ARLINGTON - Ông Ralph Monty là một thủy quân lục chiến còn trẻ khi ông đến Việt Nam lần đầu tiên. Đó là năm 1967, khi ông đồn trú tại phía bắc Miền Nam Việt Nam, dọc theo khu phi quân sự.
Ông Monty bấy lâu thường giữ im lặng về vai trò của ông trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng nay ông cho biết muốn trở lại Việt Nam để coi xứ sở này đã thay đổi như thế nào. Ông nói : " Tất cả những gì tôi còn nhớ về miền đất này là làng mạc và những mái nhà tranh."
Bà Monty cho biết: khác với một số cựu chiến binh Mỹ, chồng bà không bị ám ảnh nhiều về cuộc chiến tranh đó.
Trên 30 năm qua, ông Monty đã gác ý định trở lại Việt Nam sang một bên để chú tâm đến việc nuôi dưỡng 5 đứa con, và sáng lập công ty Ramo Realty and Construction, một công ty phát triển địa ốc và xây cất quan trọng ở Arlington.
Hè năm ngoái, cơ hội trở lại Việt Nam đã đến khi ông và gia đình dự một buổi ăn sáng tập thể do nhóm PeaceTrees Việt Nam (có nghĩa là trồng cây hòa bình cho Việt Nam). Đây là một tổ chức bất vụ lợi, đặt trụ sở tại Bain Bridge Island, có chủ đích giúp gỡ mìn ở Việt Nam.
Từ năm 1996, tổ chức này đã chú trọng vào tỉnh Quảng Trị, gỡ được 1.400 quả mìn khỏi vùng đất 80 mẫu bên ngoài thị trấn Đông Hà, xây cất một trung tâm huấn luyện gỡ mìn, giúp đỡ số người bị thương vì đạp phài mìn sót lại, và đặc biệt là trồng hơn 6.000 cây trên vùng đất đã được gỡ hết mìn.
Hồi tháng 9, gia đình ông Monty đã chi 2.500 mỹ kim một ngưòi để đi Việt Nam với 9 người khác trong tổ chức PeaceTrees. Đi cùng với một tổ chức thiện chí như thế tiện hơn là đi với tư cách du lịch cá nhân. Ông nói: "Đi cùng nhóm PeaceTrees, chúng tôi mới có thể thực sự tiếp xúc với dân chúng, chứ không phải chỉ là khách du lịch.”
Nhóm ông Monty ngụ tại những căn nhà nhỏ, và ăn -hay cố nuốt- các món đặc sản nội địa. Ông thú nhận là không thấy ngon miệng gì lắm khi ăn gà chiên còn để nguyên cái đầu và chân.
Đối với ông Monty, thật bùi ngùi khi đến thăm một nghĩa trang quân đội có 12.000 tấm bia nhưng toàn của bộ đội Bắc Việt, không có ngôi mộ nào của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ông từng chiến đấu bên cạnh.
Ông xót xa: "Như thể họ không từng hiện hữu."
Theo tổ chức PeaceTrees, từ 1985 đến 2000, trên 4.500 người Việt đã thiệt mạng hay bị tật nguyền vì mìn, bom, chưa gỡ.
Ông Monty cho biết: "Bạn nhìn đâu cũng thấy trẻ em và dân chúng bị ảnh hưởng."
Cuối cùng, ông nói ông rất vui mừng với chuyến đi này cũng như với việc hàn gắn vết thương chiến tranh của nhóm PeaceTrees, nhưng có thể chẳng bao giờ ông trở lại đây nữa. Giữa những hồi tưởng, những ngày dài đằng đẵng và những cơn mưa tầm tả do gió mùa đem lại, hai lần là quá đủ.
Ông Monty bấy lâu thường giữ im lặng về vai trò của ông trong cuộc chiến Việt Nam, nhưng nay ông cho biết muốn trở lại Việt Nam để coi xứ sở này đã thay đổi như thế nào. Ông nói : " Tất cả những gì tôi còn nhớ về miền đất này là làng mạc và những mái nhà tranh."
Bà Monty cho biết: khác với một số cựu chiến binh Mỹ, chồng bà không bị ám ảnh nhiều về cuộc chiến tranh đó.
Trên 30 năm qua, ông Monty đã gác ý định trở lại Việt Nam sang một bên để chú tâm đến việc nuôi dưỡng 5 đứa con, và sáng lập công ty Ramo Realty and Construction, một công ty phát triển địa ốc và xây cất quan trọng ở Arlington.
Hè năm ngoái, cơ hội trở lại Việt Nam đã đến khi ông và gia đình dự một buổi ăn sáng tập thể do nhóm PeaceTrees Việt Nam (có nghĩa là trồng cây hòa bình cho Việt Nam). Đây là một tổ chức bất vụ lợi, đặt trụ sở tại Bain Bridge Island, có chủ đích giúp gỡ mìn ở Việt Nam.
Từ năm 1996, tổ chức này đã chú trọng vào tỉnh Quảng Trị, gỡ được 1.400 quả mìn khỏi vùng đất 80 mẫu bên ngoài thị trấn Đông Hà, xây cất một trung tâm huấn luyện gỡ mìn, giúp đỡ số người bị thương vì đạp phài mìn sót lại, và đặc biệt là trồng hơn 6.000 cây trên vùng đất đã được gỡ hết mìn.
Hồi tháng 9, gia đình ông Monty đã chi 2.500 mỹ kim một ngưòi để đi Việt Nam với 9 người khác trong tổ chức PeaceTrees. Đi cùng với một tổ chức thiện chí như thế tiện hơn là đi với tư cách du lịch cá nhân. Ông nói: "Đi cùng nhóm PeaceTrees, chúng tôi mới có thể thực sự tiếp xúc với dân chúng, chứ không phải chỉ là khách du lịch.”
Nhóm ông Monty ngụ tại những căn nhà nhỏ, và ăn -hay cố nuốt- các món đặc sản nội địa. Ông thú nhận là không thấy ngon miệng gì lắm khi ăn gà chiên còn để nguyên cái đầu và chân.
Đối với ông Monty, thật bùi ngùi khi đến thăm một nghĩa trang quân đội có 12.000 tấm bia nhưng toàn của bộ đội Bắc Việt, không có ngôi mộ nào của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ông từng chiến đấu bên cạnh.
Ông xót xa: "Như thể họ không từng hiện hữu."
Theo tổ chức PeaceTrees, từ 1985 đến 2000, trên 4.500 người Việt đã thiệt mạng hay bị tật nguyền vì mìn, bom, chưa gỡ.
Ông Monty cho biết: "Bạn nhìn đâu cũng thấy trẻ em và dân chúng bị ảnh hưởng."
Cuối cùng, ông nói ông rất vui mừng với chuyến đi này cũng như với việc hàn gắn vết thương chiến tranh của nhóm PeaceTrees, nhưng có thể chẳng bao giờ ông trở lại đây nữa. Giữa những hồi tưởng, những ngày dài đằng đẵng và những cơn mưa tầm tả do gió mùa đem lại, hai lần là quá đủ.
Gửi ý kiến của bạn