-Sáng nay, trời nóng hầm. Chị Ngà kêu đóng hết cửa lại, vặn máy lạnh lên. Ai nấy dòm chị ngạc nhiên. Sau cùng chịu hổng nổi Thanh buộc miệng nói:
- Cha. Bữa nay chị Ngà bảnh quá ta. Xời ơi tụi nầy chưa tuôn mồ hôi mà chị đã ra lịnh vặn máy lạnh, ngon quá ta.
Tuấn đang đứng hớt tóc cho khách, phụ hoạ theo:
- À há. Thay vì xài máy gió của trời mình được sử dụng máy của người chế tạo ra. Em xin đại diện hãng điện nứớc Edision cám ơn bà chị.
Chị Ngà vói tay lấy cây quạt trầm, quạt xành xạch ngay mặt, tay quạt miệng nói:
- Dô diên. Thấy nóng nực ngừ ta cho mát mẻ nhý Đà Lạt mà cũng xéo xắc xỏ xiên. Dô diên!
Rồi vừa quạt mạnh hơn chị than:
- Sao mà tui nóng cả người, nóng như có lò lửa trong mình vậy cà. Có khi nửa đêm dựt mình thức dậy, mồ hôi tuôn ướt áo. Hổng biết có bịnh gì nữa đây.
Bà Bông, một thân chủ lâu năm, đang ngồi đọc báo cho Kim uốn tóc, buông tờ báo xuống, xây qua góp chuyện chị Ngà:
- Hổng phải bịnh hoạn gì đâu thím Ngà ơi. Người Mỹ họ kêu là mình “I have my own summer”.
Thanh nhăn mặt, hỏi:
- Tui hổng rành tiếng Anh, dịch dùm coi, vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen luôn.
Bà Bông nói:
- Có nghĩa là thím Ngà đi tới đâu cũng mang cái lò lửa mùa hè của riêng mình chị theo. Tức là thím đang trong tình trạng bị menopause đó.
Thanh thắc mắc hỏi:
- Chị nói cái gì" cái gì mà mà mà...
Bà Bông giải thích một cách sành sỏi, hết thẩy nhóm nữ trong tiệm chăm chú ngó bà. Nhóm nam thì làm bộ làm nầy làm nọ nhưng hai lỗ tai cũng vễnh lên, hóng chuyện.
Bà Bông nói:
- Menopause menopause chớ cái gì lạ mà cứ ở đó mà mà mà... Menopause tức là thời gian hết kinh của người đàn bà, rồi vì thiếu chất kích thích tố gì đó mà làm cho cơ thể thay đổi, khi nóng khi lạnh mà thường thường là nóng, nhứt là ban đêm. Khi không mình nóng hừng hực như có lửa trong mình rồi xuất mồ hôi ướt áo, người Mỹ họ kêu là bị "hot flash". Có bà bị đổi tánh, từ dễ chịu tới khó chịu, từ người hồi nào tới giờ vui vẽ trở thành buồn giận vô chừng, có khi tự dưng cái nổi nóng, gây gổ với chồng và mọc râu ria như đàn ông!
Chị Ngà dựt mình:
- Trời. Gây với chồng thì ngày nào mà tránh khỏi" Còn vụ mọc râu nghe hơi lạ à. Sao mà mọc râu"
Bà Bông nói:
- Để tui hỏi thím, vậy chớ thím tắt kinh chưa"
Chị Ngà nói:
- Nhỏ nhỏ vậy bà. Nói lớn quá mấy đứa thanh niên nó cười mình.
Bà Bông cười:
- Hứ. Gì dữ vậy. Ối, cho nó nghe đặng nó hiểu, để sau nầy vợ con nó có gặp trong trường hợp đó thì đã biết trứớc rồi để mà thông cảm cho người đàn bà. và nhịn vợ!
Rồi thở ra, bà tiềp:
- Haaa... Khi còn trẻ thì phải mang nặng đẻ đau, vừa dứt kinh tưởng “phẻ” rồi thì bị “mang theo trong mình cái lò lửa mùa hè” rồi còn “dzui dzẽ” mọc râu nữa chớ. Trời!. Đó là trường hợp tắt kinh bình thường, còn như những ngừời bị bịnh gì đó phải giải phẩu cắt bỏ cả hai buồng trứng thì lại khác nữa.
Chị Ngà hỏi:
- Khác sao"
Bà Bông nói nhỏ lại:
- Chiện nầy hông nói lớn được. Nói lớn mấy đứa con trai nghe được thì ... kỳ. Thím ghé lỗ tai lợi đây tui nói nhỏ cho nghe. Nè. (xù xì xù xì...) biết hông"
Chị Ngà gục gặt đầu, ừ ừ ừ ừ ...
Mấy cô thắc mắc nóng ruột hỏi ào ào:
- Á bà chị chơi hổng công bằng chút nào dzị. Nói thì phải nói cho tụi em nghe nữa chớ. Có gì mà bí mật dữ thần dzị ta"
Chị Ngà nói:
- Đứa nào muốn nghe lợi đây tui nói nhỏ cho nghe.
Cả bọn xúm lại nghe chị Ngà xù xì... (nếu mà bị lấy hết hai buồng trứng ra thì người đàn bà chẵng còn bình thường, chẵng những mang theo trong mình cái mùa hè mà còn sẽ như mùa hè khô cạn trên sa mạc chớ không còn là tháng bảy ướt át mưa Ngâu... và có khi mình sẽ bị chồng chê... )
Anh chị em trong tiệm, các cô, ai hiểu thì lo ra thấy rõ, ai chưa mấy gì hiểu thấu thì ngó ra đường, ngó lên trời.
Trời xanh mây trắng, bay lững lơ ...
- Cha. Bữa nay chị Ngà bảnh quá ta. Xời ơi tụi nầy chưa tuôn mồ hôi mà chị đã ra lịnh vặn máy lạnh, ngon quá ta.
Tuấn đang đứng hớt tóc cho khách, phụ hoạ theo:
- À há. Thay vì xài máy gió của trời mình được sử dụng máy của người chế tạo ra. Em xin đại diện hãng điện nứớc Edision cám ơn bà chị.
Chị Ngà vói tay lấy cây quạt trầm, quạt xành xạch ngay mặt, tay quạt miệng nói:
- Dô diên. Thấy nóng nực ngừ ta cho mát mẻ nhý Đà Lạt mà cũng xéo xắc xỏ xiên. Dô diên!
Rồi vừa quạt mạnh hơn chị than:
- Sao mà tui nóng cả người, nóng như có lò lửa trong mình vậy cà. Có khi nửa đêm dựt mình thức dậy, mồ hôi tuôn ướt áo. Hổng biết có bịnh gì nữa đây.
Bà Bông, một thân chủ lâu năm, đang ngồi đọc báo cho Kim uốn tóc, buông tờ báo xuống, xây qua góp chuyện chị Ngà:
- Hổng phải bịnh hoạn gì đâu thím Ngà ơi. Người Mỹ họ kêu là mình “I have my own summer”.
Thanh nhăn mặt, hỏi:
- Tui hổng rành tiếng Anh, dịch dùm coi, vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen luôn.
Bà Bông nói:
- Có nghĩa là thím Ngà đi tới đâu cũng mang cái lò lửa mùa hè của riêng mình chị theo. Tức là thím đang trong tình trạng bị menopause đó.
Thanh thắc mắc hỏi:
- Chị nói cái gì" cái gì mà mà mà...
Bà Bông giải thích một cách sành sỏi, hết thẩy nhóm nữ trong tiệm chăm chú ngó bà. Nhóm nam thì làm bộ làm nầy làm nọ nhưng hai lỗ tai cũng vễnh lên, hóng chuyện.
Bà Bông nói:
- Menopause menopause chớ cái gì lạ mà cứ ở đó mà mà mà... Menopause tức là thời gian hết kinh của người đàn bà, rồi vì thiếu chất kích thích tố gì đó mà làm cho cơ thể thay đổi, khi nóng khi lạnh mà thường thường là nóng, nhứt là ban đêm. Khi không mình nóng hừng hực như có lửa trong mình rồi xuất mồ hôi ướt áo, người Mỹ họ kêu là bị "hot flash". Có bà bị đổi tánh, từ dễ chịu tới khó chịu, từ người hồi nào tới giờ vui vẽ trở thành buồn giận vô chừng, có khi tự dưng cái nổi nóng, gây gổ với chồng và mọc râu ria như đàn ông!
Chị Ngà dựt mình:
- Trời. Gây với chồng thì ngày nào mà tránh khỏi" Còn vụ mọc râu nghe hơi lạ à. Sao mà mọc râu"
Bà Bông nói:
- Để tui hỏi thím, vậy chớ thím tắt kinh chưa"
Chị Ngà nói:
- Nhỏ nhỏ vậy bà. Nói lớn quá mấy đứa thanh niên nó cười mình.
Bà Bông cười:
- Hứ. Gì dữ vậy. Ối, cho nó nghe đặng nó hiểu, để sau nầy vợ con nó có gặp trong trường hợp đó thì đã biết trứớc rồi để mà thông cảm cho người đàn bà. và nhịn vợ!
Rồi thở ra, bà tiềp:
- Haaa... Khi còn trẻ thì phải mang nặng đẻ đau, vừa dứt kinh tưởng “phẻ” rồi thì bị “mang theo trong mình cái lò lửa mùa hè” rồi còn “dzui dzẽ” mọc râu nữa chớ. Trời!. Đó là trường hợp tắt kinh bình thường, còn như những ngừời bị bịnh gì đó phải giải phẩu cắt bỏ cả hai buồng trứng thì lại khác nữa.
Chị Ngà hỏi:
- Khác sao"
Bà Bông nói nhỏ lại:
- Chiện nầy hông nói lớn được. Nói lớn mấy đứa con trai nghe được thì ... kỳ. Thím ghé lỗ tai lợi đây tui nói nhỏ cho nghe. Nè. (xù xì xù xì...) biết hông"
Chị Ngà gục gặt đầu, ừ ừ ừ ừ ...
Mấy cô thắc mắc nóng ruột hỏi ào ào:
- Á bà chị chơi hổng công bằng chút nào dzị. Nói thì phải nói cho tụi em nghe nữa chớ. Có gì mà bí mật dữ thần dzị ta"
Chị Ngà nói:
- Đứa nào muốn nghe lợi đây tui nói nhỏ cho nghe.
Cả bọn xúm lại nghe chị Ngà xù xì... (nếu mà bị lấy hết hai buồng trứng ra thì người đàn bà chẵng còn bình thường, chẵng những mang theo trong mình cái mùa hè mà còn sẽ như mùa hè khô cạn trên sa mạc chớ không còn là tháng bảy ướt át mưa Ngâu... và có khi mình sẽ bị chồng chê... )
Anh chị em trong tiệm, các cô, ai hiểu thì lo ra thấy rõ, ai chưa mấy gì hiểu thấu thì ngó ra đường, ngó lên trời.
Trời xanh mây trắng, bay lững lơ ...
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn