Hôm nay,  

Tội Ác, Hadden Clark, Tên Sát Nhân Của Thế Kỷ!

08/12/200300:00:00(Xem: 4700)
Phỏng dịch từ tác phẩm Hadden Clark của Adrian Havill

Buổi trưa ngày 31 tháng Năm, 1986, thời tiết ở Maryland vô cùng nóng bức, nhiệt độ lên đến 92 độ F. Tuy nhiên cái nóng thiêu đốt lại là thứ mà nhiều người đón chờ trong một buổi cuối tuần khi mùa hè bắt đầu. Đứng đổ mồ hôi hột bên ngoài căn nhà vắng lặng của người anh tên Geoffrey, Hadden Clark, 35 tuổi, tỏ ra rất chán nản và tức giận khi nhiệt độ tăng dần. Căn nhà trống vắng một cách đáng sợ. Mọi người sống ở đó đều đã ra bãi biển. Geoffrey Clark là người anh duy nhất của Hadden không bị ở tù, và đã ruồng bỏ hắn.
Tình cảnh của Hadden ngày trở nên rất tệ hại. Hắn đã bị yêu cầu dọn ra khỏi nhà sau khi bị bắt gặp ngồi thủ dâm ngay trước mặt các đứa con còn rất nhỏ của Geoff. Một vài tháng trước đó, hắn đã bị bắt vì tội ăn cắp quần áo lót của phụ nữ tại một siêu thị ở địa phương. Hadden đã không lấy cắp các chiếc quần lót và nịt ngực để tặng cho người bạn gái, nhưng hắn lấy chúng để mặc. Đã có lần hắn đã nói với bà mẹ ruột rằng: “Tôi rất thích quần áo của phụ nữ. Đừng cố làm thay đổi tôi.”
Một năm trước đó Hadden đã bị tống ra khỏi binh chủng Hải quân, vì lý do sức khỏe - các bác sĩ đã chẩn bịnh hắn bị chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng. Tuy vậy Hadden đã chẳng bao giờ uống thuốc do các bác sĩ ghi toa. Và rồi chỉ cách đó vài tuần lễ, đứa cháu gái sáu tuổi, Eliza, đã gọi hắn là một người chậm phát triển về trí tuệ. Hadden đã muốn giết đứa cháu gái vì lời nhận xét nhục mạ này. Và đó không phải là lần đầu tiên mà hắn đã muốn giết người.
Khi Hadden sắp sửa bước vào căn nhà người anh để lấy chiếc thùng đựng đồ đạc cuối cùng, thì một bé gái đang bước tới phía hắn. Cô bé tên là Michele, một đứa bạn cuối tuần của Eliza. Bé gái này là con của một người đàn ông ly dị ở căn nhà cuối đường, và mỗi cuối tuần đều về sống với bố. Lúc đó Michele mặc một bộ đồ tắm mầu hồng vẫn còn ướt vì đang chơi trong một bồn tắm ở sau vườn. Khi đứa bé hỏi Eliza có nhà không, Hadden trả lời: “Nó đang ở trên gác chơi búp bê. Nếu muốn cháu có thể vào nhà.”
Hắn nhìn theo Michele đi vào nhà và nghe rõ tiếng chân của đứa bé bước lên bậc thang trong căn nhà hoàn toàn vắng lặng của người anh. Khi đứa bé bước hẳn lên gác, hắn bước vòng ra phía sau của chiếc xe tải nhỏ (pick up) hiệu Datsun mầu trắng và lôi ra một chiếc thùng sắt. Hadden sống bằng nghề đầu bếp và bên trong chiếc thùng bằng kim loại là đồ nghề của y - gồm đủ loại dao mà một nhà hàng cần đến. Có loại dao lóc xương, dao chặt xương và dao làm cá với lưỡi răng cưa. Mỗi con dao đều được mài rất bén. Hadden chọn một con dao dài 12 inch, lững thững bước vào căn nhà và leo lên gác.
Đời sống đã không đãi ngộ người cha của bé Michele một cách thích đáng. Carl Dorr có hai bằng cử nhân - một bằng kinh tế và một về ngành tâm lý học. Cả hai bằng cấp này đã không mang lại cho ông ta một việc làm thích hợp, đến giữa thập niên 1980 Carl đã làm rất nhiều nghề, có lúc làm thợ sơn xe hơi. Cuộc sống riêng tư của ông ta còn tệ hại hơn nữa. Carl cưới mẹ của Michele, bà Dorothy, trong năm 1978, nhưng sau khi sanh đứa con gái, cuộc hôn nhân này không chỉ gẫy đổ nhưng đã biến thành một cuộc tranh chấp tàn nhẫn. Đã nhiều lần Carl đánh vợ trước mặt đứa con. Sự căng thẳng trong gia đình đã làm cho bé Michele bị nói lắp và thường hay nghiến răng trong giấc ngủ.
Có lần vào ngày lễ Valentine’s Day 1976, Carl đã đến nhà của người vợ cũ và không chịu ra về. Ông ta đe dọa rằng nếu có một phiên tòa ly dị ông ta sẽ khai dối người vợ cũ là một người lang chạ, một người mẹ không thích hợp; và nếu bị thua cuộc ông ta sẽ bắt cóc bé Michele tại một trạm xe buýt. Sau đó, theo lời khai của Dorothy, ông ta đã xô mạnh người vợ cũ vào tường và đánh đập, gây nhiều vết cắt và bầm tím trên thân thể.
Mặc dù đã gây khổ não cho đứa con gái còn rất nhỏ, cả hai đều rất thương yêu đứa con. Carl luôn trông đợi các buổi cuối tuần để đón con về nhà, và chắc chắn như vậy trong hai ngày cuối cùng của tháng Năm khi ông ta đón bé Michele từ nhà người vợ cũ. Hai cha con ăn tối tại McDonald’s, ông ta mua cho đứa con một món đồ chơi, mướn một video dành cho trẻ em, và trong ngày thứ Bẩy nóng như đổ lửa đó ông ta đã cho đầy nước vào chiếc bồn bằng nhựa ở sau vườn lúc giữa trưa, hứa sẽ đưa đứa con đến một hồ bơi lớn hơn của người hàng xóm vào lúc 4 giờ chiều hôm đó. Cô bé nũng nịu với cha vài phút và rồi Carl vào nhà để xem cuộc đua xe Indianapolis 500 trên truyền hình.
Căn nhà thuê của Carl chỉ cách nhà của Geoffrey Clark có hai căn. Và trong khi say mê theo dõi Rick Mears và Bobby Rahal chạy 171 dậm một giờ - một kỷ lục mới - ông ta quên để ý đến đứa con đang chơi bên ngoài. Đứa bé cảm thấy buồn chán vì chơi một mình nên quyết định đi lang thang ra đường để tìm bạn Eliza.
Vài phút sau, Hadden Clark bước nhẹ lên gác của căn nhà vắng lặng để tìm Michele, con dao trong tay dường như quá lớn đối với nạn nhân bé nhỏ của hắn. Hadden chộp lấy đứa bé và ném thật mạnh xuống sàn nhà rồi ngồi dạng chân trên người, quá mau lẹ đến độ nạn nhân không kịp la. Cú rạch đầu tiên từ trái sang phải trên ngực của Michele; và cú rạch thứ hai thì ngược lại, tương tự Zorro tạo dấu hiệu Z. Bé Michele co rúm người vì sợ hãi và hắn giơ cánh tay còn lại bịt miệng đứa bé. Michele đã làm hung thủ ngạc nhiên bằng cách cắn thật mạnh vào bàn tay hắn. Điều này đã làm Hadden tức giận và hắn thọc mạnh con dao dài 12 inch vào cổ họng nạn nhân nhỏ bé này.
Máu chảy lênh láng trên sàn gỗ của căn phòng chật hẹp. Căn phòng trong căn nhà cũ hơi dốc, do đó máu chảy dồn vào chỗ thấp nhất. Thoạt tiên Hadden không biết phải làm gì, nên lau máu trên sàn và che đậy tội ác ghê rợn của hắn hoặc làm tình với xác chết của đứa bé gái" Hắn đã cố làm thử hành động kinh tởm nhất, nhưng không được.
Loay hoay một lúc với xác chết, Hadden chạy xuống bếp để lấy vài bao đựng rác, sau đó chạy ra xe lấy một số mảnh giẻ và một chiếc bao tải cũ của Hải quân. Chỉ trong giây lát hắn đã trở lại căn gác. Hadden nhét thi thể của bé Michele vào một bao nhựa và rồi cho vào chiếc bao tải. Đoạn hắn khom người chùi sạch vũng máu trên sàn nhà, như thể đang chùi sàn của một chiếc hàng không mẫu hạm mà hắn đã phục vụ trước đây. Mọi thứ dính máu đều được hắn nhét vào các chiếc bao nhựa đựng rác. Theo mắt của hắn thì việc lau chùi trông rất sạch sẽ. Chẳng có gì là đáng ngờ vực. Không ai biết điều gì đã xảy ra. Hadden quẳng bao đựng xác chết và các bao rác vào thùng xe. Hắn phải có mặt tại nhà hàng ở câu lạc bộ Chevy Chase trong 20 phút. Nếu đến trễ sẽ bị để ý.

NGHI PHẠM CHỦ YẾU
Carl Dorr đã vài lần tìm kiếm khắp sân sau nhà, nhưng vẫn không nhìn thấy đứa con gái. Chiếc bồn nước hoàn toàn phẳng lặng, không một gợn nhẹ trên mặt nước. Tuy nhiên ông ta vẫn không mấy lo lắng, bởi vì con đường Sudley ở Silver Spring, Maryland, là khu vực rất yên tĩnh và chỉ cách xa biên giới Hoa Thịnh Đốn có ba cây số. Chẳng bao giờ có những sự kiện giật gân xảy ra ở vùng đất nhiều cây cối xanh tươi này. Vì nghĩ đứa con ra đường chơi với bạn hàng xóm, bé Eliza Clark, do đó người cha không tỏ ra lo lắng, trong lúc xem nốt cuộc đua xe hơi ông ta đã trả một vài tấm bill trên điện thoại. Thế nhưng một lúc sau Michele vẫn không trở về.
Khoảng 5:30pm Carl đi bộ sang nhà của bé Eliza. Lúc đó gia đình Geoff Clark đã từ bãi biển trở về nhà và đang ở sân sau ăn BBQ. Các đứa con từ cuộc hôn nhân trước của ông ta có mặt ở đó, và cả người bạn gái mới. Eliza cũng ở đó, nhưng không thấy Michele. Geoff Clark và bé Eliza cho biết đã không nhìn thấy Michele cả ngày hôm đó. Quá bối rối, Carl đi dọc suốt con đường nhưng chẳng nhìn thấy đứa con gái đâu cả. Người cha hốt hoảng đi gõ cửa từng nhà, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy bé Michele. Sau đó ông ta chạy xe thẳng đến trạm cảnh sát gần nhất để báo đứa con gái bị mất tích. Và ngay lúc làm việc này, Carl đã trở thành người bị tình nghi chính.


Trong khi đó Hadden Clark xong ca làm việc tại câu lạc bộ Chevy Chase, hắn lái chiếc xe chở xác chết của bé gái sáu tuổi. Ngừng xe tại bệnh viện Bethesda Naval Hospital để băng bó vết cắt ở tay. Sự chăm sóc y tế miễn phí là một phần của các đặc ân mà Hadden nhận được khi bị sa thải khỏi Hải quân. Khi hắn rời khỏi bệnh viện, trời đã khuya. Hadden lái xe tới hướng Baltimore, và khi nhìn thấy khu rừng rậm hắn tấp xe vào lề đường. Lúc đó hắn đã có sẵn một câu chuyện trong đầu, nếu bị cảnh sát hỏi hắn sẽ nói vì quá mót tiểu nên phải dừng xe.
Kẻ giết chết bé Michele Dorr nắm chiếc bao tải, một đèn pin, và một chiếc xẻng từ thùng xe, leo qua hàng rào ở lề đường, chạy xuống một thung lũng và mất hút vào khu rừng. Tại một gốc cây lớn hắn đào một chiếc hố có bề dài khoảng bốn feet, đào cho tới khi đụng lớp đất sét. Hắn lôi xác chết của bé Michele ra khỏi bao tải để bỏ xuống chiếc hố. Nhưng trước khi làm việc này Hadden đã làm tình với xác chết. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn phủ đất lên xác chết và một số lá cây khô. Sau đó Hadden chạy trở lại chiếc xe và lái về căn phòng mới thuê, nơi cách xa căn nhà của người anh ruột khoảng 8 cây số.
Thông thường mỗi khi một đứa trẻ mất tích người đầu tiên bị cảnh sát chiếu cố là cha mẹ hoặc người chăm sóc. Các số liệu thống kê đã khẳng định điều này: có tới 90% khả năng cha mẹ hoặc người chăm sóc biết rõ điều gì đã xảy ra với đứa trẻ. Thám tử Mike Garvey, người đầu tiên nói chuyện với Carl Dorr, và khi càng nhìn người cha bị mất con này viên thám tử càng tin tưởng ông ta là kẻ mà cảnh sát đang tìm kiếm.
Dù sao thì cách đây ba tháng Carl đã từng đe dọa người vợ rằng sẽ bắt cóc đứa con gái. Ông ta và bà vợ Dorothy đã tranh chấp gay gắt về đứa con trong suốt vài năm qua. Cảnh sát đã chiếu cố tận tình ông ta, và yêu cầu thử nghiệm với máy dò nói dối. Khi người điều khiển chiếc máy dò nói dối nói với cảnh sát rằng Carl Dorr có thể biết về sự mất tích của bé Michele nhiều hơn những gì ông ta đã khai, cảnh sát tin chắc họ đã có được thủ phạm trong tay.
Hơn nữa người vợ cũ cũng đã nói với cảnh sát bà ta nghi ngờ Carl là thủ phạm, vì nghĩ người chồng cũ không muốn trả số tiền cấp dưỡng nuôi con $400 một tháng. Khi ông ta nói với cảnh sát là rất yêu thương đứa con gái, họ hoàn toàn không tin. Carl trải qua cuộc thử nghiệm dò nói dối lần thứ hai, và đã vượt qua một cách dễ dàng. Trong một cố gắng để chứng minh mình vô tội, ông đã đồng ý để bị thôi miên và chích sodium pentothal, một loại thuốc được gọi là “serum nói sự thật”. Tuy nhiên chẳng có gì có thể thuyết phụ được cảnh sát tin là ông ta vô tội. Và rồi cuối cùng Carl đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chính mình. Ông ta bị rối loạn tâm thần, và trong lúc điên loạn ông ta đã nói với bác sĩ tâm thần rằng đã bắt cóc và giết chết đứa con gái.
Trong tình trạng tâm thần bị biến đổi Carl bắt đầu tin rằng những người xuất hiện trên truyền hình đang nói về mình. Ông ta thường chạy xe đến ngôi mộ của người cha để trò chuyện với tấm bia. Tâm trí của ông ta đã rối loạn và bắt đầu tin tưởng mình là con một của Thượng Đế. Người cha mất trí này nói rằng: “Tôi tin tưởng nếu tìm thấy Michele tôi có thể làm nó sống lại. Và nếu có thể làm chuyện đó, tôi đã phải là Jesus.” Ông ta bắt đầu tự gọi mình là “Chúa cứu thế”.
Và cảnh sát xem tất cả những điều này là hình thức của sự thú tội. Họ thẩm vấn người cha của bé Michele nhiều lần. Thật sự thì Carl có một số điều che giấu. Cảm thấy hổ thẹn vì đã bỏ bê đứa con gái suốt buổi trưa hôm đó, ông ta đã trả lời quấy quá về các thời điểm. Lần cuối cùng ông ta nhìn thấy Michele chơi ngoài sân khoảng 12 giờ trưa này 31 tháng Năm. Nhưng lại khai với cảnh sát khoảng 2:10pm. Sự sai biệt thời gian này đã tạo cho Hadden Clark một bằng chứng ngoại phạm tuyệt hảo.
Thám tử Wayne Farrell sau này nhớ lại rằng ông ta đã chạy xe dọc theo con đường Sudbury Road một ngày sau khi Michele mất tích, và đã nhìn thấy Hadden Clark đang loay hoay sửa xe trước cửa nhà của người anh. Viên cảnh sát hỏi hắn: “Anh đã có mặt ở nơi đây ngày hôm qua"” Hadden trả lời: “Chỉ khoảng hai hoặc ba phút.”
Sau khi kiểm tra và nhận thấy Hadden Clark dường như là người có cách cư xử bất bình thường trong khu xóm. Thám tử Farrell đã kể việc này với ông Mike Garvey. Và ông Garvey quyết định gọi hắn đến trạm cảnh sát. Thám tử Farell đã đến nhà Geoff Clark và sau đó Geoff báo cho Hadden biết phải trình diện cảnh sát buổi sáng hôm sau. Hadden đã đến rất đúng giờ, nhưng ông Garvey đã để hắn chờ khoảng 10 phút trước khi làm việc.
Hadden dường như có một câu chuyện rất chặt chẽ. Y khai đã bấm đồng hồ tại nơi làm việc lúc 2:46 buổi trưa hôm đó. Hai thám tử Garvey và Farell tính toán rằng nếu Carl Dorr lần cuối cùng nhìn thấy đứa con gái lúc 2:10pm, như vậy Hadden Clark làm cách nào có thể bắt cóc hoặc giết chết và rồi giấu xác chết trong 36 phút. Điều này gần như không thể xảy ra. Tuy nhiên họ đã không để Hadden ra về mà không bị thẩm vấn. Trước tiên họ nói chuyện rất hòa nhã, hỏi về các con thỏ mà hắn nuôi ở sân sau nhà của người anh và cuộc sống trước khi về ở chung với người anh.
Họ dần dần hỏi Hadden về các đứa trẻ trong khu xóm và hắn bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, than phiền rằng trong khi chơi đùa với một đám trẻ một trong những bé trai đã đá vào dái hắn. Hadden cũng đã thú nhận là có lần đùa giỡn đè chặt một bé gái xuống đất. Và thế là thám tử Garvey khai thác ngay lời thú nhận này. Ông ta hỏi: “Có phải đó là điều mà anh đã làm với Michele"” Ông Garvey lôi ra một tấm hình của bé gái này, và khi ông ta làm như vậy Hadden bắt đầu ngồi lắc lư trong chiếc ghế. Các giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trong khóe mắt và hắn ngoảnh mặt không nhìn vào tấm hình.
Ông Garvey hỏi lần nữa: “Có phải đó là điều mà anh đã làm với Michele"” Hadden lẩm bẩm câu trả lời và rồi làm một điều mà các thám tử cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến. Hắn hỏi rằng: “Các ông có phòng vệ sinh ở đây không" Tôi cảm thấy muốn ói.” Y đi tới phòng vệ sinh trong trạm cảnh sát và bắt đầu nôn mửa rất lớn trong toilet. Hai thám tử đứng ngay sau lưng hắn. Ông Garvey quát lớn vào phòng toilet rằng: “Anh đã làm những gì" Cha mẹ của đứa bé cần biết. Hãy nói với tôi những gì đã xảy ra. Họ cần chôn xác đứa bé. Phải chăng nó là tai nạn" Chúng ta hãy nói về chuyện đó ngay bây giờ.”
Kẻ bị tình nghi đã trả lời bằng tiếng nôn ọe khan rất lớn. Trong khi Hadden tiếp tục nôn mửa, ông Garvey đã đẩy tấm hình của bé Michele Dorr vào khe cửa của phòng toilet và tiếp tục hỏi: “Anh đã làm những gì"” Hadden đã nói một câu mà sau này bị xem là một phần của sự tự thú: “Tôi không biết. Tôi có thể đã làm một điều gì đó. Đôi khi tôi bị mất ý thức và làm những điều mà tôi không nhớ.”
Chỉ còn gang tấc nữa là các thám tử ra tay bắt giữ Hadden. Nhưng hắn cảm thấy khỏe trở lại sau khi ói mửa, và một mực nói rằng đã làm việc ngày hôm đó nếu không tin thì hãy xem thẻ bấm giờ lúc 2:46 pm. Ông Garvey suy luận tên này có lẽ điên, nhưng hắn không thể giết chết hoặc bắt cóc một người nào đó, đoạn giấu xác chết, và rồi đến sở làm việc ở một nơi cách xa gần 15 cây số trong khoảng thời gian vỏn vẹn 36 phút.
Carl Dorr đã cung cấp cho kẻ giết chết đứa con gái mình một bằng chứng ngoại phạm tuyệt hảo, trong cùng lúc đã làm cho chính mình bị tình nghi. Hadden Clark được thả tự do để giết người nhiều lần nữa. Riêng đối với bé gái Michele Dorr, phải mất 14 năm sau cái chết bí ẩn của em mới được giải quyết và xác chết được tìm thấy. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.