõ cao nguyên.
Bây giờ nghĩ lại là lúc đó tại sao có tin đồn chia đất ở vỹ tuyến 12, rồi giải pháp liên hiệp da beo… làm hoang mang lòng dân.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy là người "anh em" VC cùng nòi giống đã đối xử dân miền Nam nhìn nhau còn hơn kẻ thù sau khi chiếm, khiến cho hàng triệu người phải liều chết ra đi. Câu hỏi là tại sao họ tàn ác như vậy. Chỉ có một câu trả lời là chính cái chủ nghĩa ngoại lai cộng sản đã làm biến đổi tâm tính người dân miền Bắc Việt vốn cùng dòng máu hiền hòa.
"Người đi từ thuở buông tay súng."
Những người may mắn đi ra bên này hải ngoại chỉ là phần nhỏ so với cả đa số người còn ở trong nước dưới một chế độ độc tài đảng trị. Câu hát có một chút thi vị về một người lính đã từng cầm súng chiến đấu nay đã từ bỏ cái vũ khí giết người, nó mang một nét gì hòa bình, hơn nữa hình ảnh người đi cũng tạo nên một cảm giác hâng hẫng, thiếu trọn vẹn để làm đẹp nghệ thuật.
Nhưng chính tâm tư người đi vốn có những khắc khoải trĩu sầu.
Câu hát cho ấn tượng đậm đà về hình ảnh cuộc chiến những ngày tháng ba tháng tư năm một chín bảy lăm.
San Jose- 21-4-03
Gửi ý kiến của bạn