Trong tiệm một buổi sáng. Chị Ngà nói:
- Nói về chuyện gắn máy arlam "phòng hờ" vừa rồi làm tui nhớ tới chuyện người thợ làm facial bị "bóp" bị "coi" một anh chàng khách cởi truồng lên nằm trên cái giường làm facial mà tui đã kể vào mấy tháng trước.
Cô nàng Thanh lên tiếng:
- Chị Ngà à, hay là chị bàn với chị Loan gắn máy quay phim trong phòng facial của mình để phòng hờ mấy thằng Mỹ bịnh hoạn..
Tuấn cười cười giọng... đểu:
- Ối giời đất ông địa ơi... đặt máy quay phim trong phòng làm facial để cho Mỹ nó đi thưa mình về cái tội... ái da... để tôi dạy cho, khỏi cần máy quay phim quay hình chi cả. Thấy tên nào muốn dở trò dâm đảng, trước khi nó muốn... bóp cô, thời cô cứ ... ra tay trước.
Cô Trang cô Láng cùng la lên:
- Á á cái tên Tuấn nầy vô duyên gì đâu. Ăn nói không biết ... ơ... lảng dang!
Chị Ngà cười, giảng hòa:
- Thôi nà. Phí thì giờ, mấy người nầy, nghe nè, tui mới coi trên TiVi, biết thêm một chuyện nữa nè, muốn nghe hông, tui kể cho nghe.
Láng nói:
- Nghe nghe. Chuyện gì mà hay quá vậy.
Khải cười khì khì:
- Thật tình tôi chả hiểu các cô. Nếu cải lại thời các cô bảo là tên nầy khó chịu, mà không lên tiếng thì... tức. Chuyện người ta chưa kể, sao biết là hay"
Thanh binh Láng:
- Ối. Đó là... là một lối nói chuyện... tự nhiên, theo lối bình dân. Cha nầy rắc rối thiệt.
Khải cười:
- Đấy, thấy chưa" Nói có sai tí nào đâu.
Kim xen vô:
- Nhắc lại làm em nhớ Sài Gòn kinh khủng vậy đó. Nhớ hồi nhỏ em ưa ra ngoài sân đón má em đi chợ về. Có khi nghe dì hàng xóm vừa thấy má em, dỉ hỏi:
- Chị Ba mua nải chuối bao nhiêu mà rẽ quá dzị" Ha ha ha.... chưa biết bao nhiêu mà biết rẽ. Hồi đó mình cũng chưa để ý, chưa thấy cái vô lý, bây giờ mới để ý.
Thanh nói:
- Ừ. Đó là một lối nói chuyện bình dân mờ. Thôi im hết đi, nghe chị Ngà kể chuyện gì mà... vui quá vậy cà.
Chị Ngà nói:
- Trên TiVi nó nói bây giờ chẳng những ngừơi ta làm cho da mặt trẻ ra, mà còn làm cho giọng nói trẻ ra nữa.
Túân nhíu mày, hỏi thắc mắc:
- Thế là thế nào" làm sao mà làm cho giọng nói trẻ ra được" chị"
Trang nói:
- Có phải người ta có lớp huấn luyện, luyện giọng, phải không chị hỉ"
Kim nói:
- Hừm. Bất quá nói giọng cao cao lên một chút là thành... trẻ ra chớ gì.
Tuấn nói:
- Ối giời! sao không để chị ấy trả lời, các cô cứ xen vào đóan mò mất cả thời giờ thế kia. Thời giờ là vàng bạc, chị Ngà nói lẹ lẹ lên xem, sốt ruột lắm rồi, năm phút nữa tôi có khách hẹn nhuộm tóc đấy..
Láng háy Tuấn:
- Xí. Khách vô thì làm, thì đừng nghe, mắc mớ gì ai...
Chị Ngà nói:
- Thôi thôi, Bắc với Nam như mặt trăng kỵ mặt trời. Giống gì cũng cự được vậy, mấy người" Nghe nè, người ta hổng phải luyện giọng gì hết á, bác sĩ cho căng cái ống thanh quản ra, làm cho giọng nói trở nên trẻ trung. Lạ chưa"
Thanh hỏi:
- Ủa. Dể vậy sao" Nói như vậy thì, một ngày nào đó khoa học tiến bộ tới mức, ai muốn có giọng hát ngọt ngào trẻ trung, vô nhờ bác sĩ căng ống thanh quản ra là lên làm ca sĩ cho đời lên hương dễ như ăn cơm sườn hén.
Tuấn nói:
- Ối giời, cô nầy. Đang nói về chuyện làm ca sĩ, sao xen vào chuyện ăn mí uống nghe phàm phu tục tử thế" mà ăn gì không ăn lại ăn cơm sườn, ngán tới họng.
Khải nói:
- Ối. Nhắc chuyện cơm nước mới nhớ. Hôm nay tôi có đem nguyên một nồi xôi vò, chè, gì gì nữa, Thu nó gởi vào, tí nữa các anh chị ăn lấy thảo nhé.
Láng nói:
- Ăn thiệt chớ hổng có ăn lấy thảo gì hết. Ủa, bộ.... ăn đầy tháng em bé sao" sao hổng cho hay gì hết dzị, ông"
Khải nói:
- Ồ. Thu nói vì không phải ngày cuối tuần cho các chị hay thì cũng chả ai tới được. Có làm gì lớn đâu, chỉ chè xôi thôi mà.
Chị Ngà hỏi:
- Trời coi vậy mà lẹ ghê hén mới nghe nói nó đau bụng vô nhà thương mà bây giờ đã ra tháng rồi. Em có khóc đêm hông" Khải"
Khải ngáp dài hai ba cái, vươn vai hai ba cái, nói:
- Trông em thì chị hiểu câu trả lời rồi.
Thanh cười:
- Đáng đời. Mà điều, có con cũng vui hén. Đi làm về mệt, nựng con hết mệt.
Láng nói:
- Ừ. Vui. Thanh kiếm đại một đứa đi.
Thanh nói:
- Cám ơn. Tui qua vụ đó rồi. Ở không như tui cho khỏe.
Kim hỏi chị Ngà:
- Rồi sao nữa chị" đang nói vụ căng ống thanh quản cho có giọng nói trẻ, mấy người nầy nhào vô đâm hơi. Nói vậy, có tiền là có giọng nói trẻ, da mặt trẻ, thân thể trẻ, còn tinh thần thì sao" làm sao cho trẻ tinh thần"
Tuấn cừơi khà khà khà:
- Có chi khó. Có tiền là cái gì cũng trẻ ra. Có tiền khỏi phải toan tính lo âu, làm sao tinh thần già đi đựơc. Phải không các chị"
12-15-04
Phú Lâm.