Ngôi làng được nhắc đến trong lá thư này được thành lập từ sau năm 1945, làng có tên là làng Chay thuộc xã Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình, tiền thân là 7 gia đình chạy đói lên và ở lại lập nghiệp. Đến nay, làng có 87 gia đình với 457 người. Sau 56 năm thành lập, làng Chay vẫn hoàn toàn chay với "5 không": không ruộng, không đường, không chợ, không điện, không trạm y tế. Chuyện về làng này được phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi lại như sau.
Làng Chay ngoảnh mặt ra nguồn sông Rào Nan, lưng dựa vào triền núi cao. Nhà cửa lô nhô cái thấp cái cao theo địa hình của những sườn núi. Nhìn làng, người ta chẳng tìm đâu ra hơi hướng của cái gọi là khu quy hoạch dân cư. Đến cả một con đường cho ra đường, dù là đường mòn liên làng, cũng chẳng thấy tăm hơi. Nhà nối nhà bằng những triền đất dốc không bờ giậu, hàng rào. Đường sá không có nên dân làng đi chợ mỗi tuần một lần ở chợ xã. Mua đủ mắm, muối, gạo, dầu mỡ, kim chỉ...Mùa lũ lụt nước từ thượng nguồn Rào Nan đổ về trắng xóa cả vùng. Lúc đó, làng Chay trở thành ốc đảo, dân ôm lấy nhau mà than thở chờ ngày nước rút.
Mùa mưa lũ còn đồng nghĩa với mùa đói kém của người dân làng Chay. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào rừng. Nguồn thu chính là đi lấy gỗ lậu đem bán ở xuôi. Bởi thế mà từ lâu đã truyền câu ca: "Thọ Linh lấy lá, Thọ Hạ đốt than, Diên Trường thì đan, Phường Chay kéo gỗ." Những sức gỗ được kéo trên những chiếc phao làm bằng ruột xe theo dòng nước vào làng, chờ đầu nậu đến mua. Người trưởng làng đã tim lặng khi phóng viên hỏi chuyện phá rừng. Mãi sau người trưởng làng buồn bã nói: Dân phá rừng lâu rồi, làng biết, xã biết nhưng biết làm răng được. Con người sống thì phải ăn, làng có vận động bà con trồng cây, cấy lúa nhưng cũng bất lực vì đất đai cằn cỗi quá. Vả lại làng chẳng có đất để làm." Làng có trâu bò đấy nhưng nuôi không phải để kéo cày, bừa mà để kéo gỗ lậu. Vườn tược nhà nào cũng có những đầy đá sỏi, lơ thơ vài hàng cây mì còi cọc chen lẫn với cỏ cây kéo quơ trong nắng. Trong những khoảng đất gọi là vườn ấy chơ chỏng từng túp nhà tranh xiêu vẹo, trống huơ trống hoắc, chẳng có lấy một thứ vật dụng nào đắt tiền. Cuộc sống ở làng Chay gần như tách biệt với bên ngoài.
Bạn,
Theo mô tả của báo TT, trường học ở Làng Chay chỉ là một căn nhà lợp vừa ngói tây vừa lá tranh te tua vừa qua cơn bão lớn. Bốn bên của lớp học được ghép phên nứa, chắc đã ghép quá lâu nên giờ đây mục rữa ra cả. Căn nhà cũng đã xiêu xiêu, dường như còn đứng được là nhờ mấy cái cột chống làm từ đầu năm ngoái. Cả lớp có bốn cái bàn học đặt chỏng chơ giữa nền. Ở đó những đứa trẻ làng đã bước vào năm học mới 2001-2002. Cạnh lớp học là căn nhà cũng xiêu vẹo, rách nát không kém dành cho giáo viên ở. Một thầy giáo tiếp phóng viên trong căn nhà này, trên chiếc giường tre ọp ẹp. Niên học mới, trường chính đóng ở xã đã cử bốn cô giáo nữa lên dạy ở làng. Thật ra các cô giáo này không phải dạy như ở trường chính mà chủ yếu là chống tái mù chữ và xóa mù chữ cho các trẻ em. Làng có 130 trẻ em, trong đó có gần 70 em ở độ tuổi đi học nhưng chỉ có 30 em đến trường và chỉ để làm quen với sách vở chứ chẳng học hành gì. Một thầy giáo đã cho biết như thế. Ở đây, trẻ em chỉ học một tháng sau ngày khai trường, sau đó đến mùa mưa, đường đi lại khó khăn nên các em bỏ học luôn, thế là trường tan, lớp vắng, thầy cũng không có học trò để dạy nên cũng về xuôi.