Hoàng hôn của thời đại Castro đã bao phủ đất nước CS còn sót lại ở Mỹ châu.Tiến trình của cơn khủng hoảng đổi thay chế độ chánh trị không thể đảo ngược được nữa dù Ô Castro chết hay sống.
Thực vậy, những người ủng hộ lãnh tụ CS Fidel Castro đang theo dõi tình hình sức khỏe của Ô Fidel Castro. Họ cũng không biết rõ vì trước khi vào nhà thương, lãnh tụ độc tài này ra lịnh giữ "tuyệt mật" tình trạng sức khỏe của Ông như bí mật quốc gia. Hiếm lăm người ta mới thấy hình Casro trên truyền hình. Cái loa tuyên truyền của CS Cuba cứ tỏ ra lạc quan về tình hình sức khoẻ của lãng tụ. Nhưng hầu hết người ủng hộ hay chống Ô. Casto đều tin Ô Castro không còn đủ sức - sức mạnh vật lý và sức mạnh chánh trị-để nắm quyền nữa.
Bóng tối đã đến với thời đại Castro. Sự ổn định của chế độ mà lãnh tụ CS này cố gắng tạo được sau khi Liên xô sụp đổ đã bắt đầu lung lay. Nguồn dầu mà nước Venezuela rót vào Cuba một cách hào phóng, viện trợ bí mật của nước Nga thừa kế di sản của Liên xô, và của TC chế độ CS lớn nhứt còn sót lại ở Á Châu đã cứu Cuba khỏi sụp đổ. Hai mươi năm ổn định nhờ ngoại viện của chế độ CS Cuba đã bất ổn. Dù Thần Y có cứu Ô Castro thoát tay Tử Thần, Castro cũng hết nắm quyền trong tay được như trước. Không phải vì Ô. Casto chết hay bịnh hoạn èo ọt, mà vì nhiều thế lực muốn đổi thay chế độ và đang chuẩn bị cho cuộc đổi thay. Thế lực đó đang làm hao hơi tổn sức, làm suy kiệt sức mạnh chánh trị của chế độ độc tài Castro cai tri Cuba gần nửa thế kỷ.
Một, là do lớp trẻ có học ngày càng nhiều và ngày càng muốn thay đổi. Lớp trẻ đó lại đang nằm ngay trong Quân đội Cuba. Quân đội Cuba lại là thế lực nắm kinh tế. Từ lâu quân đội ở Cuba đã gom được và nắm từ 65 đến 75% guồng máy và tài nguyên kinh tế. Những tướng lãnh trẻ là những người nắm giữ đầu ngành kinh tế của Quân đội Cuba. Đa số họ là những người học chuyên môn ở các trường Âu châu, gần gũi vói mô thức kinh doanh của Au Châu. Dưới mắt họ Ô Castro là một ông già hủ lậu của thời du kích chiến, mà đường lối điều hành việc nước chuyện dân không còn thích hợp với thời đại kinh tế toàn cầu nữa. Ngành du lịch hái ra tiền nhiều nhứt do Quân đội nắm chặt. Các tướng lãnh đều muốn cải tổ, không muốn du khách bị làm khó dễ khi xin chiếu khán, xuống phi trường, sống thiếu tiện nghi trong các khách sạn thiếu tiêu chuẩn quốc tế. Tướng lãnh trẻ cũng muốn bung người ra "làm nghĩa vụ quốc tế" để làm kinh tế. Có gởi quân giúp Venezuela trong y tế nông thôn, ở hải cảng, và phi cảng mới có thể chia phần buôn lậu cocaine của nước này được. Những tướng lãnh trẻ đó ham lời kinh tế hơn ham đánh giặc đó không muốn Cuba đóng cửa rút cầu như lãnh tụ Castro đã làm. Họ cũng không muốn làm anh hùng rơm, chọc tức Mỹ như Ô. Castro vì họ biết Mỹ có thể ra đòn sấm sét nếu đưa Mỹ vào thế chẳng đặng đừng như đánh phá tàu Mỹ, băt công dân Mỹ làm con tin, hay xúc phạm danh dự Mỹ. Kể cả người em của Ô. Castro là Raul được giao quyền nhiếp dù là ngưói nắm quốc phòng cũng phải tư tạo danh vị, sự nghiệp của riêng mình hơn là đứng dưới cái bóng của người Anh không còn nữa hay còn nhưng lại như một cái xác không hồn.
Hai, cộng đồng người Cuba tỵ nạn ở Miami Mỹ cũng muốn có sự đổi thay ở Cuba, như các tướng lãnh trẻ. Cộng đồng này thừa biết và tướng lãnh trẻ cũng thừa biết không có số tiền người Mỹ ở Cuba gởi về, không có số du khách người Mỹ Cuba về nước thăm thì đảo quốc Cuba lâu nay khó mà tồn tại. Vì Ô. Castro đã chống Mỹ quá khích mà mấy năm nay Mỹ siết bớt số tiền gởi về mỗi tháng và số lần về thăm mỗi năm. Thân nhân họ ở Cuba bị thiệt thòi, và cá nhân họ Mỹ cũng bị thiệt thòi.
Ba, sẽ thiếu nếu không nói đến vai trò của Mỹ và Liên Au tác động vào tiến trình đổi thay ở Cuba. Người ta hết sức ngạc nhiên thấy ở Mỹ, TT Bush, Ngoại Trương Rice tuyên bố vấn đề hậu Castro cho Cuba như Ô Castro đã không còn nữa. Tổng Thống Mỹ, Ngoại Trưởng Mỹ không có dư thì giờ, và không thích đùa những chuyện quốc gia đại sự như vậy. Ít ra cũng phải có ước đoán khả năng cao, phải có kế hoạch dự trù mức khả thi cao của Hội đồng An ninh Quốc gia, của CIA, DIA, NSA như thế nào rồi, mới có những lời tuyên bố hâu Castro, Trên phương diện chánh trị coi như Mỹ bật đèn xanh cho những thế lực muốn đổi thay tình hình chánh trị ở Cuba. Muốn hay không muốn Cuba CS, nhà độc tài Castro chống Mỹ kinh niên vẫn là một cây dao gâm gài dưới đích Chú Sam. Còn Tây Au có nhiều tương quan với Cba hơn Mỹ vì Mỹ cấm vận Cuba từ lâu. Liên Au cũng coi như Ô. Castro không còn nữa, chỉ xem xét để cho lực lượng ly khai, đối kháng làm một cuộc cách mạng bạo động hay để cho những tướng lãnh trẻ làm một thay đổi chuyển tiếp hoà dịu.
Ba, phải kể thêm lực lượng quần chúng tín ngưỡng cũng muốn đổi thay. Đó là giọt nước tràn làm cho cuộc khủng khoảng của chế độ độc tài Castro xảy ra, khiến tiến trình khủng khoảng không còn đảo ngược được nữa. Không phải vì bộ máy mật vụ, công an, cảnh sát của chế độ Castro, hay quân đội Cuba - hai lực lượng chuyên chính vô sản của chế độ CS -- bất toàn hay bất lực. Mầm thay đổi nằm chính trong lực lượng đó như tướng lãnh trẻ. Quần chúng muốn đổi thay đang bao vây những người năm trong quân quyền. Quần chúng có tín ngưỡng, chiếm tuyệt đại đa số dân số, là Công Giáo La Mã, tương đôi còn gắn bó vơi nhau và tương đối có tổ chức, mấy năm nay có khuynh hướng muốn biến Cuba thành một Ba Lan. Nhiều trí thức đã đấu tranh trực diện tạo ngòi nổ cháy ngầm. Ô Castro bắt nhóm này, giải tán phong trào kia, thí nhóm khác đứng dậy, phong trào khác nổi lên.
Sau cùng, Ô Castro chết hay sống sau cơn bịnh không quan trọng trong tiến trình khủng hoảng thay đổi chế độ Cuba nữa. Người em Ô Castro được Ô. Castro giao quyền và nắm quân đội và dân quân vốn là người không quá khích như ông Anh Castro. Ông không thích xuất hiện trước đám động, ăn nói tràng giang đại hải như ông anh. Nhưng là một tướng lãnh không ưa mèo mỡ vô số như người anh Castro, nhưng biết nhìn xa, biết cân phân lợi hại và suy tư và là một nhà tổ chức giỏi. Người ta còn nhớ có lần Ô Castro ra lịnh cho Ô Raul điều quân đi diệt một nhóm đấu tranh dân chủ, Ong Raul tránh né.
Với áp lực của các tướng trẻ có ăn học muốn đổi mới và bung ra thế giới; với người em được trao quyền là một tương lãnh không quá khích và biết thời cơ; với ý muốn của những người Cuba lưu vong đã từng nuôi sống chế độ bằng tiền gởi về; với ý muốn của quần chúng muốn Cuba như Ba Lan; và với việc Mỹ bật đèn xanh cho thời hậu Castro và Liên Au coi Ô. Castro không còn đang cân phân tác động cho một phe làm cuộc thay đổi; với một ngoại trưởng có kiến thức chuyên sâu về Liên xô và được TT Bush tin dùng như NT Rice, người ta nghĩ khủng hoảng chế độ của Cuba chuyển sang thời hậu Castro sẽ xảy ra. Hoà dịu hay bạo động mà thôi.