Omar là kẻ đa mưu trí trá, hắn muốn gây ngộ nhận chia rẽ giữa những sắc tộc chống đối, cũng như giữa Mỹ và chính quyền lâm thời mới sẽ tựu chức vào ngày 22-12 ở Kabul. Thủ tướng chính phủ lâm thời là một danh tướng của sắc tộc Pashtun ở miền Nam, Hamid Karzai, nổi tiếng là anh hùng trong thời chiến tranh du kích chống Liên Xô. Karzai đang chỉ huy một lực lượng quân sự mạnh nhất trong trận đánh Kandahar và chính ông cũng đã bị thương nhẹ vì một quả bom trật mục tiêu của Mỹ tuần này. Nội các chuyển tiếp của Karzai có 30 người, phân chia theo sắc tộc như sau: Pashtun 11 người, Tajiks 8 người, Hazaras 5 người, Uzbeks 3 người, các sắc tộc nhỏ khác 3 người. Sự phân chia này đã đúng với tỷ lệ đa sắc tộc ở Afghanistan: Pashtun 38%, Tajik 25%, Hazara 19%, Uzbek 6%, Nomad (du mục) 3%, Turkmen 2%, Baluchi 1%, và các sắc tộc nhỏ khác 6%.
Sau Karzai, có ba nhân vật Tajiks nắm vai trò quan trọng nhất trong chính quyền chuyển tiếp. Bộ trưởng Quốc phòng về tay tướng Mohammad Fahim, chỉ huy cao cấp của Liên minh Bắc phương, người kế vị tướng Tư lệnh Bắc quân là Ahmed Shah Massoud đã bị hai tên quyết tử Taliban gốc Ả Rập giả làm nhà báo ám sát trước ngày 11-9 khi khủng bố tấn công Mỹ. Fahim cũng là vị Tư lệnh đem quân vào Kabul đầu tiên sau khi Taliban bỏ chạy. Bộ trưởng Ngoại giao là Abdullah Abdullah, người đã từng là phát ngôn nhân của Liên minh Phương bắc và cũng là bạn thân cận của tướng Massoud trước đây. Abdullah có cha là Tajik, mẹ là Pashtun. Bộ trưởng Nội vụ là Yunnis Qanuni, người đã cầm đầu phái đoàn Liên minh Bắc phương đến tham dự cuộc hội nghị sắc tộc ở Bonn đưa đến việc thành lập chính quyền chuyển tiếp.
Tất cả những ghế bộ trưởng trong chính quyền chuyển tiếp đã được phân phối xong với sự hài lòng của tất cả, vậy tại sao chính phủ không tựu chức ngay mà còn chờ đến ngày 22-12" Đó là vì phải chờ Mỹ và Anh liên hiệp lập xong toàn bộ cơ cấu an ninh để bảo đảm an toàn cho chính quyền lâm thời làm việc. Khi Bắc quân chiếm Kabul, chúng tôi đã từng viết kẻ có súng vẫn là là kẻ có quyền quyết định mạnh nhất. Sự có mặt của quân đội Anh-Mỹ giữ an toàn cho Kabul là điều có ý nghĩa. Mặt khác việc ba nhân vật quan trọng của Liên minh Bắc quân nắm giữ 3 chức vụ then chốt cũng có một ý nghĩa khác. Sau khi chính quyền Karzai tựu chức, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục các cuộc hành quân tiễu trừ tàn quân của Taliban ẩn núp trong rừng núi, chưa kể đến một sứ mạng then chốt là hợp tác với Mỹ truy lùng bin Laden và bọn al-Qaida. Trong việc này, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội Bắc phương và quân đội Pashtun ở miền Nam là điều không thể thiếu.
Dù sao chính quyền Karzai chỉ làm việc trong thời hạn 6 tháng để ổn định tình thế, sau đó sẽ mời cựu hoàng Zahir Shah về nước, triệu tập một hội nghị sắc tộc truyền thống là "loya jirga", từ đó thành lập một chính quyền lâm thời thứ hai, trước khi thảo ra Hiến pháp và thực hiện bầu cử theo thể thức dân chủ. Lộ trình đã có và một thời biểu cũng được ấn định, nhưng phải nhìn nhận con đường khá dài và nhiều chông gai, xét theo tình trạng phân hóa sắc tộc lưu cữu từ nhiều thế kỷ qua. Nhưng có một điều rõ rệt nhất là toàn thể các sắc tộc Afgha đều chống lại chế độ giáo điều cuồng tín của Taliban và tất cả đều nhận thấy rõ nhóm tu sĩ Taliban đã rước bọn khủng bố ngoại lai al-Qaida do bin Laden cầm đầu đem lại tai họa khủng khiếp cho đất nước. Taliban chỉ giữ được chính quyền nhờ bàn tay khủng bố.
Nhưng trong dân chúng Afghanistan có một số người rất đông đã chống lại Taliban quyết liệt. Đó không phải là một sắc tộc và cũng không phải là một tập thể có tên, bởi vì đó là một giới tính trong mọi sắc tộc, mọi thành phần. Đó là những người phụ nữ Afghanistan đã bị bọn Taliban đầy đọa, ngược đãi bất công một cách quái gở chưa từng thấy ở một xã hội nào. Chính những người phụ nữ Afghanistan đã chống lại Taliban một cách âm thầm nhưng dũng cảm hơn ai hết, nhiều khi đương đầu với Tử thần. Nay phụ nữ Afghanistan đã được giải phóng và hai phụ nữ đã có mặt trong chính quyền chuyển tiếp. Đó là bà Simar Sanar, một nữ bác sĩ, được cử làm một trong 5 Phó Thủ tướng của Karzai, và bà Suhaila Seddigi cũng là một nữ bác sĩ, được cử làm Bộ trưởng Y tế. Chúng tôi muốn dùng tựa đề "trung kiên, anh dũng" của bài này vinh danh phụ nữ Afghanistan.
Khi các trường học được mở cửa lại cho các em gái đến học sau 5 năm bị cấm đoán, có người hỏi một em gái cắp sách đến trường: "Em định sau này làm nghề gì"". Em mỉm cười hồn nhiên: "Em muốn làm cô giáo". Đáng phục thay câu đáp đó. Làm nghề dạy học để phổ biến kiến thức cho moi người. Khi có kiến thức, những thù hận muôn đời giữa các sắc tộc sẽ được hóa giải và cũng không có một thứ tín điều nhảm nào lừa gạt được người dân. Chúng tôi nghĩ rồi đây chính bàn tay và trí tuệ của người phụ nữ sẽ đem lại tinh thần đoàn kết cho mọi sắc tộc ở Afghanistan.