Dưới đây là bài viết của một cựu giáo viên trường Tiểu Học An Cựu - Huế thập niên 1950, vừa gửi ra hải ngoại kể lại một buổi tiệc tất niên Tết Quý Mùi dành cho trẻ em lang thang ở Lớp Tình Thương Nguồn Sống đang được Mẹ Bề Trên Dòng Đức Bà cho tá túc và giúp đỡ. Bài viết như sau.
MÙA XUÂN VÀ TRẺ EM LANG THANG ĐƯỜNG PHỐ
Ngoài phố nhất là ở các chợ, chung quanh các khu vực bày bán hàng tết, lẫn trong đám người đi mua sắm thỉnh thoảng người ta bắt gặp những em bé ngồi bán phụ với cha mẹ chúng hay bưng một cái khay nhựa bán những thứ linh tinh từ cái váy tai đến cái khoen chìa khóa, thậm chí có cả kẹo cao su và thuốc lá trông như một cửa hàng bách hóa thu nhỏ trên cái khay nhỏ xíu.
Hình ảnh này lâu dần đã trở thành quen mắt với mọi người đi chợ , cũng chẳng có ai quan tâm thắc mắc chuyện trẻ con tìm kế mưu sinh quá sớm trong khi tuổi của các em là phải ngồi trong lớp học.
Người đi chợ tết rõ ràng họ muốn mua một thứ gì đó để sửa soạn chuẩn bị cho cái tết sắp đến , còn các em cũng muốn bán cho được nhiều hơn những ngày thường , các em phải ra rả rao hàng cho thật to cho thật ấn tượng đối với người đi chợ , rao suốt ngày từ sáng cho đến tối , từ chiều cho đến đêm , rao cho dến khàn cả giọng , khô cả cổ mà không phải chỉ rao không mà thôi mà các em con phải di chuyễn liên tục , đi từ đầu chợ cho đến cuối chợ , từ cửa Bắc cho đến cửa Nam mỗi ngày các em phải đi bộ liên tục trong vòng 12 giờ , ước chừng với quãng đường non 30 cây số trên đôi chân bé bỏng.
Những ngày giáp tết là những ngày cao điểm , những ngày dể bán được nhiều nhất vì người mua cũng dễ dãi và bao dung hơn , mùa xuân của các em là thế , một cơ hội để tăng thêm thu nhập phụ vào việc chi tiêu cho cha mẹ vốn đã rất ít oi và chật vật , vốn là chuyện triền miên thiếu thốn và cái nghèo muôn năm của họ.
Tôi được mời dự một một buổi tiệc Tất Niên và Cây Mùa Xuân dành cho trẻ em lang thang đường phố được tổ chúc tại tòa soạn một tờ báo nằm trên đường Điện Biên Phủ, trong cái khuôn viên xinh xắn của một ngôi biết thự có lối kiến trúc của Pháp từ thời 1900 có khoảng 50 em lang thang đường phố của một lớp học tình thương Nguồn Sáng đang chạy chơi tung tăng trên thảm cỏ mướt xanh cắt tỉa chăm sóc một cách rất công phu, tôi lại thấy họ đăt 8 cái bàn ăn có phủ khăn đỏ như người ta bày trong buổi tiêc cưới , tôi hỏi người bảo vệ tại sao lại để cho các em chạy chơi, nằm lăn trên thãm cỏ như vậy vì các em sẽ làm hư mất , anh ta trả lời một cách rất tự nhiên "một năm các em chỉ có một lần , cho chúng tha hồ thỏa thích , xong tiệc chúng tôi sẽ sửa và tưới nước lại, một tuần sau là sẽ đẹp lại như cũ, miễn là cho chúng vui tối đa là chúng tôi thấy hạnh phúc rồi."
Lớp học tình thương Nguồn Sáng nằm ngay trong khuôn viên của một nhà thờ giữa trung tâm của thành phố đó là nhà thờ Regina Mundi số 228 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có 50 học sinh, sáng kiến lập lớp học tình thương này do ông Lê văn Phú cộng tác với một số sinh viên khoa báo chí và khoa xã hội nhân văn khai sinh ra.
Mẹ bề trên nhà thờ thuộc Dòng Đức Bà này cho mượn một mái hiên của nhà Mẫu Giáo để làm lớp học , các em sau khi học xong đứa thì đi bán báo , bán hoa , kẹo cao su, đánh giày bán vé số , lượm ve chai ... kiếm sống.
Trong buổi tiệc tôi thấy một em tranh thủ lượm tất cả các lon nước ngọt đặp dập ra bo vào cái thùng giấy , tôi hỏi em làm chi vậy , em nói: “Thưa bà , để lát nữa con bỏ mối cho người ta."
Câu trả lời một cách rất hồn nhiên của em làm tôi thấy xót xa , bởi vì em đi dự một buổi tiệc mà người ta dành cho em mà em cũng không đễ hết lòng vui chơi ăn uống mà tâm hồn em luôn luôn ray rức tìm cách kiếm sống , tôi ngiệp cho em , cho những đứa trẻ khốn khổ cơm không dủ ăn , áo không đủ mặc huống chi la đón tết , huống chi là mùa xuân , tuổi thơ của em chìm trong cơ cực và bất hạnh , từ dó tôi mới thấy hết cái lòng của các anh chị sinh viên phụ trách và cái nhân ái của những vị đã thành lập ra cái lớp học này.
Tôi cũng rất vui và rất hãnh diện vì hai trong những người tỗ chức buổi tiệc Tất Niên và Cây Mùa Xuân này là một người học trò của tôi cách đây 50 năm trước khi tôi dạy ở trường tiểu học An Cựu ở Huế và người kia là con trai chị Trinh Thuận là bạn đồng nghiệp của tôi thời ở Huế.
Để giúp vui cho các em có ban ca Huế của chi Ngọc Lan và anh Vũ Ban - Bảo Cường , có cô nhạc sĩ Thanh Nga dạy cho các em hát rất sôi động , bài hát về mùa xuân mà cô bỏ ra một đêm để viết dành cho các em , tôi không nhớ rỏ nhưng hình như là mùa xuân và các em lang thang đường phố của chị , đặc biệt là tôi gặp một người mà lúc xưa tôi chỉ nghe tiếng sáo trúc của ông ta , đó là nhà thơ Tô Kiều Ngân cũng đến góp vui với các em , năm nay ông ấy xấp xỉ tuổi 75 cùng thế hệ với tôi.
Tôi được biết Cây Mùa Xuân được tổ chức tại khuôn viên tòa soạn báo Khoa Học Phổ Thông, mà tài chính một nửa là do sự đóng góp của bạn bè ở ngoại quốc nhất là do nhóm thân hữu của chị Diệu Liên ở Canada mà đặc biệt là anh Nguyễn Phương một người điều phối cho sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm tổ chức và các ân nhân và chính anh là người đã ứng tiền trước để tỗ chức cây mùa xuân cho các em và một nữa là do các thân hữu của các cựu Học Sinh Quốc Học niên khóa 61-64 và Đồng Khánh Huế và báo Khoa Hoc Phổ Thông ở Việt Nam góp vào.
Được xem văn nghệ , được vui chơi ca hát , được ăn uống, được quà và tiền lì xì trong dịp tết và nhất là các em được trân trọng và được đối xữ và chia xẽ một cách chân tình trong sự nhân ái và tình người , tôi nghĩ đó là thành công tuyệt vời của các ân nhân và các anh chị tổ chức
Và riêng tôi , việc chứng kiến cảnh các em lang thang đường phố được hưởng ngày vui trọn vẹn như thế là một món quà tặng qúi giá mà người học trò năm xưa mang lại cho tôi.
Cô Trần thị Cẩm Thảo
Cựu giáo viên trường Tiểu Học An Cựu - Huế thập niên 1950