Trận mưa lụt ở quê nhà chỉ mới mấy ngày, mà đã tới 65 người chết và mất tích. Về thiệt hại vật chất thì nhiều ngàn căn nhà đã sụp đổ, bị cuốn trôi... Hàng trăm ngàn mẫu ruộng lúa, hoa màu mất trắng... Dù là có không ưa chế độ Hà Nội thế nào đi nữa, chúng ta cũng nghĩ tới việc cứu trợ đồng bào là khẩn cấp. Và nơi đây, chúng ta cũng thử cố vấn cho nhà nước Hà Nội một cơ hội để hòa giải bao nhiêu mối ngổn ngang bất đồng.
Điều trước tiên ai cũng thấy là nguồn tài chánh cứu trợ rộng rãi nhất vẫn là từ Việt Kiều. Cứ nghĩ tới thống kê trung bình Việt Kiều gửi về 3 tỉ đô cho thân nhân quê nhà cũng thấy. Còn người trong nước thì hầu hết là đói khổ, lo cho gia đình còn chưa xong thì làm sao mà lo cứu trợ. Thành phần thiểu số có tiền thì đã quen thói thế thần đục khoét, chỉ có ôm tiền vào chứ nào nghĩ tới chuyện xì tiền ra, thì đừng mong gì tới. Trở ngại chỉ là, Việt Kiều ai cũng muốn cứu trợ đồng bào cả, nhưng lại không tin vào guồng máy đảng và nhà nước... cho nên Hà Nội cần phải nghĩ ra nhiều độc kế để chiêu dụ tiền cứu trợ, nhân dịp này mà hòa giải luôn cho êm mọi chuyện.
Cách đơn giản nhất là đưa lên các vị tu sĩ mà Việt Kiều tin cậy. Chỉ cần các vị chịu đứng mũi chịu sào, phất cao lá cờ cứu trợ bão lụt thì là hàng trăm đại nhạc hội gây quỹ sẽ tổ chức liền ở hải ngoại. Mà nhà nước có mất mát gì đâu, bởi vì bác Nông Đức Mạnh, hay bác Phan Văn Khải đâu có mất đồng xu nào đâu, mà lại gây khí thế cho cuộc cứu trợ bão lụt, tự nhiên làn sóng chống Cộng ở hải ngoại xẹp liền.
Có thể nghĩ ngay tới chiêu thứ nhất, đúng rồi, sắp mùa lễ hội Giáng Sinh mà. Hà Nội nên thỉnh nguyện Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mở chiến dịch Quà Cứu Trợ Để Đón Mừng Giáng Sinh. Chỉ cần một lá thư của Hồng Y thì giáo dân tòàn cầu phải một lòng. Tuy nhiên, chỗ này người viết xin nhắc tới một truyền thống tốt đẹp ở các nước Thiên Chúa Giáo rằng gần tới mùa giáng sinh, thì chính phủ luôn luôn ký lệnh ân xá một số tù nhân. Hà Nội muốn toàn thể giáo dân hết lòng, dốc hết túi đô la, Euro, Úc Kim, Gia Kim... đồ về quê nhà thì nên ký lệnh ân xá liền Linh Mục Nguyễn Văn Lý và 3 người cháu của linh mục. Thế này thì cả thế giới đều hoan hô, mà đảng lại mang danh thơm tiếng tốt , chứ không còn bị xem như cùi hủi kiểu quân phiệt Miến Điện.
Đặc biệt, nhà nước nhớ là phải tìm thêm một lá thư kêu gọi của các Mục Sư hội đồng quản nhiệm Liên Hữu Tin Lành. Đây mới thiệt là kho bạc. Chỉ cần một lá thư ký tên chung vài hội thánh Tin Lành là xong rồi, cả nước Mỹ sẽ xúm vào đổ tiền mà cứu trợ. Thậm chí, các giáo hội Tin Lành Hoa Kỳ có thể sẽ chận bớt các hoạt động từ thiện tại Iraq và Phi Châu để chuyển tiền về Việt Nam. Mà tiền cứu trợ này là cho mà không cần đếm, đảng tha hồ mà xài, miễn sao đảng cho các mục sư đi tới đi lui nói gì thì nói. Ráng đi, bác Nông và bác Phan. Các bác làm ơn nín thở qua sông chút xíu mà đồng báo đói khổ vùng bão lụt được êm ấm. Thậm chí, các bác có đòi tiền dịch vụ 50% thì các hội thánh Hoa Kỳ cũng chịu liền. Sẵn sàng nhắm mắt mà ném tiền, khỏi đếm. Không xạo tí nào. Cứ thử thì biết.
Còn một chiêu nữa. Đảng cho người tới mời cụ Lê Quang Liêm của Phật Giáo Hòa Hảo ra, xé bỏ ngay lệnh quản chế và mời cụ hợp tác với Ban Đại Diện PGHH để cùng đi cứu trợ. Nên nhớ, tiền Việt Kiều mấy năm trước đã từng gửi về cho cụ Liêm cứu trợ bão lụt. Lần này mà đảng chịu hòa thì kể như cả Miền Tây an ổn, khỏi mất công lo sợ đồng bào cứ ghim giữ những mối hận xưa.
Còn một mặt trận nữa. Đa số Việt Kiều vẫn là Phật Tử. Chỗ này thì hơi nhức nhối, vì nhà nước lúc nào cũng sợ số đông, thêm nữa vừa mới đàn áp mấy trận dữ dội ở Bình Định. Không lẽ bây giờ dịu giọng với quý Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ... hay quý Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thanh Huyền... Mà bây giờ cung thỉnh quý Hòa Thượng Thanh Tứ, Phổ Tuệ... từ Hà Nội kêu gọi Phật Tử bơm tiền cứu trợ thì bảo đảm là không ai cúng. Thiệt là... bể hết sức. Đảng ta lúc nào cũng rơi vào thế khó hòa giải với dân tộc.
(Chỗ này phải mở một ngoặc để nói riêng với độc giả. Xin nhà nước đừng đọc đoạn này. Công an đang vây chặt quý thầy GHPGVNTN. Theo chị An Nguyễn, một nhà hoạt động nhân quyền và là 1 Phật Tử thuần thành ở Nam Cali, chị nghe tin quý thầy bị bao vây, hoàn cảnh ngặt nghèo về tài chánh, nên chị gửi tiền nhờ người thân cầm tới để cúng mấy thầy. Nhưng người này vào chùa Già Lam, đi trong các hành lang, thấy không khí căng thẳng quá, cứ sợ khi vào phòng đưa cho quý thầy xong thì công an chụp liền, lôi ra tòa về tội gián điệp gửi tiền... nên 7 lần vào chùa, đi lại ở hành lang, vẫn không thấy cơ hội tốt, mà đều phải lui về nhà để khóc.)
OK, bây giờ tới phiên nói chuyện tiếp với nhà nước. Cách tốt nhất là nên mời một thầy hay sư cô trước giờ vẫn đứng trung dung. Tốt nhất, nhà nước nên thành lập Ủy Ban Phật Giáo Cứu Trợ Bão Lụt, mời Sư Bà Trí Hải giữ chức chủ tịch Ủy Ban. Sư Bà lâu này chỉ ngồi dịch kinh, nhưng sẽ vì lòng từ bi mà ra làm. Lý do mời Sư Bà Trí Hải rất đơn giản: Sư Bà từng bị tù cộng sản nhiều năm, mà lại là học giả uyên bác, nên thế nào Việt Kiều cũng tin cậy. Thêm nữa, Sư Bà nói chuyện được với quý thầy như HT Huyền Quang, HT Quảng Độ, TT Tuệ Sỹ... mà không bị nghi ngờ là công an. Sư Bà sẽ du thuyết, và mời HT Quảng Độ làm chứng minh sư cho Ủûy Ban, và thầy Tuệ Sỹ là Điều Hợp Cứu Trợ Bão Lụt.
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM nhân dịp này lấy cớ vì cứu nguy đồng bào, mà xé bỏ hết các giấy quản chế. Thế là tự nhiên, cả khối Việt Kiều ào ạt đổ tiền về, mua vé máy bay về tình nguyện theo đoàn cứu trợ đi. Vietnam Airlines nhân dịp này có thể mở nhiều tour du lịch cứu trợ, vân vân... tha hồ kiếm tiền đủ thứ.
Thế là bao nhiêu chuyện xô xát nhầm lẫn, tự nhiên hòa lại dễ dàng. Mà chế độ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ ngày càng củng cố mạnh nữa chứ, bởi vì quý thầy, quý linh mục, quý mục sư... chắc chắn là không hề nghĩ tới chuyện thay đổi chế độ này làm gì. Họ sẽ nghĩ đơn giản lắm: Có chế độ nhân đạo như bác Nông, bác Phan là mừng rồi, thà là nộp thuế cứu trợ cho đảng, còn hơn là thay bằng một chế độ khác... rủi chế độ mới mà trung thành theo đúng ông Hồ là cả nước còn thê thảm hơn nữa...
Điều trước tiên ai cũng thấy là nguồn tài chánh cứu trợ rộng rãi nhất vẫn là từ Việt Kiều. Cứ nghĩ tới thống kê trung bình Việt Kiều gửi về 3 tỉ đô cho thân nhân quê nhà cũng thấy. Còn người trong nước thì hầu hết là đói khổ, lo cho gia đình còn chưa xong thì làm sao mà lo cứu trợ. Thành phần thiểu số có tiền thì đã quen thói thế thần đục khoét, chỉ có ôm tiền vào chứ nào nghĩ tới chuyện xì tiền ra, thì đừng mong gì tới. Trở ngại chỉ là, Việt Kiều ai cũng muốn cứu trợ đồng bào cả, nhưng lại không tin vào guồng máy đảng và nhà nước... cho nên Hà Nội cần phải nghĩ ra nhiều độc kế để chiêu dụ tiền cứu trợ, nhân dịp này mà hòa giải luôn cho êm mọi chuyện.
Cách đơn giản nhất là đưa lên các vị tu sĩ mà Việt Kiều tin cậy. Chỉ cần các vị chịu đứng mũi chịu sào, phất cao lá cờ cứu trợ bão lụt thì là hàng trăm đại nhạc hội gây quỹ sẽ tổ chức liền ở hải ngoại. Mà nhà nước có mất mát gì đâu, bởi vì bác Nông Đức Mạnh, hay bác Phan Văn Khải đâu có mất đồng xu nào đâu, mà lại gây khí thế cho cuộc cứu trợ bão lụt, tự nhiên làn sóng chống Cộng ở hải ngoại xẹp liền.
Có thể nghĩ ngay tới chiêu thứ nhất, đúng rồi, sắp mùa lễ hội Giáng Sinh mà. Hà Nội nên thỉnh nguyện Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mở chiến dịch Quà Cứu Trợ Để Đón Mừng Giáng Sinh. Chỉ cần một lá thư của Hồng Y thì giáo dân tòàn cầu phải một lòng. Tuy nhiên, chỗ này người viết xin nhắc tới một truyền thống tốt đẹp ở các nước Thiên Chúa Giáo rằng gần tới mùa giáng sinh, thì chính phủ luôn luôn ký lệnh ân xá một số tù nhân. Hà Nội muốn toàn thể giáo dân hết lòng, dốc hết túi đô la, Euro, Úc Kim, Gia Kim... đồ về quê nhà thì nên ký lệnh ân xá liền Linh Mục Nguyễn Văn Lý và 3 người cháu của linh mục. Thế này thì cả thế giới đều hoan hô, mà đảng lại mang danh thơm tiếng tốt , chứ không còn bị xem như cùi hủi kiểu quân phiệt Miến Điện.
Đặc biệt, nhà nước nhớ là phải tìm thêm một lá thư kêu gọi của các Mục Sư hội đồng quản nhiệm Liên Hữu Tin Lành. Đây mới thiệt là kho bạc. Chỉ cần một lá thư ký tên chung vài hội thánh Tin Lành là xong rồi, cả nước Mỹ sẽ xúm vào đổ tiền mà cứu trợ. Thậm chí, các giáo hội Tin Lành Hoa Kỳ có thể sẽ chận bớt các hoạt động từ thiện tại Iraq và Phi Châu để chuyển tiền về Việt Nam. Mà tiền cứu trợ này là cho mà không cần đếm, đảng tha hồ mà xài, miễn sao đảng cho các mục sư đi tới đi lui nói gì thì nói. Ráng đi, bác Nông và bác Phan. Các bác làm ơn nín thở qua sông chút xíu mà đồng báo đói khổ vùng bão lụt được êm ấm. Thậm chí, các bác có đòi tiền dịch vụ 50% thì các hội thánh Hoa Kỳ cũng chịu liền. Sẵn sàng nhắm mắt mà ném tiền, khỏi đếm. Không xạo tí nào. Cứ thử thì biết.
Còn một chiêu nữa. Đảng cho người tới mời cụ Lê Quang Liêm của Phật Giáo Hòa Hảo ra, xé bỏ ngay lệnh quản chế và mời cụ hợp tác với Ban Đại Diện PGHH để cùng đi cứu trợ. Nên nhớ, tiền Việt Kiều mấy năm trước đã từng gửi về cho cụ Liêm cứu trợ bão lụt. Lần này mà đảng chịu hòa thì kể như cả Miền Tây an ổn, khỏi mất công lo sợ đồng bào cứ ghim giữ những mối hận xưa.
Còn một mặt trận nữa. Đa số Việt Kiều vẫn là Phật Tử. Chỗ này thì hơi nhức nhối, vì nhà nước lúc nào cũng sợ số đông, thêm nữa vừa mới đàn áp mấy trận dữ dội ở Bình Định. Không lẽ bây giờ dịu giọng với quý Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ... hay quý Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thanh Huyền... Mà bây giờ cung thỉnh quý Hòa Thượng Thanh Tứ, Phổ Tuệ... từ Hà Nội kêu gọi Phật Tử bơm tiền cứu trợ thì bảo đảm là không ai cúng. Thiệt là... bể hết sức. Đảng ta lúc nào cũng rơi vào thế khó hòa giải với dân tộc.
(Chỗ này phải mở một ngoặc để nói riêng với độc giả. Xin nhà nước đừng đọc đoạn này. Công an đang vây chặt quý thầy GHPGVNTN. Theo chị An Nguyễn, một nhà hoạt động nhân quyền và là 1 Phật Tử thuần thành ở Nam Cali, chị nghe tin quý thầy bị bao vây, hoàn cảnh ngặt nghèo về tài chánh, nên chị gửi tiền nhờ người thân cầm tới để cúng mấy thầy. Nhưng người này vào chùa Già Lam, đi trong các hành lang, thấy không khí căng thẳng quá, cứ sợ khi vào phòng đưa cho quý thầy xong thì công an chụp liền, lôi ra tòa về tội gián điệp gửi tiền... nên 7 lần vào chùa, đi lại ở hành lang, vẫn không thấy cơ hội tốt, mà đều phải lui về nhà để khóc.)
OK, bây giờ tới phiên nói chuyện tiếp với nhà nước. Cách tốt nhất là nên mời một thầy hay sư cô trước giờ vẫn đứng trung dung. Tốt nhất, nhà nước nên thành lập Ủy Ban Phật Giáo Cứu Trợ Bão Lụt, mời Sư Bà Trí Hải giữ chức chủ tịch Ủy Ban. Sư Bà lâu này chỉ ngồi dịch kinh, nhưng sẽ vì lòng từ bi mà ra làm. Lý do mời Sư Bà Trí Hải rất đơn giản: Sư Bà từng bị tù cộng sản nhiều năm, mà lại là học giả uyên bác, nên thế nào Việt Kiều cũng tin cậy. Thêm nữa, Sư Bà nói chuyện được với quý thầy như HT Huyền Quang, HT Quảng Độ, TT Tuệ Sỹ... mà không bị nghi ngờ là công an. Sư Bà sẽ du thuyết, và mời HT Quảng Độ làm chứng minh sư cho Ủûy Ban, và thầy Tuệ Sỹ là Điều Hợp Cứu Trợ Bão Lụt.
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM nhân dịp này lấy cớ vì cứu nguy đồng bào, mà xé bỏ hết các giấy quản chế. Thế là tự nhiên, cả khối Việt Kiều ào ạt đổ tiền về, mua vé máy bay về tình nguyện theo đoàn cứu trợ đi. Vietnam Airlines nhân dịp này có thể mở nhiều tour du lịch cứu trợ, vân vân... tha hồ kiếm tiền đủ thứ.
Thế là bao nhiêu chuyện xô xát nhầm lẫn, tự nhiên hòa lại dễ dàng. Mà chế độ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ ngày càng củng cố mạnh nữa chứ, bởi vì quý thầy, quý linh mục, quý mục sư... chắc chắn là không hề nghĩ tới chuyện thay đổi chế độ này làm gì. Họ sẽ nghĩ đơn giản lắm: Có chế độ nhân đạo như bác Nông, bác Phan là mừng rồi, thà là nộp thuế cứu trợ cho đảng, còn hơn là thay bằng một chế độ khác... rủi chế độ mới mà trung thành theo đúng ông Hồ là cả nước còn thê thảm hơn nữa...
Gửi ý kiến của bạn