Bạn,
Gần đây, nhà nước CSVN đã cho nhiều doanh nghiệp tham gia các hội chợ nước ngoài để học tập kinh nghiệm thương trường và tiếp thị hàng hóa. Thế nhưng, qua lời của một số viên chức các tư doanh từng tham dự các hội chợ quốc tế, thì nhiều quan quốc doanh đã xem việc đi dự hội tại nước ngoài là dịp đi du lịch miễn phí. Những quan chức này chỉ có mặr trong ngày khai mạc, sau đó thì dẹp cửa hàng để đi chơi riêng. Báo TT viết như sau.
Công ty tư doanh T ở Bình Dương, chuyên sản xuất máy nông nghiệp, có tham dự Hội chợ triển lãm hàng hóa VN tại Miến Điện hồi đầu tháng 10-2003 vừa qua cùng với gần 50 doanh nghiệp (DN) khác. Đây là hội chợ nằm trong chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia nên các DN được hỗ trợ 50% chi phí, do Bộ Thương mại chủ trì tổ chức.Ông P.Đ. - phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty T, người tham gia đoàn - đánh giá: "Đối với riêng công ty chúng tôi thì chuyến đi này có hiệu quả, tìm được nhiều khách hàng. Ban tổ chức chuẩn bị cũng tương đối tốt hơn so với trước. Nhưng là người thường đi dự các hội chợ ở nước ngoài, tôi thấy vẫn còn rất nhiều điều hạn chế, thể hiện sự không chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc. Chẳng hạn, đáng buồn nhất là các DN nhà nước, chiếm phần lớn trong đoàn, thì nhiều người mang tư tưởng đi hội chợ bằng "tiền chùa" nên đi chơi là chủ yếu. Ngay từ ngày thứ hai đã có một số DN, trong đó có cả một tổng công ty lớn, rao bán rẻ hàng hóa cho hết để đóng gian hàng nghỉ luôn. HC diễn ra năm ngày mà đến ngày cuối cùng chỉ còn lại mười mấy DN, chủ yếu là các công ty tư nhân. Các công ty tư nhân chúng tôi ngoài phần được hỗ trợ là đi bằng tiền túi nên áp lực công việc rất lớn. Ngoài ra chuyện quảng bá, thiết kế trang trí cho hội chợ cũng thể hiện sự không chuyên nghiệp, bài bản, ý tưởng nghèo nàn".
Còn đây là câu chuyện đi hội chợ nước ngoài của ông T, giám đốc DN tư nhân giày T (TP.SG). Ông T. kể: "Cuối năm 2003 tôi tham dự hội chợ da giày GDS tổ chức tại Đức. Đây là hội chợ chuyên ngành có qui mô và tầm vóc lớn nhất trên thế giới trong năm. Đoàn doanh nghiệp VN tham gia gồm khoảng 20 DN, do Hiệp hội Da giày VN tổ chức, tất cả đều chung trong một khu gian hàng VN. Gian hàng VN chiếm khoảng 20m2, mặt tiền được trang trí cách điệu từ sự chắp vá góp nhặt vội vã: mỗi DN tự dán decal của mình, không theo một qui tắc chung, không thể hiện được bộ mặt chung nhất của quốc gia tham dự. Hội chợ diễn ra trong bốn ngày. Ngày đầu tiên, tất cả DN và cán bộ lãnh đạo của Hiệp hội Da giày có mặt đông đủ để tham dự buổi khai mạc. Thế nhưng chỉ một tiếng sau, cả khu gian hàng chỉ còn lại ba DN. Ngày thứ hai vẫn chỉ ba DN này tiếp tục bám trụ. Hầu hết các buổi giới thiệu công nghệ mới, xu hướng sản phẩm mới... đều không có doanh nghiệp VN tham dự.
Bạn,
Gián đốc doanh nghiệp tu nhân T kể tiếp: Ban tổ chức Hội chợ đã xuống tận nơi nhắc nhở rằng: "Nếu quí anh, chị đến tham dự mà cứ để gian hàng "trống vắng" như thế này thì năm sau chúng tôi không cho ghi tên tham dự nữa. Không chỉ làm mất uy tín của ban tổ chức chúng tôi mà còn làm phí thời gian của các anh chị!". Họ "la" mình đúng quá khiến mình ê cả mặt mà chẳng thể thốt lên được tiếng nào!"
Gần đây, nhà nước CSVN đã cho nhiều doanh nghiệp tham gia các hội chợ nước ngoài để học tập kinh nghiệm thương trường và tiếp thị hàng hóa. Thế nhưng, qua lời của một số viên chức các tư doanh từng tham dự các hội chợ quốc tế, thì nhiều quan quốc doanh đã xem việc đi dự hội tại nước ngoài là dịp đi du lịch miễn phí. Những quan chức này chỉ có mặr trong ngày khai mạc, sau đó thì dẹp cửa hàng để đi chơi riêng. Báo TT viết như sau.
Công ty tư doanh T ở Bình Dương, chuyên sản xuất máy nông nghiệp, có tham dự Hội chợ triển lãm hàng hóa VN tại Miến Điện hồi đầu tháng 10-2003 vừa qua cùng với gần 50 doanh nghiệp (DN) khác. Đây là hội chợ nằm trong chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia nên các DN được hỗ trợ 50% chi phí, do Bộ Thương mại chủ trì tổ chức.Ông P.Đ. - phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty T, người tham gia đoàn - đánh giá: "Đối với riêng công ty chúng tôi thì chuyến đi này có hiệu quả, tìm được nhiều khách hàng. Ban tổ chức chuẩn bị cũng tương đối tốt hơn so với trước. Nhưng là người thường đi dự các hội chợ ở nước ngoài, tôi thấy vẫn còn rất nhiều điều hạn chế, thể hiện sự không chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc. Chẳng hạn, đáng buồn nhất là các DN nhà nước, chiếm phần lớn trong đoàn, thì nhiều người mang tư tưởng đi hội chợ bằng "tiền chùa" nên đi chơi là chủ yếu. Ngay từ ngày thứ hai đã có một số DN, trong đó có cả một tổng công ty lớn, rao bán rẻ hàng hóa cho hết để đóng gian hàng nghỉ luôn. HC diễn ra năm ngày mà đến ngày cuối cùng chỉ còn lại mười mấy DN, chủ yếu là các công ty tư nhân. Các công ty tư nhân chúng tôi ngoài phần được hỗ trợ là đi bằng tiền túi nên áp lực công việc rất lớn. Ngoài ra chuyện quảng bá, thiết kế trang trí cho hội chợ cũng thể hiện sự không chuyên nghiệp, bài bản, ý tưởng nghèo nàn".
Còn đây là câu chuyện đi hội chợ nước ngoài của ông T, giám đốc DN tư nhân giày T (TP.SG). Ông T. kể: "Cuối năm 2003 tôi tham dự hội chợ da giày GDS tổ chức tại Đức. Đây là hội chợ chuyên ngành có qui mô và tầm vóc lớn nhất trên thế giới trong năm. Đoàn doanh nghiệp VN tham gia gồm khoảng 20 DN, do Hiệp hội Da giày VN tổ chức, tất cả đều chung trong một khu gian hàng VN. Gian hàng VN chiếm khoảng 20m2, mặt tiền được trang trí cách điệu từ sự chắp vá góp nhặt vội vã: mỗi DN tự dán decal của mình, không theo một qui tắc chung, không thể hiện được bộ mặt chung nhất của quốc gia tham dự. Hội chợ diễn ra trong bốn ngày. Ngày đầu tiên, tất cả DN và cán bộ lãnh đạo của Hiệp hội Da giày có mặt đông đủ để tham dự buổi khai mạc. Thế nhưng chỉ một tiếng sau, cả khu gian hàng chỉ còn lại ba DN. Ngày thứ hai vẫn chỉ ba DN này tiếp tục bám trụ. Hầu hết các buổi giới thiệu công nghệ mới, xu hướng sản phẩm mới... đều không có doanh nghiệp VN tham dự.
Bạn,
Gián đốc doanh nghiệp tu nhân T kể tiếp: Ban tổ chức Hội chợ đã xuống tận nơi nhắc nhở rằng: "Nếu quí anh, chị đến tham dự mà cứ để gian hàng "trống vắng" như thế này thì năm sau chúng tôi không cho ghi tên tham dự nữa. Không chỉ làm mất uy tín của ban tổ chức chúng tôi mà còn làm phí thời gian của các anh chị!". Họ "la" mình đúng quá khiến mình ê cả mặt mà chẳng thể thốt lên được tiếng nào!"
Gửi ý kiến của bạn