Bạn nghĩ rằng dù sao đi nữa, thì chế độ cũng phải thay đổi từ từ. Như dường thời công an trị có vẻ qua rồi, bây giờ người ta nói tới pháp trị hay gì gì đấy… Thậm chí còn đòi xóa bỏ hộ khẩu nữa. Bạn bứơc ra giữa phố Hà Nội, tấp vào một quán cà phê vỉa hè, hay ngồi xuống trứơc máy vi tính để vào mạng.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đúng vậy, thời này văn minh rồi. Bạn là sinh viên năm thứ 2 hay thứ 3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội, và bạn lên mạng, vào một diễn đàn a còng, thỏai mái, hạnh phúc… tin rằng mình có một không gian và thời gian dễ thở hơn thờ của ba mẹ bạn. Qua rồi, thời đứng xếp hàng chờ mua gạo. Qua rồi, thời đấu tố địa chủ, trí thức. Qua rồi, thời vây đánh xét lại. Chỉ còn mệt nhọc, nhức đầu khi phải học giờ Mác-Lê-Hồ. Và bạn mơ mộng sẽ trở thành một Bill Gates mới…
Đúng là bạn có hạnh phúc hơn. Nhưng để thành một Bill Gates mới thì đừng hòng, chuyện đó sẽ là chuyện của các sinh viên như bạn nhưng sẵn sàng làm mật báo viên cho công an trong các giảng đường đại học. Tình nguyện làm mật báo viên cho công an trên sân trừơng đại học" Đúng vậy, đúng là có chuyện như thế.
Các thông tin sau viết dựa vào bài "China Campuses' Internet Hall Monitors" (Những Người Theo Dõi Phòng Internet Tại Các Đại Học Trung Quốc) của phóng viên Howard W. French, trên tờ The New York Times hôm Thứ Hai 8-5-2006.
Bài được viết từ Thượng Hải, thủ đô tài chánh Trung Quốc. Một thành phố có tầm quan trọng về kinh tế tài chánh ở Hoa Lục, cũng y hệt như kiểu Sài Gòn đối với Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Đối với các bạn sinh viên của cô, Hu Yingying trông vẻ như một sinh viên bậc cử nhân điển hình, trang phục đơn giản, mỉm cười dễ dàng, và bứơc đi hơi nhún nhảy, nhưng tất nhiên là rất bình thường.
Và đối với Hu, trong năm thứ nhì của cô tại đại học Shanghai Normal University (SNU), trông càng bình thường thì tốt thôi, vì vẫn đang có một đời sống khác ở mặt kia của cô. Trong nhiều giờ mỗi tuần lễ, cô bứơc vào một căn phòng ít người biết trong trường nơi đầy khắp các máy vi tính, nơi cô vào mạng với tên và mật khẩu riêng, không bị sinh viên khác nghi ngờ gì, để đóng vai công an trên các diễn đàn Internet trong đại học SNU.
Một khi lên mạng, theo khuyến cáo từ các giáo sư hay các sinh viên lớp lớn, cô gợi ra các chủ đề thảo luận dễ chịu, hợp quy cách chính trị.
Cô kể [với phóng viên], mới đây cô đưa ra cuộc thảo luận về trong đó, các người nổi tiếng là điển hình gương mẫu, một đề tài được gợi ý bởi 1 giáo sư là thích hợp.
Chính trị, ngay cả chính trị trong đại học, bị cấm nhắc tới trên các diễn đàn mạng ở đại học. Hu kể cô và các bạn điều hợp viên tìm cách lèo lái điều mà họ xem là các cuộc hội thọai tiêu cực trong một hướng đi tích cực với các lời bình đúng lúc. Bất cứ những gì họ thấy là xúc phạm, cô kể, họ báo cáo lên người điều hành mạng của đại học để xóa bỏ đi.
Thí dụ, trong vài bộc lộ chống Nhật gay gắt năm ngoái, các điều hợp viên đã can thiệp để làm nguội lòng dân tộc chủ nghĩa, khuyến khích sinh viên im lặng các lời chống Nhật.
Một phần là đóng vai công an giao thông mạng, một phần là mật báo viên, và một phần là điều hợp viên hội thảo - và tất cả các vai này thực hiện mà các bạn sinh viên của cô không biết gì - cô Hu là một phần nhỏ trong một nỗ lực lớn tại Trung Quốc để làm “vệ sinh” Internet.
Trong nhiều năm, Trung Quốc có lực lượng công an Internet, được ước tính tới 50,000 công an mạng đi tuần tiễu Internet, ngăn cản các trang web, xóa bỏ các lời bình và bắt những người mà họ cho là có ngôn ngữ chống đảng, hay chống xã hội.
Nhưng cô Hu, một trong 500 sinh viên trong nhóm kiểm binh mạng do sinh viên điều hành, là một vòng răng cưa trong kiểu máy khác, một đội binh bề ngoài là tình nguyện mà chính phủ CSTQ đang vận dụng để giúp kiểm duyệt Internet.
Hồi tháng 4, nỗ lực đó có tên là "Hãy Để Ngọn Gió Internet Văn Minh Thổi" và tự đó là một phần trong chiến dịch "đạo đức xã hội chủ nghĩa" tung ra bởi Đảng CSTQ để kiểm sóat xã hội và chính trị, có tên là Tám Điều Vinh Nhục.
Trong chiến dịch Internet Văn Minh Hóa, các nơi cung cấp dịch vụ và các hãng khác được yêu cầu xóa bỏ các nội dung "xấu," từ hình ảnh khiêu dâm cho tới mọi thứ bị xem là phê bình chính trị quá độ, hay bất đồng chính kiến.
Công an nói có hơn 2 triệu hình ảnh "kém lành mạnh" đã bị xóa trong chiến dịch này bởi các nơi cung cấp dịch vụ Internet, và hơn sáu trăm diễn đàn Internet "kém lành mạnh" bị đóng cửa.
Đã tự kiểm duyệt Internet từ lâu, trứơc khi chính phủ yêu cầu, Đại Học SNU, nơi cô Hu theo dõi các sinh viên bạn, đang tự quảng bá hình ảnh mình nắm vai kiểm binh mạng như là đi tiên phong trong các đại học.
Mặc dù hầu hết sinh viên không biết gì về đội kiểm binh mạng do các sinh viên tự nguyện đóng vai công an, ban giám hiệu SNU tuần trứơc đã tổ chức các buổi hứơng dẫn cho hàng chục cán bộ các đại học Trung Quốc khác về cách học kiểm duyệt thành công Internet.
Tuy nhiên, các cán bộ đại học đã từ chối một phóng viên ngọai qúôc, nói rõ rằng trường không muốn cho công chúng biết về các sinh họat này. Li Ximeng, Phó Giám Đốc Sở Tuyên Truyền Đại Học, nói, "Hệ thống của chúng tôi chưa trửơng thành, và vì chúng tôi mới khởi sự, nên không có gì nhiều để nói. Hệ thống của chúng tôi cũng khép kín với truyền thông, và chúng tôi không muốn chuyện này được làm tin hay lên mặt báo."
Riêng phần cô, cô Hu bày tỏ tự hào về đóng góp của cô về điều chính phủ gọi là "xã hội hòa hài."
Cô nói, "Chúng tôi không kiểm sóat các chuyện, nhưng chúng tôi thực sự không muốn có chuyện xấu, chuyện sai nào lên trang web. Theo hệ thống xã hội và giáo dục của chúng tôi, chúng tôi sẽ phán đóan những gì đúng, những gì sai. Và vì là một cán bộ sinh viên, tôi cần phải đóng vai tiền phong trong các sinh viên, để bày tỏ ý kiến tôi, để nêu bật mạnh mẽ hơn niềm tin của tôi vào chủ nghĩa cộng sản."
Trong khi Chiến Dịch Văn Minh Internet đòi hỏi các công ty và cơ sở kinh doanh mạnh tay xóa bỏ các điều mà chính phủ gọi là thông tin nguy hiểm, thì chiến dịch kiểm binh mạng trong sân đại học lại cho thấy thủ đọan tinh vi hơn, tàng hình hơn, và một số ngừơi có thể gọi đó là có tính lừa gạt lớn lao hơn.
Chính nơi đây chính phủ đối diện với thách thức nghiêm trọng nhất: làm sao để lèo lái và kiểm sóat suy nghĩ của thanh niên trong 1 thế giới ngày càng cởi mở và thông tin đa dạng hơn. Và câu trả lời dựa nặng nề vào sự tàng hình.
Khi phỏng vấn nhiều sinh viên tại sân Đại Học SNU cho thấy, không bao nhiêu người biết gì về đội kiểm binh mạng của sinh viên, và không có ai từng nghe tới có số lựơng sinh viên đông như thế trong tiểu đòan kiểm binh mạng.
Liao Xiaojing, một sinh viên, nói, "Đúng là có những thứ xấu trên Internet, nhưng họ không nên làm quá đà. Trời ạ, con số 500 sinh viên kiểm binh Internet là quá nhiều."
Những sinh viên khác thì cảnh giác hơn. Một nam sinh viên bậc cử nhân chỉ đưa tên là Zhu nói, "Con số 500 kiểm binh mạng [ở SNU] nghe không tin nổi. Rất là kỳ lạ để nghĩ là có 500 sinh viên mật báo viên ngồi đó bí mật lèo lái bạn."
Nhưng các sinh viên kiểm binh thì nói rằng họ không dính gì tới kiểm duyệt hết, mà cũng không kiểm sóat gì quyền tự do phát biểu của người khác. Trong các cuộc phỏng vấn 5 kiểm binh mạng, mỗi người lúc đầu đều bác bỏ ý tưởng rằng họ đang kiểm sóat sự phát biểu [người khác], và còn nói về tầm quan trọng của tự do ngôn luận.
Tang Guochao, 20 tuổi, nói say mê về những gì mà anh và các bạn kiểm binh mạng đang làm, "Một diễn đàn mạng thì y như 1 gia đình, và trong gia đình, tôi muốn căn phòng của tôi sạch và sáng sủa, không có thứ dơ bẩn hay nguy hiểm nào trong đó."
Kỳ lạ, chế độ cộng sản đào tạo làm sao mà chỗ nào cũng có ngừơi tình nguyện làm công an như thế.
Đó là chuyện ở sân đại học Thượng Hải. Còn các đại học Sài Gòn và Hà Nội ra sao" Các phóng viên qúôc tế không bõ công đi tới Việt Nam làm chi. Vì họ cũng biết, các lãnh tụ CSVN bây giờ cũng y hệt như ông Hồ thời xưa, hễ CSTQ làm gì thì cứ copy y chang vậy thôi.