Cộng đồng VN trên xứ Mỹ đã trải qua hai mươi tám mùa lễ Tạ Ơn. Nhân ngày này, thấy người người rộn rịp chuẩn bị đi chơi xa, thăm viếng thân nhân, bằng hữu và tổ chức một buổi tiệc họp mặt gia đình đầm ấm, lòng kẻ viết lâng lâng nhiều kỷ niệm.
Một bài thơ tựa đề Xin Cám Ơn của tác giả Viễn Đông đăng trên báo Việt Nam Hải Ngoại năm 1980 được Ngọc Trọng phổ thành ca khúc với nhiều lối chuyển cung (modulation) phong phú, có những câu rất thật: "Xin cám ơn người sống đất tự do. Đã nhận tôi xơ xác. Đã nhận tôi bơ vơ. Đã dẹp lòng ích kỷ. Cùng chia xẻ ấm no." Trước đó tác giả bài thơ đã cám ơn rất nhiều thứ, nào là những vì sao trên trời đã dẫn lối cho con thuyền vượt biển, cám ơn những đợt sóng to đã không nhận chìm, cám ơn cha mẹ già ở lại đã lo lắng cho đứa con ra đi tìm tự do...
Thời cao trào thuyền nhân từ 1975 đến 1980, đã có một danh từ mới là "Boat people" trong thuật ngữ báo chí quốc tế để chỉ hàng trăm ngàn người VN liều chết vượt trùng dương hiểm nguy, từ giã quê hương để mong qua được bến bờ tự do. Tổ chức Người Việt Tự Do của các sinh viên VN du học Nhật trước bảy lăm đã góp phần không nhỏ, hợp cùng các tổ chức nhân đạo thế giới vận động nhiều quốc gia đón nhận thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á. Riêng tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đặc biệt ưu ái ban nhiều quyền lợi cho những người Việt tị nạn đến xứ Hoa Kỳ.
Những người di tản năm 75 cùng thuyền nhân sau này đã tạo thành một cộng đồng VN hải ngoại, rồi lớp người tiên phong này đã bảo lãnh thân nhân gia đình từ trong nước qua để bây giờ càng ngày càng lớn mạnh về nhân khẩu, kinh tế, chính trị và trở thành một nhánh quan trọng của cây VN.
Những người đi trước đã được dân bản xứ chỉ dẫn, giúp đỡ, rồi tới phiên họ cũng làm như vậy cho kẻ đến sau. Tình người đồng hương sao mà thắm thiết. Thời đó, có khi lỡ đường nơi tiểu bang lạ, chỉ cần tìm trên niên giám điện thoại người có họ Nguyễn, Trần, Lê... , biết chắc là người Việt gọi nhờ giúp đỡ hay tá túc qua một đêm là được ân cần đón nhận.
Một ý tưởng bàng bạc, thấm nhuần trong lòng người Việt tị nạn là chối bỏ chế độ Cộng sản, chấp nhận nỗi buồn lưu vong xứ người để từ từ vươn lên và tương lai đóng góp vào công cuộc quang phục quê hương tự do ấm no. Ý tưởng đó đã nối kết nhiều người Việt ở hải ngoại lại trong những hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá và trong những sinh hoạt nồng ấm gọi là "Tình Đồng Hương."
Những người được thân nhân bảo lãnh qua sau này thấy sẵn có một tập thể cộng đồng đông đảo, không có dịp trải qua nỗi cô đơn lạc lõng xứ lạ, những bước đầu gian khổ kiếm sống. Và vì ở lại quá lâu với chế độ Cộng sản nên cũng có phần nào bị ảnh hưởng trong cách suy nghĩ, cách nói năng và điều quan trọng nhất là có người đã quên mất cái ranh giới chính trị giữa chế độ Cộng sản trong nước và của những người Việt Nam yêu tự do dân chủ ở hải ngoại.
Chính tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ của người hải ngoại là niềm tin, là chỗ dựa cho những nhà đấu tranh trong nước, và là một lực lượng đối lập rất quan trọng, cần thiết cho một đất nước VN đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài tham nhũng. Tin các nhà sư Phật giáo bị đàn áp, tin các nhà đấu tranh ly khai ở Hà Nội nếu không nhờ báo chí truyền thông cùng các tổ chức bên này thì làm sao quốc tế biết được để can thiệp cứu giúp.
Chế độ Hà Nội đã có nhiều kế hoạch để xâm nhập văn hoá hầu xoá bỏ niềm tin tranh đấu của người hải ngoại, hầu thu phục cả mấy triệu người Việt xa xứ khắp thế giới. Họ dùng cán bộ nằm vùng, dùng tay sai để thực hiện công tác.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2003 đang đến, xin tỏ lòng biết ơn mọi thứ để chúng ta có được cuộc sống an lành hôm nay. Cũng xin nhắc nhở những kẻ đang sống nhờ đồng hương qua các dịch vụ làm ăn sinh sống đừng quên ơn cộng đồng, mặc dù cộng đồng là tập hợp nhiều người tốt có, xấu có, nhiều khuynh hướng dị biệt. Tục ngữ có câu: "Aên cây nào rào cây nấy", đã sống nhờ cộng đồng dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng nên góp phần xây dựng nó bằng tấm lòng chân thật và hành động thiết thực. Nếu không làm được gì hay thì cũng đừng nên bày tỏ lời miệt thị cái cộng đồng đã nuôi sống mình.
San Jose 23-11-03
Một bài thơ tựa đề Xin Cám Ơn của tác giả Viễn Đông đăng trên báo Việt Nam Hải Ngoại năm 1980 được Ngọc Trọng phổ thành ca khúc với nhiều lối chuyển cung (modulation) phong phú, có những câu rất thật: "Xin cám ơn người sống đất tự do. Đã nhận tôi xơ xác. Đã nhận tôi bơ vơ. Đã dẹp lòng ích kỷ. Cùng chia xẻ ấm no." Trước đó tác giả bài thơ đã cám ơn rất nhiều thứ, nào là những vì sao trên trời đã dẫn lối cho con thuyền vượt biển, cám ơn những đợt sóng to đã không nhận chìm, cám ơn cha mẹ già ở lại đã lo lắng cho đứa con ra đi tìm tự do...
Thời cao trào thuyền nhân từ 1975 đến 1980, đã có một danh từ mới là "Boat people" trong thuật ngữ báo chí quốc tế để chỉ hàng trăm ngàn người VN liều chết vượt trùng dương hiểm nguy, từ giã quê hương để mong qua được bến bờ tự do. Tổ chức Người Việt Tự Do của các sinh viên VN du học Nhật trước bảy lăm đã góp phần không nhỏ, hợp cùng các tổ chức nhân đạo thế giới vận động nhiều quốc gia đón nhận thuyền nhân từ các trại tị nạn Đông Nam Á. Riêng tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đặc biệt ưu ái ban nhiều quyền lợi cho những người Việt tị nạn đến xứ Hoa Kỳ.
Những người di tản năm 75 cùng thuyền nhân sau này đã tạo thành một cộng đồng VN hải ngoại, rồi lớp người tiên phong này đã bảo lãnh thân nhân gia đình từ trong nước qua để bây giờ càng ngày càng lớn mạnh về nhân khẩu, kinh tế, chính trị và trở thành một nhánh quan trọng của cây VN.
Những người đi trước đã được dân bản xứ chỉ dẫn, giúp đỡ, rồi tới phiên họ cũng làm như vậy cho kẻ đến sau. Tình người đồng hương sao mà thắm thiết. Thời đó, có khi lỡ đường nơi tiểu bang lạ, chỉ cần tìm trên niên giám điện thoại người có họ Nguyễn, Trần, Lê... , biết chắc là người Việt gọi nhờ giúp đỡ hay tá túc qua một đêm là được ân cần đón nhận.
Một ý tưởng bàng bạc, thấm nhuần trong lòng người Việt tị nạn là chối bỏ chế độ Cộng sản, chấp nhận nỗi buồn lưu vong xứ người để từ từ vươn lên và tương lai đóng góp vào công cuộc quang phục quê hương tự do ấm no. Ý tưởng đó đã nối kết nhiều người Việt ở hải ngoại lại trong những hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá và trong những sinh hoạt nồng ấm gọi là "Tình Đồng Hương."
Những người được thân nhân bảo lãnh qua sau này thấy sẵn có một tập thể cộng đồng đông đảo, không có dịp trải qua nỗi cô đơn lạc lõng xứ lạ, những bước đầu gian khổ kiếm sống. Và vì ở lại quá lâu với chế độ Cộng sản nên cũng có phần nào bị ảnh hưởng trong cách suy nghĩ, cách nói năng và điều quan trọng nhất là có người đã quên mất cái ranh giới chính trị giữa chế độ Cộng sản trong nước và của những người Việt Nam yêu tự do dân chủ ở hải ngoại.
Chính tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ của người hải ngoại là niềm tin, là chỗ dựa cho những nhà đấu tranh trong nước, và là một lực lượng đối lập rất quan trọng, cần thiết cho một đất nước VN đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài tham nhũng. Tin các nhà sư Phật giáo bị đàn áp, tin các nhà đấu tranh ly khai ở Hà Nội nếu không nhờ báo chí truyền thông cùng các tổ chức bên này thì làm sao quốc tế biết được để can thiệp cứu giúp.
Chế độ Hà Nội đã có nhiều kế hoạch để xâm nhập văn hoá hầu xoá bỏ niềm tin tranh đấu của người hải ngoại, hầu thu phục cả mấy triệu người Việt xa xứ khắp thế giới. Họ dùng cán bộ nằm vùng, dùng tay sai để thực hiện công tác.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2003 đang đến, xin tỏ lòng biết ơn mọi thứ để chúng ta có được cuộc sống an lành hôm nay. Cũng xin nhắc nhở những kẻ đang sống nhờ đồng hương qua các dịch vụ làm ăn sinh sống đừng quên ơn cộng đồng, mặc dù cộng đồng là tập hợp nhiều người tốt có, xấu có, nhiều khuynh hướng dị biệt. Tục ngữ có câu: "Aên cây nào rào cây nấy", đã sống nhờ cộng đồng dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng nên góp phần xây dựng nó bằng tấm lòng chân thật và hành động thiết thực. Nếu không làm được gì hay thì cũng đừng nên bày tỏ lời miệt thị cái cộng đồng đã nuôi sống mình.
San Jose 23-11-03
Gửi ý kiến của bạn