Sáng sớm lái xe một mình trên xa lộ, đường vắng thênh thang cõi lòng,tia nắng bình minh mùa hè rọi khắp núi đồi còn lóng lánh những hạt sương đêm làm phấn chấn cho sự khởi đầu của một ngày. Tôi vẫn thường lẩm nhẩm những câu hát quen thuộc trong lúc đầu óc vu vơ,tay cầm bánh lái. Và hôm nay bỗng dưng dòng nhạc của Trúc Phương thốt ra từ miệng: "Buồn vào hồn không tên, thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa vào đời…" trong bản Nửa Đêm Ngoài Phố.
Ở vào đầu thập niên sáu mươi, từ ngữ "không tên" được coi là rất mới và nhạc sĩ Trúc Phương có lẽ là người đầu tiên dùng. Sau này Vũ Thành An đã dùng chữ "không tên" để đặt cho những tình khúc như Bài Không Tên Số Hai, Bài Không Tên Số Chín, Bài Không Tên Cuối Cùng tức là bài thứ mười. Đó là những bài hát để đời của anh, ngoài giai điệu dễ nghe, lời ca trữ tình, cái tựa đề " không tên " rất ăn khách.
Còn bài đầu tiên có tên là Tình Khúc Thứ Nhất viết chung với Nguyễn Đình Toàn. Nét nhạc của bài này rất thoáng, trong bản in ghi là thơ của thi sĩ họ Nguyễn còn nhạc của họ Vũ nhưng thực sự phần đóng góp của mỗi người ra sao chỉ có hai người biết với nhau mà thôi vì nhà văn nhà thơ Nguyễn Đình Toàn cũng làm nhạc và bài hát nổi tiếng của anh sau 75 là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên.
Trở lại chữ "không tên", kể ra như vậy để thấy là Trúc Phương là nhạc sĩ có tài đặt lời bên cạnh nét nhạc rất đặc biệt của anh. Thời trước có người đã gọi Hoàng Trọng là "vua Tango" và Trúc Phương là "vua Bolero" vì những ca khúc của anh đa số là theo điệu này. Tổng cộng sự nghiệp có khoảng hai chục bài nổi tiếng gồm chủ đề tình yêu như Con Đường Mang Tên Em, chủ đề lính như Trên Bốn Vùng Chiến Thuật và chủ đề quê hương như Tình Thắm Duyên Quê.
Dòng nhạc của Trúc Phương lúc nào cũng phảng phất buồn, cái buồn giống như khi nghe mấy câu vọng cổ, anh đã đem cái chất dân ca miền Nam bỏ chung với ý nhạc lời ca và nấu thành một món ăn rất ngon và khách thưởng thức thấy là anh có cái riêng biệt của mình, khó có ai bắt chước được. Những nốt nhạc luyến láy theo mỗi chữ cho người ca sĩ được tự do diễn tả tình cảm của mình đối với bài hát càng làm tăng thêm sự cảm thông đối với người nghe.
Anh mất vào đầu thập niên chín mươi trong nghèo khổ tại quê nhà Trà Vinh, nhà văn kiêm nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã viết một bài báo cảm động đăng trên Kiến Thức Ngày Nay là Trúc Phương Đi Chuyến Đò Chiều. Cũng xin nói thêm là bản Đò Chiều cũng là một bài hay của anh.
Nhạc sĩ Quốc Dũng đã sáng tác ca khúc Còn Đây Một Khúc Tình Ca với nét nhạc bắt chước Trúc Phương để tưởng nhớ người nhạc sĩ đàn anh tài hoa.
Trong một bài báo Xuân một nhà thơ kiêm ký giả trong nước đã viết về một dòng nhạc rất miền Nam,rất Sài Gòn để nói về những sinh hoạt ban đêm của thành phố và ở vào thời gian lắng đọng này thì những câu hát của Trúc Phương văng vẳng đâu đó giữa những người lao động trên đường phố. Bạn sẽ thấm thía với câu như: "Nửa đêm lạnh qua tim, giữa đường phố hoa đèn,có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến,mà tiếng bước buồn thêm…"
Nghe nhạc Trúc Phương rất buồn, có người cho là những dòng nhạc buồn như vậy đã góp phần làm ủy mị tinh thần chiến đấu của người lính miền Nam và sau khi Sài Gòn thất thủ có người đã không thèm nghe loại nhạc này.
Nhưng sau vài chục năm lắng đọng, dòng nhạc tự nó vẫn quyến rũ tâm tư người xa quê và những ai hoài vọng về một thời cũ. Có lẽ Duy Khánh và Thanh Thúy là hai ca sĩ trình bày ca khúc Trúc Phương thành công nhất. Người nam với giọng Huế vốn sở trường về luyến láy đã uốn nắn những câu hát thật tròn và ngọt. Người nữ với giọng hát Liêu Trai mà giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung đã viết bài ca ngợi trong sách của ông,với hơi hướm nửa đêm thì thật là thích hợp cho lời ca trầm lắng.
Không chừng tôi lại rủ bạn bè tổ chức một đêm nhạc Trúc Phương tại San Jose chăng"
San Jose 29-7-03
Ở vào đầu thập niên sáu mươi, từ ngữ "không tên" được coi là rất mới và nhạc sĩ Trúc Phương có lẽ là người đầu tiên dùng. Sau này Vũ Thành An đã dùng chữ "không tên" để đặt cho những tình khúc như Bài Không Tên Số Hai, Bài Không Tên Số Chín, Bài Không Tên Cuối Cùng tức là bài thứ mười. Đó là những bài hát để đời của anh, ngoài giai điệu dễ nghe, lời ca trữ tình, cái tựa đề " không tên " rất ăn khách.
Còn bài đầu tiên có tên là Tình Khúc Thứ Nhất viết chung với Nguyễn Đình Toàn. Nét nhạc của bài này rất thoáng, trong bản in ghi là thơ của thi sĩ họ Nguyễn còn nhạc của họ Vũ nhưng thực sự phần đóng góp của mỗi người ra sao chỉ có hai người biết với nhau mà thôi vì nhà văn nhà thơ Nguyễn Đình Toàn cũng làm nhạc và bài hát nổi tiếng của anh sau 75 là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên.
Trở lại chữ "không tên", kể ra như vậy để thấy là Trúc Phương là nhạc sĩ có tài đặt lời bên cạnh nét nhạc rất đặc biệt của anh. Thời trước có người đã gọi Hoàng Trọng là "vua Tango" và Trúc Phương là "vua Bolero" vì những ca khúc của anh đa số là theo điệu này. Tổng cộng sự nghiệp có khoảng hai chục bài nổi tiếng gồm chủ đề tình yêu như Con Đường Mang Tên Em, chủ đề lính như Trên Bốn Vùng Chiến Thuật và chủ đề quê hương như Tình Thắm Duyên Quê.
Dòng nhạc của Trúc Phương lúc nào cũng phảng phất buồn, cái buồn giống như khi nghe mấy câu vọng cổ, anh đã đem cái chất dân ca miền Nam bỏ chung với ý nhạc lời ca và nấu thành một món ăn rất ngon và khách thưởng thức thấy là anh có cái riêng biệt của mình, khó có ai bắt chước được. Những nốt nhạc luyến láy theo mỗi chữ cho người ca sĩ được tự do diễn tả tình cảm của mình đối với bài hát càng làm tăng thêm sự cảm thông đối với người nghe.
Anh mất vào đầu thập niên chín mươi trong nghèo khổ tại quê nhà Trà Vinh, nhà văn kiêm nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã viết một bài báo cảm động đăng trên Kiến Thức Ngày Nay là Trúc Phương Đi Chuyến Đò Chiều. Cũng xin nói thêm là bản Đò Chiều cũng là một bài hay của anh.
Nhạc sĩ Quốc Dũng đã sáng tác ca khúc Còn Đây Một Khúc Tình Ca với nét nhạc bắt chước Trúc Phương để tưởng nhớ người nhạc sĩ đàn anh tài hoa.
Trong một bài báo Xuân một nhà thơ kiêm ký giả trong nước đã viết về một dòng nhạc rất miền Nam,rất Sài Gòn để nói về những sinh hoạt ban đêm của thành phố và ở vào thời gian lắng đọng này thì những câu hát của Trúc Phương văng vẳng đâu đó giữa những người lao động trên đường phố. Bạn sẽ thấm thía với câu như: "Nửa đêm lạnh qua tim, giữa đường phố hoa đèn,có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến,mà tiếng bước buồn thêm…"
Nghe nhạc Trúc Phương rất buồn, có người cho là những dòng nhạc buồn như vậy đã góp phần làm ủy mị tinh thần chiến đấu của người lính miền Nam và sau khi Sài Gòn thất thủ có người đã không thèm nghe loại nhạc này.
Nhưng sau vài chục năm lắng đọng, dòng nhạc tự nó vẫn quyến rũ tâm tư người xa quê và những ai hoài vọng về một thời cũ. Có lẽ Duy Khánh và Thanh Thúy là hai ca sĩ trình bày ca khúc Trúc Phương thành công nhất. Người nam với giọng Huế vốn sở trường về luyến láy đã uốn nắn những câu hát thật tròn và ngọt. Người nữ với giọng hát Liêu Trai mà giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung đã viết bài ca ngợi trong sách của ông,với hơi hướm nửa đêm thì thật là thích hợp cho lời ca trầm lắng.
Không chừng tôi lại rủ bạn bè tổ chức một đêm nhạc Trúc Phương tại San Jose chăng"
San Jose 29-7-03
Send comment