Em yêu quí,
Em giận anh, bỏ đi.
Nhưng anh không đợi em về.
Anh cũng giận em, đi đâu sao không điện thoại cho biết"
Em đụng xe. Lỗi em. Lại bảo hiểm một chiều, và chỉ còn một chiếc. Anh đi làm, thì giờ đâu tới lui tiệm sửa xe, đưa đón con" Anh càu nhàu em lái ẩu, em mĩa mai : sao khi chưa lấy nhau, em cũng đụng xe như vậy thì anh chỉ mỉm cuời. Rồi em tức tưởi:
"Anh không yêu em như xưa nữa!"
Em giận anh, bỏ đi.
Nhưng anh không đợi em về.
Dẫu biết em nói đúng : anh không yêu em như xưa nữa, nhưng em ơi, đời là một dòng thay đổi, muốn tình yêu bền vững, chỉ có cách nương dòng thay đổi đó để chuyển từ xấu đến tốt, hay từ tốt đến tốt hơn.
Anh đã không làm như vậy sao " Từ một đứa con trai non nớt, yêu em trong mơ mộng với " mây nhè nhẹ, gió hiu hiu," bây giờ anh là một người chồng tận tụy, người cha có trách nhiệm. Đó không phải là thay đổi sao " Và có phải thay đổi từ xấu đến tốt không " Chứ anh làm sao có thể níu dòng thời gian lại, để "yêu em như xưa ""
Hãy để cái "mỉm cười" của anh hôm xưa thay đổi thành cái "càu nhàu" đang làm em giận, và hãy để " cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" thay đổi thành đạo nghĩa vợ chồng hôm nay.
Thay đổi, đâu có nghĩa là mất đi.
"Một làn sóng tan đâu phải nước không còn nữa."
Tình yêu anh còn đó, nhưng không như xưa, chỉ vì anh đã nương dòng thay đổi của thời gian, để yêu em hơn xưa.
Em ơi, anh đợi em về.
Tác giả: Giao Duyên
Em giận anh, bỏ đi.
Nhưng anh không đợi em về.
Anh cũng giận em, đi đâu sao không điện thoại cho biết"
Em đụng xe. Lỗi em. Lại bảo hiểm một chiều, và chỉ còn một chiếc. Anh đi làm, thì giờ đâu tới lui tiệm sửa xe, đưa đón con" Anh càu nhàu em lái ẩu, em mĩa mai : sao khi chưa lấy nhau, em cũng đụng xe như vậy thì anh chỉ mỉm cuời. Rồi em tức tưởi:
"Anh không yêu em như xưa nữa!"
Em giận anh, bỏ đi.
Nhưng anh không đợi em về.
Dẫu biết em nói đúng : anh không yêu em như xưa nữa, nhưng em ơi, đời là một dòng thay đổi, muốn tình yêu bền vững, chỉ có cách nương dòng thay đổi đó để chuyển từ xấu đến tốt, hay từ tốt đến tốt hơn.
Anh đã không làm như vậy sao " Từ một đứa con trai non nớt, yêu em trong mơ mộng với " mây nhè nhẹ, gió hiu hiu," bây giờ anh là một người chồng tận tụy, người cha có trách nhiệm. Đó không phải là thay đổi sao " Và có phải thay đổi từ xấu đến tốt không " Chứ anh làm sao có thể níu dòng thời gian lại, để "yêu em như xưa ""
Hãy để cái "mỉm cười" của anh hôm xưa thay đổi thành cái "càu nhàu" đang làm em giận, và hãy để " cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" thay đổi thành đạo nghĩa vợ chồng hôm nay.
Thay đổi, đâu có nghĩa là mất đi.
"Một làn sóng tan đâu phải nước không còn nữa."
Tình yêu anh còn đó, nhưng không như xưa, chỉ vì anh đã nương dòng thay đổi của thời gian, để yêu em hơn xưa.
Em ơi, anh đợi em về.
Tác giả: Giao Duyên
Gửi ý kiến của bạn