Thứ nhứt, từ năm 1947 đến nay Ấn và Pakistan đã đánh nhau ba lần. Nhưng mãi đến năm 1999, khi hai nước có vũ khí nguyên tử, việc phóng hoả tiễn, ăn miếng trả miếng với nhau có thể biến cuộc xung đột vùng trở nguy cơ chiến tranh nguyên tử, Mỹ mới phải can thiệp vào. Do vừa áp lực vừa thuyết phục của Washington, Thủ tướng Ấn, Ô. Vajapayee làm một cuộc viếng thăm hĩ hữu đến thành phố Lahore của Pakistan. Cuộc thương thảo chưa có kết qủa thì bị đổ vở sau đó vì Ấn tố cáo Pakistan xâm lăng vùng Kargil của Kashmir, dẫn đến cuộc chiến khá ác liệt, kéo dài ba tháng. Nhưng cả hai bên không dùng vũ khí nguyên tử.
Cuộc động đất làm chết 25 ngàn dân Ấn, giúp cho hai bên hoà giải với nhau nên gọi là cuộc "động đất ngoại giao". TT Musharraf của Pakistan làm hoà trước. Đích thân Ô. điện thoại cho Thủ Tướng Vajpayee chia buồn và gởi đồ cứu trợ. Ba tháng sau Thủ Tướng Ấn mời TT Pakisatn thăm Ấn độ. Vấn đề Kashmir không được khai thông trong cuộc họp thượng đĩnh Tháng Bảy. Ấn đặt điều kiện tiên quyết chỉ bàn vấn đề Kashmir khi Pakistan ngưng hẵn việc trợ trưởng quân khủng bố đặt cơ sở ở Pakistan và dùng nơi ấy làm bàn đạp phá hoại Ấn độ.
Quân khủng bố ở Pakistan chẳng những không giúp gì được cho TT Musharraf trong việc thương thảo hoà bình với Ấn độ mà còn đẩy Pakistan vào con đường ngược chiều của thế giới đang liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Dễ hiểu, đó là qui luật hành động của chủ nghĩa khủng bố và Cộng sản. Không nơi nào Khủng bố và Cộng sản thành công bằng giải pháp hoà bình, thương lượng, trưng cầu dân ý, bầu cử. Họ thành công chỉ bằng bạo lực, cướp chánh quyền bằng lật đổ, chiếm chánh quyền bằng chiến tranh chết chóc. Chiến tranh, xung đột là điều kiện thuận lợi cho họ.
Trong cuộc chiến chống khủng bố, vì quyền lợi trước nhứt là của Mỹ, Mỹ phải can thiệp mạnh để ngăn chận không cho cuộc chiến Ấn Hồi cũng như Do thái Palestine xảy ra. Vì lẽ đó trong ba cuộc chiến Ấn_ Pakistan trước đây, Mỹ đứng bên ngoài hai cuộc đầu. Cuộc chiến thứ ba, Mỹ chỉ can thiệp vì nguy cơ chiến tranh nguyên tử, với tư cách là một trong 5 siêu cường đã ký vào Hiệp Ước Cấm sản xuất vũ khí nguyên tử. Khác với ba kỳ trước, kỳ xung đột Ấn Pakistan hiện thời này, bên cạnh việc chận đứng nguy cơ sử dụng vũ khí nguyên tử trong vùng, còn cóviệc bảo vệ quyền lợi của liên minh thế giới chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Nhiều nước sẽ cùng Mỹ, do cách này hay cách khác, tham gia can gián Ấn và Pakistan để cuộc chiến giữa hai nước không xảy ra. Pakistan là một đồng minh thiết yếu của liên minh. Chiến tranh Ấn Pakistan và Do thái Palestine là điều quân khủng bố muốn để từ đó thánh chiến có thể bộc phát.
Do vậy, trong ba cuộc chiến Ấn Pakistan trước đây, sự can thiệp của Mỹ kỳ nầy là nhanh nhẩu nhứt. Thứ tư tuần qua, một mặt Ngoại trưởng Mỹ, Tướng Colin Powell gọi thẳng hai nhà lãnh đạo Ấn và Pakistan, thuyết phục tự chế và giải quyết sư ï khác biệt bằng ngoại giao. Mặt khác chánh quyền Bush đơn phương tuyên bố, liệt hai tổ chức cơ sở ở Pakistan, bị Ấn đề quyết là tổ chức đã khủng bố Ấn, là tổ chức khủng bố. Làm thế, gần như Mỹ đã áp lực Pakistan đặt hai tổ chức quá khích Lashkar-e- Taiba và Jaish-e- Mohammed này ra ngoài vòng pháp luật. Tài sản bị phong toả; hoạt động, bất hợp pháp. Ấn đã công khai tố giác cơ quan phản gián của Pakistan đã trợ trưởng cho hai tổ chức này.
Dù tuyên bố việc Pakistan làm đối với hai tổ chức khủng bố vừa nói chỉ là "màu mè hoá trang", Ấn vẫn kêu gọi Pakistan triệt hạ các tổ chức chống bố đặt cơ sở trên lãnh thổ Pakistan.
Trong lời nói và việc làm như giặc sắp đến nơi, người ta thấy Ấn làm mạnh hơn Pakistan. Nhưng Ấn không đá động đến những hành động cốt tử hễ làm là sanh ra chiến tranh ngay. Cụ thể như Ấn không đơn phương ngưng thi hành hiệp ước cho phép Pakistan sử dụng nguồn nước Sông Indus. Nước Sông Indus là nguồn nước sống chết cho nền nông nghiệp của Pakistan. Cả Ấn lẫn Pakistan không điều động hoả tiễn có gắng đầu đạn nguyên tử.
Những hành động sống chết hai nước chưa làm là hai nước còn thảo luận được. Đang đánh nhau một bên bị động đất còn ngưng và chia buồn, cứu trợ nhau, huống hồ bây giờ bên cạnh hai nước kình chống nhau còn có cả một liên minh gồm các cường quốc không muốn Ấn Pakistan đánh nhau, sẽ là hại cho cuộc chiến chống khủng bố của thế giới. Do vậy, cuộc xung đột Ấn Pakistan tuy tiền hung mà hậu kiết. Sẽ có một giải pháp ngoại giao nào đây hơn là chiến tranh.