Hôm nay,  

Thế Chiến Quốc… Trung Đông

15/07/200600:00:00(Xem: 2570)

Chiến tranh đã bùng nổ tại Trung Đông. Sau Lebanon, sẽ tới Syria và… Iran"

Thứ Năm 13, khi lực lượng Hezbollah từ miền Nam Lebanon bắn hỏa tiễn vào hải cảng Haifa và chính quyền Israel ra lệnh phong tỏa xứ này, mọi nỗ lực tự chế coi như vô hiệu. Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ xác nhận sự thật khi tuyên bố: "Israel đã lâm chiến".

Hai tia lửa châm ngòi cho cuộc chiến đều có chung một tên: khủng bố.

Ngày 25 Tháng Sáu, đặc công Hamas tại Palestine bắt cóc một binh lính Israel và đòi chuộc lấy một số tù binh bị Israel giam giữ. Tel Aviv quyết định trả đòn: pháo kích vào căn cứ Hamas tại dải Gaza ở phía Tây và, đáng chú ý nhất, cho máy bay uy hiếp dinh nghỉ mát của Tổng thống Syria là Bashar al-Assad. Đây là nơi tạm trú của Khaled Meshaal, một lãnh tụ Hamas và là kẻ tổ chức vụ bắt cóc. Khi Tổng thống Hosni Mubarak của Egypt đứng ra dàn xếp nội vụ giữa đôi bên thì Tel Aviv có quyết định tự chế và không đưa quân vào dải Gaza.

Ngày 11 tháng Bảy, Tổng thống Egypt cho biết là mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì Hamas bị sức ép của quá nhiều kẻ nhúng tay vào nội vụ.

Ông Mubarak không nói đó là ai, nhưng người ta đoán ra là ngoài Syria còn có Iran.

Quả nhiên, cùng ngày đó, đặc công Hezbollah đã từ Lebanon đột kích một đơn vị Israel, giết chết tám người và bắt cóc hai người, được lãnh tụ Hezbollah là Hassan Nasrallah cho biết là "giam giữ ở nơi xa và an toàn". Nơi đó có thể ở mãi tận… Iran. Ngẫu nhiên làm sau, ngày hôm ấy, Iran cũng vừa bị Liên hiệp quốc ra tối hậu thư để trả lời về kế hoạch hạch tâm của mình.

Chính quyền Tel Aviv trả đũa mãnh liệt: cho pháo kích vào lãnh thổ Lebanon. Khi quân Hezbollah bắn hoả tiễn có tầm xa bất ngờ - do Iran chế tạo - vào hải cảng Haifa thì Israel phong toả Lebanon, tập kích phi trường Beirut.

Trong vụ này, mọi người đều nói đến hai lực lượng khủng bố là Hamas và Hezbollah ("Đảng của Thượng đế") nhưng đều nghĩ đến hai nước bảo trợ phiá sau là Syria và Iran.

Nhưng vấn đề còn rắc rối hơn thế, nếu người ta đi lại từ đầu.

Liên minh Syria-Iran

Từ đầu là từ năm 1975, khi Hoa Kỳ tháo chạy khỏi Việt Nam.

Thiên nhiên vốn không thích khoảng trống, biến cố ấy là một cám dỗ lớn cho nhiều quốc gia độc tài và thù ghét Tây phương. Sàigon hấp hối cũng là lúc Syria nhúng tay vào Lebanon, mở ra nội chiến trên vùng đất mà Syria cho là của mình rồi sau Thế chiến I bị Đế quốc Anh và Thực dân Pháp xẻ thành xứ Lebanon.

Phần mình, các Giáo chủ đạo Hồi đã thừa thắng lật đổ Quốc vương Pahlavi tại Iran và hoàn tất cuộc Cách mạng Hồi giáo với tham vọng lãnh đạo thế giới Hồi giáo chống lại Tây phương. Năm 1979, việc Iran bắt cóc 52 con tin Mỹ trong 444 ngày là điều khó xảy ra nếu Mỹ không thảm bại ở Việt Nam. Nhưng, đấy mới chỉ là pha mở đầu.

Kể từ đó, Syria và Iran đã là hai nước đồng minh, khi đậm khi nhạt, nhưng thường xuyên gắn bó chống lại dân Do Thái và chính quyền Israel.

Giáp giới với Israel, Syria thấy mình trơ trọi trên tuyến đầu khi Egypt hoà giải với Tel Aviv sau thỏa ước Camp David của Tổng thống Anwar Sadat. Đấy là lúc Syria tìm nguồn yểm trợ tại Tehran và được các Giáo chủ Iran sốt sắng đáp ứng để giành ngọn cờ vô địch chống Do Thái, khác hẳn và hơn hẳn các chế độ phản đạo và thỏa hiệp tại Egypt, Jordan hay Saudi Arabia. Hai nước hợp tác với nhau trong mục tiêu minh chứng quyết tâm chống Do Thái với khối Hồi giáo. Thực ra, Israel là lý do thứ nhất mà không là duy nhất.

Nếu như quốc gia Israel không còn và dân Do Thái bị đuổi qua Âu châu như Tổng thống Iran đề nghị, hai nước vẫn còn lý do liên kết. Lý do đó thuộc về tư tưởng.

Lãnh đạo Syria, từ thời Tổng thống Hafez al-Assad đến người con ngày nay là Tổng thống Bashar al-Assad, là những người thuộc hệ phái Allawite, một nhánh nhỏ của Hồi giáo Shia, xưa nay coi phe Hồi giáo Sunni như kẻ thù. Dù không là một nước Á Rập (dân Iran là người Ba Tư), Iran là một xứ Hồi giáo Shia nên rất gần với chế độ al-Assad của Syria.

Lý do thứ ba còn quan trọng hơn thế.

Vì kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, hai nước là bạn chống lại một kẻ thù chung: lãnh tụ Saddam Hussein của Iraq.

Chế độ Saddam Hussein tại Iraq và al-Assad tại Syria có cùng một ý thức hệ và xuất xứ "xã hội chủ nghĩa" do đảng Baath thực hiện. Đây là một biến thái của chủ nghĩa Mác-Lenin hoang tưởng với niềm tin là một đảng độc quyền sẽ kiểm soát và quản lý tất cả để hiện đại hoá đất nước. Dù - và có lẽ là vì - cùng chung tham vọng, hai chế độ không dựng nổi trận tuyến chung từ Địa Trung Hải kéo tới Vịnh Ba Tư mà lại gay gắt kình nhau. Cạnh tranh lẫn đố kỵ khiến họ không đội trời chung, nhưng chưa đến nỗi khai chiến với nhau.

Khai chiến là chuyện giữa Iran với Iraq.

Cả hai đều là cường quốc và đều muốn khống chế cả khu vực và lấn lướt Saudi Arabia. Sau khi Iraq tấn công Iran tháng Chín năm 1980, cuộc chiến giữa hai nước đã kéo dài tám năm với tổn thất nặng cho cả hai. Iran muốn kéo Syria về phe mình nhưng Damascus khéo từ chối. Đã ở trên tuyến đầu chống Israel, Syria lại giáp giới với Turkey, một cường quốc thành viên của Minh ước NATO. Vả lại, Syria còn có miếng mồi riêng là Lebanon. Hy sinh quyền lợi của dân Palestine và tổ chức PLO của Yasser Arafat, Damascus liên kết về kinh doanh và chính trị với phe Thiên chúa giáo theo hệ phái Maronite để trục lợi tại Lebanon.

Tham vọng của Syria là thôn tính Lebanon, phương tiện của Syria là lực lượng Hezbollah, qua đó Syria tác động vào chính trường Lebanon, kiểm soát được luồng giao lưu hàng lậu và võ khí của thung lũng Bekaa và nhất là vẫn có tiếng là chống Do Thái mà khỏi trực diện đối đầu với quân đội Israel.

Theo cùng hệ phái Shia và chủ trương cai trị Lebanon bằng giáo luật như lời dạy của Giáo chủ Ruhollah Khomeiny tại Tehran, Hezbollah là lực lượng do Iran góp phần thành lập từ năm 1982 để chống lại sự chiếm đóng của quân đội Israel tại miền Nam Lebanon. Hezbollah đấu tranh trên cả hai mặt văn võ, vừa xây trường học nhà thương để tranh thủ lòng dân Lebanon theo xu hướng Shia của Iran lại vừa tiến hành khủng bố để chống Israel và mọi giải pháp Hồi giáo khác.

Các giáo chủ Tehran cho phép Syria đánh ké lá bài Hezbollah để chứng minh là trong khi hệ phái Sunni thỏa hiệp với kẻ thù thì phe Shia tiếp tục tranh đấu. Chuyện Lebanon hay Israel chỉ là một vế của vấn đề - vế bên kia là giành vị trí lãnh đạo khối Hồi giáo.

Tóm lại, hai nước Syria và Iran cấu kết với nhau vì nhiều mục tiêu phức tạp, nhưng trong sự hợp tác Iran giữ thế chủ động và nhắm vào mục tiêu sâu xa nhất: lãnh đạo và cai trị thế giới Hồi giáo bằng giáo luật.

Một mục tiêu tương tự như Osama bin Laden, thủ lãnh khủng bố thuộc hệ phái Sunni!

Nếu theo dõi sự việc từ một viễn ảnh xa và lâu dài như vậy, người ta mới thấy ra sự cấu kết rắc rối giữa Syria và Iran.

Nhưng vấn đề lại còn phức tạp hơn khi có Saddam Hussein, hoặc đúng hơn, khi Saddam Hussein bị lật đổ làm bàn cờ chuyển động.

Hiệu ứng Bush trên bàn cờ

Trong toàn khu vực, ngần ấy quốc gia đều e ngại Iraq, thủ vai cường Tần trong cái thế Chiến quốc Hồi giáo.

Ngoài Israel, các nước Hồi giáo ôn hoà như Saudi Arabia hay Jordan và Egypt đã đành là không ưa Saddam Hussein. Các nước Hồi giáo hung đồ như Iran hay Syria lại càng thù ghét, nhất là khi Saddam không che giấu tham vọng chế tạo võ khí nguyên tử. Israel đã ra tay trước khi liêu diệt lò nguyên tử Osirak năm 1981, có thể là với sự chỉ điểm tiếp tay của… Iran. Cũng trong cuộc chiến Iran-Iraq, qua trung gian Israel, Hoa Kỳ còn kín đáo tiếp vận Iran khi xứ này yếu thế, vụ Iran-Contra là một tang chứng khí quên.

Mười năm sau, dưới thời Tổng thống George H. Bush (Bush 41), Hoa Kỳ đã tấn công Iraq để giải cứu Kuwait nhưng không lật đổ chế độ Saddam Hussein tại Baghdad. Lần đó, Syria chọn thế là đồng minh tượng trưng của Mỹ và gỡ được một mối nguy là Iraq nên chỉ còn phải đối phó với Israel và Turkey mà thôi.

Thế rồi vụ khủng bố 9-11 khiến Hoa Kỳ bị chấn động và Tổng thống George W. Bush có phản ứng hoàn toàn bất ngờ: mở chiến dịch Iraq để nhảy vào ổ kiến lửa Trung Đông.

Ngày nay, Saddam đã bị lật đổ, các đơn vị Mỹ đóng chốt tại biên giới Iraq với Syria để truy lùng và ngăn ngừa dư đảng Baath qua lại giữa hai nước. Syria lâm vào cảnh tứ bề thọ địch - Israel, Turkey, Jordan và Mỹ tại Iraq- và chế độ al-Assad nhiều lúc lung lay. Ngược lại, Saddam không còn thì lá bài của Iran bật sáng.

Cả hai đều tìm cách tác động vào Iraq, mỗi nước theo một cách.

Syria không thể trực diện đối đầu với Hoa Kỳ mà chỉ mong quân Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến tiêu hao, kết hợp chiến tranh phá hoại, du kích và khủng bố. Dù chẳng ưa gì tàn dư đảng Baath của Iraq, vốn lắm tiền giàu của, Syria tiếp tay cho họ để kiếm lời đồng thời gây rối cho Mỹ. Đã thế, Syria còn yểm trợ các nhóm phiến quân và khủng bố sinh hoạt trong cộng đồng Sunni tại Iraq. Hoa Kỳ càng bị cầm chân và lúng túng tại Iraq, Syria càng thấy dễ thở.

Iran cũng khai thác cùng mục tiêu ấy: phe Sunni càng làm loạn, Hoa Kỳ càng cần tới phe Shia, do Iran yểm trợ và hậu thuẫn từ đã lâu. Mà phe Shia càng củng cố sức mạnh tại Iraq, xứ này càng dễ rơi vào vòng khuynh đảo của Tehran. Cả hai nước đều muốn thấy Iraq bị suy yếu, Hoa Kỳ bị tê liệt và chính quyền Bush càng thất thế ở nhà họ càng có thế mạnh tại Iraq.

Điều mà họ không ngờ được là sau cùng Hoa Kỳ cũng kéo phe Sunni từ chiến trường vào chính trường, khiến dân Sunni đi bầu và các lãnh tụ Sunni tiến vào đàm phán với các lãnh tụ Shia. Điều bất ngờ và tai hại nhất là các lãnh tụ Sunni cuối cùng đã hợp tác, trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi bị hạ sát và chính quyền Baghdad thành hình.

Dù tương lai chính trị của Iraq còn mờ mịt và chưa rõ là các lãnh tụ Sunni lẫn Shia có điều khiển được các toán dân quân võ trang của mình hay không, hy vọng đã ló dạng tại Iraq.

Nhìn lại toàn cuộc thì điều không ngờ căn bản nhất là Hoa Kỳ lại có một Tổng thống như George W. Bush.

Khung cảnh Trung Đông và những hiềm khích, liên minh và bội phản trong thế giới Hồi giáo là chuyện…. truyền thống. Vậy mà ông Bush lại dám tung quân vào nhổ cái gai Saddam Hussein - mà ai cũng ghét - để gieo trồng hạt mầm dân chủ trên tinh thần hoà giải giữa các xu hướng Hồi giáo - là điều còn đáng ghét hơn.

Đã thế, ông còn gây áp lực để đẩy Syria ra khỏi Lebanon và chủ trương thành lập một quốc gia Palestine và gây sức ép với Tel Aviv để trả lại Tây ngạn sông Jordan cho người Palestine và tiến tới việc sống chung giữa Israel và Palestine. Dù bị cánh hữu (đảng Likkud) phản đối, Thủ tướng Ariel Sharon cũng tiến hành việc đó và nói chuyện với lực lượng Fatah đang kiểm soát chính quyền Palestine, do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.

Vì từng lý do cục bộ, nhiều quốc gia và phe nhóm muốn phá vỡ kế hoạch này của Bush. Khi hậu thuẫn của ông bị sa sút và Bắc Hàn lại gây rối với vụ bắn hoả tiễn tại Đông Bắc Á thì họ bèn khai thác cơ hội.

Cơ hội ấy là khiêu khích Israel…

Israel trên bàn cân

Dân số Do Thái chỉ có hơn bảy triệu, một ốc đảo trên dải đất hẹp giữa một đại dương Hồi giáo. Khả năng tồn tại của quốc gia Israel chỉ dựa trên sức mạnh quốc phòng (tình báo và phương tiện võ trang hiện đại hơn). Nếu các nước Hồi giáo cũng có võ khí hiện đại, kể cả hoả tiễn phóng đầu đạn nguyên tử, người dân Do Thái sẽ bị đẩy ra biển.

Chính quyền Israel từng hợp tác với Liên xô, Pháp và, kể từ 1967, với Hoa Kỳ chính là để tìm nguồn yểm trợ về kỹ thuật và quân cụ. Trong nhiều thập niên, Israel đã xoay trở mọi cách để lần lượt giải tỏa các mối đe dọa từ tứ phương, trước hết là rút quân khỏi Lebanon.

Mối nguy đáng ngại nhất ngày nay là nội loạn, từ cộng đồng Palestine nổ ra. Chính là để giải trừ nguy cơ này, chính quyền Sharon mới nhượng bộ và trả lại Tây ngạn sông Jordan cho dân Palestine và chỉ còn kiểm soát an ninh trên dải Gaza mà thôi.

Điều không may là chính quyền Palestine do đảng Fatah kiểm soát lại mất lòng dân vì tham nhũng và thất cử, xu hướng cực đoan Hamas thắng cử và lập chính phủ. Trong nội bộ Hamas cũng có phe ôn hoà muốn công khai hoá và hợp thức hoá hoạt động của mình, nhưng họ là thiểu số. Phe cực đoan được Syria xúi giục ra tay, khiến Israel bị cầm chân tại dải Gaza với vụ bắt tù binh hồi tháng Sáu, hai tuần sau đến lượt nhóm Hezbollah ra đòn.

Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas thực sự đang mất hết quyền lực và ảnh hưởng nên bị các nhóm cực đoan nhất lũng đoạn. Họ cùng tiến vào tấn công các đơn vị Do Thái.

Khi binh lính Do Thái lại bị khủng bố Hamas và Hezbollah bắt cóc và lãnh thổ Israel bị bắn hoả tiễn có tầm xa hơn những dự đoán trước đây của Tel Aviv, ưu thế về tình báo và kỹ thuật chiến tranh của Israel đã bị thách thức.

Vì vậy, dù Hoa Kỳ hay thế giới có kêu gọi tự chế, Israel không thể không phản ứng.

Vì lý do sinh tử, Israel sẽ phải đẩy lui mối đe dọa của Hezbollah càng xa càng hay, tức là lui hẳn khỏi miền Nam Lebanon và không thể để hải cảng Hafia lại bị hoả tiễn nữa. Ngược lại, Hezbollah cũng không thể lỡ cơ hội, huống hồ đã có sự yểm trợ chiến thuật của Syria và chiến lược của Iran.

Lên kế nhiệm Ariel Sharon vẫn còn hôn mê, Thủ tướng Ehud Olmert không thể nhượng bộ và hôm 14 vừa qua còn đưa ra những điều kiện ngưng bắn mà lãnh tụ Hezbollah không thể chấp nhận được: rút khỏi Lebanon theo Nghị quyết 1559 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc năm 2004.

Vì vậy, chẳng những Israel sẽ tấn công Lebanon mà còn có thể tìm tới hai nước bảo trợ Hezbollah là Syria và Iran. Chính quyền Bush có tính ra hay có muốn chuyện này không, người ta chưa biết. Nhưng chỉ nên e rằng quân Hazbollah có thể chống đỡ bằng thuật riêng của họ: bắt giữ con tin ngay tại Beirut để các nước phải nhảy vào can thiệp và can gián Israel.

Lúc ấy, thế giới sẽ tính sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.