Trong bối cảnh suy thoái đó, phụ nữ thổ dân là những nạn nhân thê thảm nhất của nền văn hóa và luật bộ lạc mà thổ dân Úc đã duy trì và cố gắng bảo tồn qua nhiều thế hệ. Cũng như trong các xã hội phong kiến và lạc hậu khác, người đàn ông trong xã hội, theo truyền thống, có quyền trừng phạt và quyết định vận mạng của những người phụ nữ. Hai đặc quyền truyền thống của đàn ông thổ dân Úc là quyền được gả bán con gái của mình cho bất cứ người đàn ông nào mà mình muốn và trừng phạt sự thiếu thủy chung của phụ nữ bằng hình phạt que củi.
Với những người phụ nữ không tỏ ra chung tình hay có thể phản bội người chồng trong tương lai, người đàn ông có quyền trừng phạt bằng cách dùng một que củi đang đốt trong đống lửa đút vào âm đạo của người đàn bà gây ra những vết thương do bỏng khủng khiếp và có thể dẫn đến tình trạng vô sinh. Trường hợp mới nhất được dư luận toàn quốc biết đến chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần ở Bắc Úc. Một em bé gái thổ dân sống với mẹ sau khi cha chết. Người mẹ này có một anh nhân tình và anh này tin rằng,theo truyền thống, anh ta có quyền gả bán đứa con gái riêng của vợ. Hắn hứa gả cô bé 14 tuổi cho một lão già. Lão già này cho rằng cô bé đú đởn với những thanh niên khác và thường nổi cơn ghen. Một đêm sau khi uống say mèm, lão cùng với nhiều thanh niên khác cưỡng hiếp cô gái. Thế còn chưa đủ, lão già còn theo đúng hình phạt truyền thống là dùng một que củi cháy đỏ đút vào âm đạo của cô bé nạn nhân nói trên.
Theo phong tục và tập quán của người thổ dân thì hiếp dâm và loạn luân là những điều sỉ nhục và người phụ nữ thổ dân được dạy rằng cần phải che giấu những điều xấu xa đó. Vì thế một khi chính bản thân mình hay con gái của mình trở thành nạn nhân của các vụ tấn công hay lạm dụng tình dục, phụ nữ thổ dân thường không bao giờ đi tố cáo trước pháp luật những gì đã xảy ra. Những người đàn ông thổ dân đã lợi dụng phong tục và tập quán mà họ gọi là "văn hóa" đó để tiếp tục xúc phạm phụ nữ và coi phụ nữ thổ dân chỉ là những đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém.
Nhiều phụ nữ thổ dân đã bị bộ lạc của mình trừng phạt sau khi đem những vụ hiếp dâm và loạn luân ra khai báo với cảnh sát. Chính vì thế tình trạng bạo hành tình dục trong cộng đồng thổ dân, được biết rất trầm trọng ngoài sức tưởng tượng, hiện vẫn chưa được điều tra một cách rõ ràng. Những nhân viên xã hội, y tế và cộng đồng từng làm việc với các cộng đồng thổ dân ghi nhận rằng hầu như mọi phụ nữ thổ dân đều bị xúc phạm tình dục một hay nhiều lần trong đời của họ. Đàn ông thổ dân luôn luôn cho rằng quyền trừng phạt phụ nữ là đặc quyền của họ và không can dự gì đến luật pháp của người Úc da trắng.
Khi được hỏi về nạn hiếp dâm và loạn luân trong các cộng đồng thổ dân, các bô lão thổ dân lại dẫn câu chuyện vào một chỗ không lối thoát. Theo lời giải thích của họ thì luật bộ lạc không chấp nhận các hình thức tấn công tình dục và loạn luân. Bất cứ người nào vi phạm thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật thổ dân, có nghĩa là bị dùng giáo đâm hay các hình phạt nhục thể khác. Tuy nhiên các bô lão cho rằng nếu họ dùng các hình phạt này với các kẻ vi phạm thì sẽ bị luật pháp của người da trắng trừng trị. Vì thế họ tuyên bố rằng họ khuyến khích các phụ nữ nạn nhân khai báo mọi việc với cảnh sát. Một điều mà họ biết chắc trăm phần trăm rằng các phụ nữ thổ dân không bao giờ làm.
Tỷ lệ loạn luân trong các cộng đồng người thổ dân cao hơn nhiều so với con số thống kê chính thức mà các cơ quan chính phủ có hiện tại. Tuy nhiên vốn coi đó là một vấn đề sỉ nhục, các nạn nhân phụ nữ thổ dân không bao giờ trình bày sự vụ với cảnh sát. Một phần khác mặc dầu là nạn nhân của bố, của anh em trai hay của bà con của mình, các phụ nữ thổ dân vẫn cho rằng họ có trách nhiệm phải giữ tiếng thơm cho gia đình và bảo vệ tiếng tăm của cộng đồng. Vì thế đa số các nạn nhân phụ nữ sau khi bị hãm hiếp hay bị loạn luân đều từ chối truy tố các bị can trước pháp luật của người da trắng.
Một trong những yếu tố khác được ghi nhận là có đến 53% đàn ông thổ dân đã chết trước khi đến 50 tuổi. Những người đàn ông này tự cho rằng họ là những sinh vật có một đời sống quá ngắn ngủi trên đời, vì thế khi còn sống họ cố gắng cướp đoạt,hưởng thụ tất cả những gì mà họ có thể có được. Một mặt tự tuyên bố rằng họ là những người bảo vệ văn hóa tập tục của thổ dân, họ cũng chính là những người thường xuyên vi phạm những truyền thống văn hóa hay phong tục tập quán của họ.
Một điều rất thông thường trong các cộng đồng thổ dân là các hành động trả thù nhắm vào phụ nữ. Nếu một người đàn ông trong một gia đình có làm điều gì sai trái với một người khác, thì vợ hay con gái của họ sẽ phải trả giá xứng đáng. Các phụ nữ này sẽ bị hiếp dâm, bị hành hạ. Tình trạng bạo lực trong các cộng đồng thổ dân phổ biến đến mức độ làm cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mất cảm giác với bạo lực và vì thế các hành vi bạo lực trong các cộng đồng thổ dân rất khủng khiếp trong con mắt của các cộng đồng khác của Úc.
Gần đây một số phụ nữ thổ dân đã can đảm đứng lên thách thức lại nền văn hóa và luật pháp chống lại phụ nữ của thổ dân. Marie Allen một nhà hoạt động thổ dân tại Bắc Úc đã lên tiếng rằng:" Có một sự dối trá khủng khiếp. Sự dối trá đó là không hề có nạn bạo hành tình dục và loạn luân phổ biến trong các cộng đồng thổ dân. Những lãnh tụ thổ dân luôn luôn khuyến cáo phụ nữ rằng phụ nữ không được phép thảo luận những vấn đề nói trên. Các bô lão thổ dân và các nhà hoạt động thổ dân khác không muốn người Úc biết những điều xấu xa của họ, họ muốn người Úc tin rằng họ cũng là một cộng đồng có văn hóa. Tuy nhiên tôi thực sự ghê tởm cách thức mà những người phụ nữ thổ dân đang được đối xử. Họ chính là những nạn nhân thê thảm nhất trong các cộng đồng thổ dân."
Những chuyên viên thổ dân có lương tâm tin rằng những sự thay đổi phải xảy ra ngay từ bên trong các cộng đồng thổ dân. Người thổ dân dĩ nhiên cũng hiểu rằng họ không thể dựa vào các cộng đồng khác để chỉnh đốn tình trạng suy đồi văn hóa và phong tục tập quán của họ. Nạn tấn công tình dục phụ nữ và loạn luân là các vấn nạn của những người đàn ông thổ dân, và chính họ phải tự tìm ra các biện pháp để bảo vệ các thế hệ phụ nữ tương lai của các cộng đồng thổ dân.
Sông Hương