1- Những tâm tình nhân dịp xuân Quý Mùi (2003) của linh mục P. Nguyễn Hữu Giải và P. Phan Văn Lợi
Kính thưa Quý vị,
Xuân Quý Mùi đã đến, Tết Nguyên đán lại về cho mọi người Việt Nam chúng ta trên khắp hoàn vũ. Nói đến truyền thống dân tộc này là nói đến nỗi hân hoan được hòa giải, sum họp, thăm viếng, niềm hy vọng được muôn sự may lành tốt đẹp cho tương lai, lòng mong chúc ước nguyện bao điều thiện hảo cho gia đình, bản thân, bằng hữu và dân tộc.
I- Nhưng những giá trị đó có còn tồn tại trên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay không"
a. Xuân có về không cho bản thân và gia đình của những nhà đấu tranh vì tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền đang lâm cảnh tù ngục, như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Chí Quang, giáo sư Nguyễn Đình Huy, đại tá Phạm Quế Dương, học giả Trần Khuê, chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, ký giả Nguyễn Vũ Bình, học sinh Hoàng Trọng Dũng và ba bạn trẻ Hoa, Cường, Việt..." Xuân có về không cho bản thân và gia đình của những nhà đấu tranh đang bị quản chế bất công ngặt nghèo như hòa thượng Thích Huyền Quang, hòa thượng Thích Quảng Độ, mục sư Nguyễn Đặng Chí, đạo trưởng Lê Quang Liêm, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, giáo sư Nguyễn Xuân Tụ, thi sĩ Bùi Minh Quốc..." Xuân có về không cho bản thân và gia đình những đồng bào sắc tộc Tây Nguyên đang bị tước đoạt niềm tin và đất sống" cho những kitô hữu Kontum và Sơn La đang phải khốn đốn vì tôn giáo tín ngưỡng"
b. Xuân có vui không nơi những gia đình đang tưởng nhớ thân nhân vô tội đã bị thảm sát trong bao cuộc chém giết dã man, trong Tết Mậu Thân kinh hoàng mà chưa được giải oan vì một đường lối chiến tranh tàn ác" đã chết tức tưởi trong trận cháy ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Sài gòn, trong hàng chục ngàn tai nạn giao thông vì một chính sách quản lý xã hội tồi tệ vô trách nhiệm, trong những quán cơm tù trên xa lộ, trong nhiều công ty xí nghiệp vì nạn bạo quyền bảo kê cho các băng đảng tội ác" trong những bệnh viện vì thiếu tiền lót tay y sĩ, trong những phòng sản khoa vì bị buộc phải phá thai" Xuân có vui không nơi những gia đình lo âu cho con cái đang thất học vì nạn phụ phí dạy thêm, đang khập khiễng trên đường học vấn vì một chính sách giáo dục tùy tiện sai lầm, đang thấy một tương lai bấp bênh do cảnh thất nghiệp tràn lan, nạn mua bán chỗ làm, tệ phân biệt đối xử, vì cơ chế xin cho ác nghiệt, vì nạn tham nhũng sâu rộng, vì cung cách ưu đãi người của đảng, kẻ có tiền" Xuân có vui không nơi những gia đình có con gái bị bắt cóc qua Trung Quốc, phải bán thân bên Cam bốt, chịu đày đọa như tôi đòi ở Đài Loan" Xuân có vui không cho những vị lãnh đạo tinh thần đang bị những nghị quyết tôn giáo trói tay thắt cổ, không thể hành động đúng chức năng của mình và bản chất của đạo, đang bị bạo quyền khinh bỉ xếp xó những tiếng nói của mình bênh vực cho quyền công dân và quyền tín hữu" Xuân có vui không cho đồng bào nơi những vùng biên thùy hải đảo đã bị những kẻ bán nước cắt nhượng cho ngoại bang và nay đang bị tước mất quốc tịch bao đời" Xuân có vui không cho hàng triệu đồng bào phải đành đoạn xa lìa tổ quốc, lưu lạc xứ người, cho vô số Việt kiều không thể góp sức xây dựng quê hương vì nhà cầm quyền Cộng sản vẫn chủ trương toàn trị độc tài, chẳng muốn chiêu hiền đãi sĩ.
c. Xuân có ý nghĩa không với những kẻ đang dùng quyền chức để đè bẹp, để trấn áp những ai nghĩ khác nói khác làm khác với mình, những ai đòi quyền làm người, đòi sự bình đẳng, những ai chân thành góp ý diệt trừ tệ nạn, canh tân đất nước" Xuân có ý nghĩa không với những kẻ đang làm giàu trên xương máu nhân dân, nhờ lợi dụng luật pháp bất công và công cụ bạo lực để cướp bóc đất đai tài sản của các tôn giáo, của các cộng đoàn tu trì, của các người thấp cổ bé miệng" Xuân có ý nghĩa không với những kẻ đang sung sướng phè phỡn nhờ dùng thế lực để bảo kê cho các băng đảng tội ác, các cơ sở kinh doanh trò đồi trụy, để làm ăn cách bất chính, rút ruột các công trình công cộng, đang ngày đêm đùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn nhằm củng cố quyền hành, thu vén của cải cho riêng mình, bất chấp kiếp khốn cùng của đồng bào, sự tụt hậu của đất nước, nạn băng hoại tinh thần của dân tộc, cảnh tàn phá mọi giá trị văn hóa và tài nguyên môi trường của tổ quốc" Xuân có ý nghĩa không với những kẻ thao túng mọi phương tiện truyền thông để tự tô son trát phấn, hô hào nhân dân "mừng đảng mừng xuân", đầu độc dư luận trong và ngoài nước, gieo rắc dối trá vào lương tâm con người"
II- Tuy nhiên, thưa toàn thể Quý vị, giữa những đám mây đen che phủ trời xuân quê hương, vẫn còn có những tia sáng ấm áp, những dấu chỉ đầy hy vọng, những cánh chim én tung bay báo hiệu một mùa xuân đích thực cho đất nước.
a. Trước hết, bên trong nước, nơi nhiều giới đồng bào, đó là sự trỗi dậy ý thức dân chủ, sự bộc phát lòng khao khát tự do cho mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân, sự rũ bớt nỗi sợ hãi trước bạo quyền toàn trị chuyên chế, sự mạnh dạn lên tiếng phê bình những bất công, bạo hành, dối trá, đặc biệt của kẻ cầm quyền, sự thẳng thắn cảnh báo những nguy cơ tệ nạn của toàn xã hội. Điển hình là nhóm Dân chủ của nhiều đảng viên tỉnh ngộ ở Bắc và Nam, là các phong trào dân chủ nơi giới trí thức sinh viên, đồng bào sắc tộc... Bên ngoài nước, đó là sự phát sinh hay tái sinh nhiều phong trào, đoàn thể, tổ chức dân chủ nơi Việt kiều, nhiều hoạt động kiên trì, mạnh mẽ, đầy hy sinh quảng đại của đồng bào hải ngoại, nhằm hỗ trợ cuộc tranh đấu tại quê hương, vận động dư luận quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc, của các chính phủ, của các tổ chức nhân quyền...
b. Thứ đến, đó là sự đứng lên của các tôn giáo không còn cam nhẫn trước ách kềm kẹp của chế độ vô thần bạo ngược, là tiếng nói đấu tranh kiên cường, dũng cảm nhưng bất bạo động của nhiều vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành, Công giáo... là những tuyên ngôn đòi hỏi tự do cho con người và cho tôn giáo của các hàng giáo phẩm, cụ thể là của viện Hóa đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Thống nhất, của Hội đồng Giám mục Công giáo, là thái độ bất khuất uy dũng trước ngục tù, quản chế của nhiều hòa thượng, linh mục, đạo trưởng, tu sĩ, giáo hữu, là ánh đuốc rạng ngời của nhiều tín đồ hy sinh mạng sống vì tự do tôn giáo.
c. Cuối cùng, ảnh hưởng rộng khắp và chấn động vang dội, là huấn dụ của Đức Gioan-Phaolô II cho tín hữu Công giáo Việt Nam đầu năm 2002, là bức thư mạnh mẽ của Đức Tổng Giám mục giáo phận Sài gòn mùa Giáng sinh 2002, là chiến dịch cầu nguyện của toàn thể Giáo hội Đức cho tự do tôn giáo ở Việt Nam đầu năm 2003, là những nhận định xác đáng, phê phán khắt khe thường xuyên của Liên Hiệp quốc, của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, của Hội Ân xá Quốc tế, của nhiều Ủy ban Tự do Tôn giáo về tình hình tôn giáo tại Việt Nam hiện giờ, và sau hết là những giải nhân quyền quốc tế gần đây dành cho nhiều nhà đấu tranh ở quốc nội.
Kính thưa Quý vị,
Đấy là bấy nhiêu tâm tình đầu xuân chúng tôi xin gởi đến Quý vị cùng với lời cầu nguyện chân thành, xin Thiên Chúa là Chủ Tể Càn Khôn ban cho Quý vị ngàn muôn phước đức và ban cho tổ quốc thân yêu sớm hưởng một mùa xuân, trong đó mọi con người và mọi tôn giáo được sống trong chân lý, công bình, tình yêu và tự do.
Giáo phận Huế, những ngày áp Tết Quý Mùi,Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan Văn Lợi.
2- Nhận định của P. PVL và P. NHG về lá thư của Đức TGM Phạm Minh Mẫn gởi Đại hội UBĐKCGVN (25-12-2002)
Kính thưa Quý vị
Lá thư của Đức TGM giáo phận Sài gòn đã gây nhiều tiếng vang chấn động, tạo nhiều thích thú phấn khởi và khơi nhiều nhận định rất tích cực. Hôm nay, hai anh em linh mục chúng tôi là Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan Văn Lợi, từ thành phố Huế, cũng xin được bày tỏ vài cảm tưởng về lá thư quan trọng này.
1- Trước hết, dù không nêu đích danh Cộng sản, lá thư của Đức TGM là một lời tố cáo thẳng thắn tình trạng tồi tệ tại nước CHXHCNVN hôm nay, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa, chế độ và đảng Cộng sản vốn là nguyên nhân của tất cả tệ trạng này, đồng thời cũng đưa ra một đường lối đúng đắn và sáng suốt nhằm sửa chữa các tệ nạn, phục hồi các giá trị và canh tân toàn thể đất nước.
Quả vậy, như chúng ta đều biết, chủ nghĩa, chế độ và đảng Cộng sản có hai đặc tính chủ yếu: duy vật vô thần đấu tranh và toàn trị chuyên chế độc đảng. Duy vật vô thần đấu tranh để thực hiện chế độ toàn trị độc đảng và toàn trị chuyên chế độc đảng để giành thắng lợi bằng vũ lực cho chủ nghĩa duy vật vô thần.
Để thực hiện những mục tiêu này, Cộng sản dùng ba phương thế mà cũng là ba điểm tựa, y như cái kiềng ba chân: đó là che giấu, lừa gạt và bạo hành. Với sự phổ biến của các phương tiện thông tin hiện đại, cái chân che giấu nay đang bị lung lay, nhưng vẫn còn hai cái chân bạo hành và dối trá lừa gạt. Phân tích kỹ bức thư của Đức TGM, ta thấy các yếu tố vừa nêu của Cộng sản đã bị ngài vạch trần và lên án cách mạnh mẽ.
Vì duy vật vô thần, coi mọi sự chỉ thuần là vật chất, và giá trị con người nằm ở năng lực sản xuất của cải, nên chủ nghĩa và chế độ Cộng sản, như lá thư nói, đã và đang tạo ra sự "tha hóa con người" Việt Nam cách trầm trọng. Chính nó "làm mất nhân phẩm qua việc biến con người, mục đích của phát triển, thành phương tiện sản xuất đơn thuần", qua việc "tổ chức lao động chỉ nhằm bảo đảm tối đa lợi nhuận", đặc biệt cho đảng và nhà nước, "mà không lưu tâm cải thiện đời sống và thăng tiến phẩm giá công nhân", qua việc đề cao một thứ "chủ nghĩa tiêu thụ thúc đẩy con người", nhất là giới trẻ, "đến chỗ thỏa mãn những nhu cầu vật chất" mà thôi, quên đi những nhu cầu tâm linh và những đòi hỏi dân chủ, qua việc dùng tự do, mà duy mình đảng và nhà nước có, để khai thác thiên nhiên đến độ phá hoại môi trường, để cướp bóc đất đai tài sản của các cá nhân và tôn giáo, để khai thác sức lao động của nhân dân, nhất là dân quê và công nhân lao động ở nước ngoài. Vì duy vật vô thần tranh đấu, Cộng sản đã và đang cố gắng tiêu diệt hay ít ra nô lệ hóa, công cụ hóa và biến chất hóa các tôn giáo, các thế lực tinh thần với nhiều biện pháp hành chánh lẫn bạo lực. Từ đó dẫn đến chỗ phá hoại mọi giá trị nhân bản, tinh thần, tâm linh của con người, tiêu diệt "luân thường đạo lý, truyền thống văn hóa của dân tộc", khiến "gian dối và bạo hành lan tràn trong mọi lãnh vực cuộc sống cá nhân lẫn xã hội", làm cho rất nhiều người dị ứng với sự thật và dửng dưng với tình thương. Hậu quả là toàn thể đất nước đang rơi vào khủng hoảng luân lý, tinh thần trầm trọng.
Vì toàn trị chuyên chế độc đảng, coi mình là duy nhất đúng, là đỉnh cao trí tuệ loài người, không muốn nghe tiếng nói của ai, chia sẻ quyền bính cho ai, chủ nghĩa và chế độ Cộng sản, như lá thư nói, đã tạo ra và quyết tâm duy trì "cơ chế xin cho" tàn bạo, để "vừa xóa đi các quyền tự do của công dân, vừa biến nhà nước của dân, do dân và vì dân" thành lãnh chúa, "thành chủ nhân nắm trọn mọi quyền để rồi thí cho thần dân theo cảm tính hoặc ngẫu hứng", nghĩa là "biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền nhà nước nắm trong tay và ban bố lại dưới dạng giấy phép" cho ai ngoan ngoãn. Từ đó, trên phương diện giáo dục, Cộng sản làm cho việc "huấn luyện đào tạo chỉ nghiêng về chuyển giao kiến thức chuyên môn hơn là quan tâm phát triển nhân cách con người", nhào nặn ra những thần dân trung thành và ngoan ngoãn với chế độ hơn là những công dân tự do và thiện chí xây dựng đất nước, khiến tương lai dân tộc đầy "những lớp người què quặt, dị tật", nhiễm đủ thứ tệ nạn. Trên phương diện xã hội, Cộng sản "tạo ra một tình trạng bất công trầm trọng, làm gia tăng hố sâu cách biệt" về của cải và thế lực giữa đảng viên cán bộ với nhân dân tín đồ, tạo ra nạn "tham nhũng một cách có hệ thống, có tổ chức", có uy quyền, tạo ra đủ thứ "kỳ thị, phân biệt đối xử, đủ thứ hình thức và luật lệ chuyên chế" khiến cho việc "phát triển đất nước cũng như việc phát huy nhân phẩm gặp rất nhiều trở ngại". Vì ưu tiên về quyền lực và của cải cho đảng và người của đảng, Cộng sản đang phá hoại "tình liên đới, tình đoàn kết giữa nhân dân", loại bỏ "nguyên tắc phụ đới" là nguyên tắc quan trọng và cần thiết cho mọi xã hội có những tập thể cao và thấp, lớn vào nhỏ, bao quát và hạn hẹp. Từ đó Cộng sản tiêu diệt mọi mọi sáng kiến, mọi đóng góp của những công dân tự do, tự lập, phát triển "chuyên chế và độc tài, quan liêu và bao cấp, áp bức và bất công", khiến "nhà nước từ một tổ chức phục vụ nhân dân trở thành một cỗ máy thống trị độc tài và nhân dân từ địa vị làm chủ đất nước trở thành công cụ mù quáng và miễn cưỡng phục vụ cho cỗ máy đó", thực hiện mưu đồ lớn lao, mục đích tối hậu là duy trì quyền lực của Cộng sản.
2- Bức thư này được gởi tới cho Đại hội của cái gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo triệu tập tại Hà Nội đầu năm 2003. Dĩ nhiên nó đã không được đọc tại đó, vì những tham dự viên muốn nghe lời các chủ nhân hơn nghe lời các chủ chăn. Tuy nhiên, bức thư đã là lời lên án và báo tử cho tổ chức ngoại vi này của cộng sản, bởi lẽ Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thực ra là công cụ để Cộng sản thực hiện cơ chế xin cho bất công và tàn bạo đối với Giáo hội, tiêu diệt nguyên tắc phụ đới quan trọng và cần thiết đối với Giáo hội. Cộng sản biến các thành viên trong Ủy ban này thành trung gian mặc cả, thỏa hiệp, thương lượng, xin xỏ mà Giáo quyền ở vài nơi bị buộc phải sử dụng. Cộng sản dùng các thành viên trong Ủy ban này để làm Giáo quyền mất tự do, mất độc lập, từ đó mất khả năng phục vụ đóng góp theo bản chất của tôn giáo, của Giáo hội. Xin cảm ơn Đức TGM đã tung một đòn trí mạng vào cái tổ chức chuyên dòm ngó, chia rẽ, khống chế và phá hoại Giáo hội này.
3- Sau huấn dụ gây chấn động lớn lao, tạo hy vọng vô vàn của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đầu năm 2002, một huấn dụ chỉ thị cho Giáo hội Việt Nam phải mạnh mẽ đứng lên tranh đấu cho quyền con Chúa và quyền con người, bức thư của Đức TGM giáo phận Sài gòn đúng là một âm vang trung thực, một đáp ứng đúng đắn cho lời dạy của chủ chăn tối cao. Vậy là đã rõ, nước CHXHCNVN hôm nay là một nơi mà nhân quyền bị chà đạp, xã hội bị khủng hoảng, tôn giáo bị áp bức, con người phải lầm than. Thành ra tất cả mọi kitô hữu, đặc biệt hàng linh mục tu sĩ quốc nội lẫn hải ngoại, được mời gọi mau mắn tiếp tục tiếng nói và nối dài hành động của hàng lãnh đạo, để cứu nguy Giáo hội và đất nước, đem lại một mùa xuân đích thực cho cộng đồng dân Chúa và cộng đồng dân tộc.
Từ thành phố Huế, những ngày áp tết Quý Mùi
Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Phêrô Phan Văn Lợi.