Chuyến công du của Ông Hồ cẫm Đào tại Pháp, những lời lẽ chỉ trích Đài Loan của TT Pháp và mấy cái hợp đồng Pháp bán vũ khí cho Đài Loan, làm người ta thấy buồn nôn nỗi buồn dân chủ. Nhưng nỗi buồn nôn có tánh tinh thần ấy không đau bằng tình cảnh người lao động Mỹ mất việc làm. Mất việc làm vì TC, do những tài phiệt, đại công ty liên quốc gia của Mỹ chuyển việc làm của Mỹ đến các nước Á châu, chánh yếu là Aán độ và TC nơi có công xá rẻ hơn. Kinh tế Mỹ đã phục hồi, tái phát triễn lại mà tỷ lệ thất nghiệp không giảm tương ứng. Quỹ trả tiền thất nghiệp của Mỹ sắp cạn. Thượng Viện Mỹ bàn đưa ra Nghị quyết cấm đem việc làm trả bằng ngân sách quốc gia ra ngoài nước; nghị quyết chưa chắc được thông qua trong khoá hợp sau Mùa Đông này.
Hiện tượng mất miếng cơm của người lao động Mỹ, các nhà làm chánh trị, các cơ quan quản trị lao động, các cơ quan thống kê kinh tế của nhà nước, tất cả đều tránh né nói ra. Một sự thật đau lòng của nhân dân lao động Mỹ, từ sau cuộc khủng bố 911 tạo suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đến giờ, có bao nhiêu việc làm của người Mỹ đã di dời đi ngoại quốc, chánh quyền tỏ ra im lăïng một cách đáng sợ. Nhưng các chuyên viên độc lập của Mỹ không yên lặng được vì sự mất mát đó vì đó là lý do không nhỏ khiến cho công nhân Mỹ ngày càng thất nghiệp. Tỷû lệ thất nghiệp lên đến mức kỷ lục, thời gian thất nghiệp ngày càng dài hơn, ngân sách trợ cấp cho thất nghiệp ngày càng nặng, vượt ngoài sức chịu đựng của người dân đóng thuế và sự đóng góp của các công ty.
Báo New York Times gần đây đưa ra một bản tin phân tích, dựa vào nhiều tài liệu sưu khảo đáng tin để ước lượng con số đáng lo do việc làm của Mỹ bị di dời đi ngoại quốc. Từ khi sau cuộc khủng bố 911, tổng số việc làm của Mỹ bị mất khoảng 2 triệu 810 ngàn việc. Trong đó 15% việc làm bị mất vì các công ty dời nơi sản xuất, chế biến ra khỏi nước Mỹ. Nếu số việc làm này còn ở Mỹ thì con số thất nghiệp tỷ lệ không lên có lúc đến 8% và hiện đang dao động ở mức 6,1% như hiện giờ. Địa chỉ đến chung của các việc làm của Mỹ nhiều nhứt là Trung Cộng, kế là Aán độ. Các nhà làm chánh trị Cộng Hoà lẫn Dân Chủ không ai hé răng vì thời TT Clinton lẫn TT Bush, hai chánh quyền đều có giúp nhiều cho TC, Aán độ về mặt kinh tế. Nhưng gần đây thấy đường lối đó ảnh hưởng trầm trọng đến người lao động Mỹ bị mất việc làm nên có vài biện pháp sửa chữa nhưng không đi đến đâu. Thí dụ như TT Bush vận động TC tăng giá đồng nhân dân tệ để công xá trả bằng Mỹ kim cao hơn ở TC, hầu các công ty Mỹ bớt đem việc làm sang TC, nơi công xá rẻ hơn ở Mỹ. Dân chủ rất tán trợï việc làm này. Nhưng TC tránh né không làm, vẫn giữ y tình trạng cũ có lợi cho TC. Thượng Viện mới đây bàn nghị quyết cấm đem việc làm trả bàng ngân sách liên bang sang ngoại quốc, chưa có kết quả vì vận động hành lang của các đại công ty và vận động ngoại giao của các nước lên hệ. Aán độ phản đối nghị quyết của Thượng Viện. TC viếng thăm TT Bush giống như thăm TT Chirac.
Lãnh vực người lao động Mỹ mất việc làm nhiều là lãnh vực sản xuất các mặt hàng kỹ thuật cao như điện thoại cầm tay và máy móc điện tử mắc tiền. Hãng Intel là hãng chủ trương mướn công nhân Mỹ đến 60% tại Mỹ, nhưng vẫn phải dùng 1.000 công nhân TC và Aán độ. Giản dị chỉ vì lương trả cho những người ngoại quốc đến Mỹ hay tại ngoại quốc rẻ hơn. Theo ước lượng lương bổng trả cho công nhân ngoại quốc mướn đến Mỹ để làm việc hay làm việc tại TC hay Aán độ, rẻ hơn số lương trả cho người Mỹ trong nước, là 50%. Thế cho nên hãng Máy bay Boeing mướn kỹ sư làm bản vẽ ở Nga, trong khi cho kỹ sư ở Seattle nghỉ việc. Hãûng Morgan Stanley một tập đoàn đầu tư lớn mở rộng việc làm ở Bombay, mướn người Aán độ rẻ hơn, chớ không mở rộng việc làm ở Nữu ước.
Theo Forrester Research Inc. và Global Insights, tìm hiểu, trong vòng 30 tháng từ khi thời kỳ suy trầm kinh tế xảy ra cho nước Mỹ, Mỹ mất khoảng từ 600.000 việc làm đến nửa triệu, vì lý do bị dời đi ngoại quốc trên tổng số việc làm bị mất chung trong nước là 3 triệu 300 ngàn. Một việc làm dời đi ngoại quốc có thể kéo theo nhiều người Mỹ thất nghiệp vì việc làm là thành quả lao động của nhiều công nhân từ nghiên cứu đến sản xuất, kiểm phẩm, v.v Tin Reuters cũng cho biết thêm việc di dời việc làm qua TC, Á châu, và Mexico đã làm nhiều cơ xưởng nhỏ đóng cửa, khiến các thành phố nhỏ trở nên tiêu điều. Hiện tượng này được Viện Rural Affairs của Đại học Western Illinois khảo sát chỉ 9 quân trong vùng lân cận đại học, có ít nhứt 4166 việc làm bị mất vì dời đi ngoại quốc.Và khuynh hướng đó đang gia tăng.
Những con số trên đã tự nó nói lên nỗi lòng của người lao động Mỹ. Công ty, cơ quan sản xuất nào về mặt thuần lý kinh tế cũng nghĩ đến giá thành và lợi nhuận. Giá nhơn công ở Mỹ cao không phải do người công nhân yêu sách, mà do mức sống, do thuế suất, bảo hiểm y tế, lao động của Mỹ cao; tất cả những thứ đó là do quyết định chánh trị của chánh quyền. Không thể vì lý do tự do mậu dịch, tự do kinh doanh, lý do ngoại giao chánh quyền cam kết với nước ngoài, mà để người lao động Mỹ chịu thiệt thòi, bị cướp miếng cơm chim. Tạo việc làm thêm là cần thiết, nhưng ít khi việc làm được tạo thêm ngang bằng với việc làm bị mất từ khi Mỹ trở thành thị trường lớn nhứt của TC, của VNCS, từ khi Mỹ đổ xô dời nhà xưởng, bỏ vốn đầu tư sang TC để được hưởng nhân công rẻ. Tài phiệt, tư bản Mỹ hưởng cái rẻ của công xá ở TC, VNCS nhưng việc trước mắt công nhân Mỹ mất việc. Vấn đề thất nghiệp ở Mỹ, vấn đề việc làm Mỹ bị mất máu là vấn đề sinh tử của công nhân Mỹ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bầu cử 2004. Hai đảng đều khai thác nó. TT Bush dù đang ở thế trời cho kinh tế phục hồi, nhưng nếu không giải quyết quyền lợi việc làm cho công nhân, là quyền lợi chết sống nhứt, lá phiếu của công nhân và gia đình thất nghiệp có thể làm ông mất nghiệp như thân phụ của Oâng. Tài phiệt, tư bản Mỹ tiền nhiều nhưng phiếu ít, chỉ có thể ảnh hưởng cơ quan quyền lực, nhưng không ảnh hưởng được lòng dân, lá phiếu của ngưòi dân Mỹ.
Hiện tượng mất miếng cơm của người lao động Mỹ, các nhà làm chánh trị, các cơ quan quản trị lao động, các cơ quan thống kê kinh tế của nhà nước, tất cả đều tránh né nói ra. Một sự thật đau lòng của nhân dân lao động Mỹ, từ sau cuộc khủng bố 911 tạo suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đến giờ, có bao nhiêu việc làm của người Mỹ đã di dời đi ngoại quốc, chánh quyền tỏ ra im lăïng một cách đáng sợ. Nhưng các chuyên viên độc lập của Mỹ không yên lặng được vì sự mất mát đó vì đó là lý do không nhỏ khiến cho công nhân Mỹ ngày càng thất nghiệp. Tỷû lệ thất nghiệp lên đến mức kỷ lục, thời gian thất nghiệp ngày càng dài hơn, ngân sách trợ cấp cho thất nghiệp ngày càng nặng, vượt ngoài sức chịu đựng của người dân đóng thuế và sự đóng góp của các công ty.
Báo New York Times gần đây đưa ra một bản tin phân tích, dựa vào nhiều tài liệu sưu khảo đáng tin để ước lượng con số đáng lo do việc làm của Mỹ bị di dời đi ngoại quốc. Từ khi sau cuộc khủng bố 911, tổng số việc làm của Mỹ bị mất khoảng 2 triệu 810 ngàn việc. Trong đó 15% việc làm bị mất vì các công ty dời nơi sản xuất, chế biến ra khỏi nước Mỹ. Nếu số việc làm này còn ở Mỹ thì con số thất nghiệp tỷ lệ không lên có lúc đến 8% và hiện đang dao động ở mức 6,1% như hiện giờ. Địa chỉ đến chung của các việc làm của Mỹ nhiều nhứt là Trung Cộng, kế là Aán độ. Các nhà làm chánh trị Cộng Hoà lẫn Dân Chủ không ai hé răng vì thời TT Clinton lẫn TT Bush, hai chánh quyền đều có giúp nhiều cho TC, Aán độ về mặt kinh tế. Nhưng gần đây thấy đường lối đó ảnh hưởng trầm trọng đến người lao động Mỹ bị mất việc làm nên có vài biện pháp sửa chữa nhưng không đi đến đâu. Thí dụ như TT Bush vận động TC tăng giá đồng nhân dân tệ để công xá trả bằng Mỹ kim cao hơn ở TC, hầu các công ty Mỹ bớt đem việc làm sang TC, nơi công xá rẻ hơn ở Mỹ. Dân chủ rất tán trợï việc làm này. Nhưng TC tránh né không làm, vẫn giữ y tình trạng cũ có lợi cho TC. Thượng Viện mới đây bàn nghị quyết cấm đem việc làm trả bàng ngân sách liên bang sang ngoại quốc, chưa có kết quả vì vận động hành lang của các đại công ty và vận động ngoại giao của các nước lên hệ. Aán độ phản đối nghị quyết của Thượng Viện. TC viếng thăm TT Bush giống như thăm TT Chirac.
Lãnh vực người lao động Mỹ mất việc làm nhiều là lãnh vực sản xuất các mặt hàng kỹ thuật cao như điện thoại cầm tay và máy móc điện tử mắc tiền. Hãng Intel là hãng chủ trương mướn công nhân Mỹ đến 60% tại Mỹ, nhưng vẫn phải dùng 1.000 công nhân TC và Aán độ. Giản dị chỉ vì lương trả cho những người ngoại quốc đến Mỹ hay tại ngoại quốc rẻ hơn. Theo ước lượng lương bổng trả cho công nhân ngoại quốc mướn đến Mỹ để làm việc hay làm việc tại TC hay Aán độ, rẻ hơn số lương trả cho người Mỹ trong nước, là 50%. Thế cho nên hãng Máy bay Boeing mướn kỹ sư làm bản vẽ ở Nga, trong khi cho kỹ sư ở Seattle nghỉ việc. Hãûng Morgan Stanley một tập đoàn đầu tư lớn mở rộng việc làm ở Bombay, mướn người Aán độ rẻ hơn, chớ không mở rộng việc làm ở Nữu ước.
Theo Forrester Research Inc. và Global Insights, tìm hiểu, trong vòng 30 tháng từ khi thời kỳ suy trầm kinh tế xảy ra cho nước Mỹ, Mỹ mất khoảng từ 600.000 việc làm đến nửa triệu, vì lý do bị dời đi ngoại quốc trên tổng số việc làm bị mất chung trong nước là 3 triệu 300 ngàn. Một việc làm dời đi ngoại quốc có thể kéo theo nhiều người Mỹ thất nghiệp vì việc làm là thành quả lao động của nhiều công nhân từ nghiên cứu đến sản xuất, kiểm phẩm, v.v Tin Reuters cũng cho biết thêm việc di dời việc làm qua TC, Á châu, và Mexico đã làm nhiều cơ xưởng nhỏ đóng cửa, khiến các thành phố nhỏ trở nên tiêu điều. Hiện tượng này được Viện Rural Affairs của Đại học Western Illinois khảo sát chỉ 9 quân trong vùng lân cận đại học, có ít nhứt 4166 việc làm bị mất vì dời đi ngoại quốc.Và khuynh hướng đó đang gia tăng.
Những con số trên đã tự nó nói lên nỗi lòng của người lao động Mỹ. Công ty, cơ quan sản xuất nào về mặt thuần lý kinh tế cũng nghĩ đến giá thành và lợi nhuận. Giá nhơn công ở Mỹ cao không phải do người công nhân yêu sách, mà do mức sống, do thuế suất, bảo hiểm y tế, lao động của Mỹ cao; tất cả những thứ đó là do quyết định chánh trị của chánh quyền. Không thể vì lý do tự do mậu dịch, tự do kinh doanh, lý do ngoại giao chánh quyền cam kết với nước ngoài, mà để người lao động Mỹ chịu thiệt thòi, bị cướp miếng cơm chim. Tạo việc làm thêm là cần thiết, nhưng ít khi việc làm được tạo thêm ngang bằng với việc làm bị mất từ khi Mỹ trở thành thị trường lớn nhứt của TC, của VNCS, từ khi Mỹ đổ xô dời nhà xưởng, bỏ vốn đầu tư sang TC để được hưởng nhân công rẻ. Tài phiệt, tư bản Mỹ hưởng cái rẻ của công xá ở TC, VNCS nhưng việc trước mắt công nhân Mỹ mất việc. Vấn đề thất nghiệp ở Mỹ, vấn đề việc làm Mỹ bị mất máu là vấn đề sinh tử của công nhân Mỹ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bầu cử 2004. Hai đảng đều khai thác nó. TT Bush dù đang ở thế trời cho kinh tế phục hồi, nhưng nếu không giải quyết quyền lợi việc làm cho công nhân, là quyền lợi chết sống nhứt, lá phiếu của công nhân và gia đình thất nghiệp có thể làm ông mất nghiệp như thân phụ của Oâng. Tài phiệt, tư bản Mỹ tiền nhiều nhưng phiếu ít, chỉ có thể ảnh hưởng cơ quan quyền lực, nhưng không ảnh hưởng được lòng dân, lá phiếu của ngưòi dân Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn