Bốn nước Âu châu cũ đang đào chiến hào có cái dạng như một cái hố với một tiểu thượng đỉnh về quốc phòng...
Ngày hôm 29 tháng Tư, một thượng đỉnh tý hon đã được triệu tập tại Bruxelles với lãnh tụ bốn nước phản chiến và chống Mỹ nhất là Pháp, Đức, Bỉ và Lục Xâm Bảo (Luxembourg). Mục tiêu là để thảo luận về phối hợp quốc phòng trong khuôn khổ Âu châu, vì “không có một chiến cụ quốc phòng bền vững thì Âu châu không thể có một chánh sách ngoại giao khả tín”, như lời Thủ tướng Bỉ phát biểu ngày hôm trước. Thượng đỉnh của tứ trụ Âu châu này được đại diện của Bỉ triệu tập từ giữa tháng Ba, với ngụ ý không che dấu là thiết lập ra một cơ chế điều hợp quân sự trong khuôn khổ Âu châu, nhưng ngoài Minh ước NATO và đối nghịch với Mỹ. Bốn nước đó thuộc thành phần mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donal Rumsfeld gọi là “Âu châu cũ”, khác với “Âu châu mới” là các nước Đông Âu hay Trung Âu. Họ gặp riêng, không họp chung với 11 hội viên Liên hiệp Âu châu còn lại, và họp ngay sau chiến cuộc Iraq, với hy vọng là bốn nước chống Mỹ sẽ có cái gì đó cụ thể khả dĩ tiến hành một chánh sách đối ngoại có thực chất.
Thời điểm hội họp là một thất sách chính trị khi 15 nước Âu châu đang cố hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ quá nặng với Mỹ vì cuộc chiến Iraq và đang thảo luận về việc đón nhận thêm 10 hội viên mới vào Liên hiệp Âu châu. Không những vậy, việc chỉ có bốn nước họp chung còn gây ra tâm lý ngược đời là nội bộ Âu châu nay chia thành từng khối. Trong 15 nước hội viên, có Anh, Hòa Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lên tiếng than phiền thượng đỉnh là khai trừ các hội viên khác. Tệ hơn thế, thượng đỉnh không có sự tham dự của Hy Lạp, quốc gia đang là Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp Âu châu và cũng chẳng có Ủy viên Ngoại giao của Liên hiệp là ông Javier Solana.
Trong bài báo hôm 29 trên ấn bản Âu châu của tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Tây Ban Nha, bà Ana Palacio, viết là “một chính sách an ninh và quốc phòng đích thực của Âu châu không thể do ba bốn nước quyết định riêng với nhau”. Thủ tướng Anh Tony Blair thì báo trước là các nước Âu châu còn lại không chấp nhận bất cứ đề nghị nào làm suy yếu minh uớc NATO hay đi ngược với nguyên tắc phòng thủ sẵn có của Âu châu.
Người ta biết là từ nhiều năm nay, Pháp và Đức muốn lập ra một đơn vị đặc nhiệm cấp lữ đoàn, có thể được Liên hiệp Âu châu điều động ngoài khuôn khổ NATO. Kết thúc thượng đỉnh hôm qua, bốn nước Âu châu khai triển tiếp ý đó, với một đơn vị biệt kích của Bỉ và thám báo của Lục Xâm Bảo, và chuẩn bị lập ra bộ chỉ huy hỗn hợp trước cuối năm 2004. Trong bản tuyên bố chung, họ đề nghị lập ra Liên hiệp An ninh và Quốc phòng Âu châu (ESDU) với sự tham gia của các hội viên tự nguyện, và cơ chế này sẽ được ghi vào dự thảo Hiến pháp Âu châu đang soạn thảo.
Điều duy nhất họ làm đúng với lời kêu gọi của Mỹ là phải gia tăng chi phí quân sự và khả năng phối hợp trong nội bộ Âu châu.
Xưa nay Hoa Kỳ vẫn than phiền là các nước Âu châu đóng góp quá ít cho nhu cầu quốc phòng và đề nghị tăng cường phương tiện cho NATO nay đã mở rộng ra ngoài việc phòng thủ Âu châu. Lần này, bốn nước sáng lập Cộng đồng Âu châu thời 1957 đã đồng ý tăng chi quốc phòng, nhưng riêng cho Âu châu. Và trở thành một lực lượng thách đố uy thế của Mỹ trong minh ước NATO. Họ đào chiến hào như đào hố mai táng tinh thần liên hiệp của Âu châu: Âu châu không được thành lập để chống Mỹ. Các nước còn lại, kể cả Ba Lan và những quốc gia mới ra khỏi khối Xô viết để tiến vào một Âu châu thống nhất không hề muốn làm bung xung cho trục Pháp-Đức, hai tiểu bá con con trong Âu châu. Thượng đỉnh vừa qua làm Âu châu suy yếu hơn và càng khiến các nước chống Pháp và Đức lại thấy gần Mỹ hơn. Xin cám ơn Jacques Chirac!
Ngày hôm 29 tháng Tư, một thượng đỉnh tý hon đã được triệu tập tại Bruxelles với lãnh tụ bốn nước phản chiến và chống Mỹ nhất là Pháp, Đức, Bỉ và Lục Xâm Bảo (Luxembourg). Mục tiêu là để thảo luận về phối hợp quốc phòng trong khuôn khổ Âu châu, vì “không có một chiến cụ quốc phòng bền vững thì Âu châu không thể có một chánh sách ngoại giao khả tín”, như lời Thủ tướng Bỉ phát biểu ngày hôm trước. Thượng đỉnh của tứ trụ Âu châu này được đại diện của Bỉ triệu tập từ giữa tháng Ba, với ngụ ý không che dấu là thiết lập ra một cơ chế điều hợp quân sự trong khuôn khổ Âu châu, nhưng ngoài Minh ước NATO và đối nghịch với Mỹ. Bốn nước đó thuộc thành phần mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donal Rumsfeld gọi là “Âu châu cũ”, khác với “Âu châu mới” là các nước Đông Âu hay Trung Âu. Họ gặp riêng, không họp chung với 11 hội viên Liên hiệp Âu châu còn lại, và họp ngay sau chiến cuộc Iraq, với hy vọng là bốn nước chống Mỹ sẽ có cái gì đó cụ thể khả dĩ tiến hành một chánh sách đối ngoại có thực chất.
Thời điểm hội họp là một thất sách chính trị khi 15 nước Âu châu đang cố hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ quá nặng với Mỹ vì cuộc chiến Iraq và đang thảo luận về việc đón nhận thêm 10 hội viên mới vào Liên hiệp Âu châu. Không những vậy, việc chỉ có bốn nước họp chung còn gây ra tâm lý ngược đời là nội bộ Âu châu nay chia thành từng khối. Trong 15 nước hội viên, có Anh, Hòa Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lên tiếng than phiền thượng đỉnh là khai trừ các hội viên khác. Tệ hơn thế, thượng đỉnh không có sự tham dự của Hy Lạp, quốc gia đang là Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp Âu châu và cũng chẳng có Ủy viên Ngoại giao của Liên hiệp là ông Javier Solana.
Trong bài báo hôm 29 trên ấn bản Âu châu của tờ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Tây Ban Nha, bà Ana Palacio, viết là “một chính sách an ninh và quốc phòng đích thực của Âu châu không thể do ba bốn nước quyết định riêng với nhau”. Thủ tướng Anh Tony Blair thì báo trước là các nước Âu châu còn lại không chấp nhận bất cứ đề nghị nào làm suy yếu minh uớc NATO hay đi ngược với nguyên tắc phòng thủ sẵn có của Âu châu.
Người ta biết là từ nhiều năm nay, Pháp và Đức muốn lập ra một đơn vị đặc nhiệm cấp lữ đoàn, có thể được Liên hiệp Âu châu điều động ngoài khuôn khổ NATO. Kết thúc thượng đỉnh hôm qua, bốn nước Âu châu khai triển tiếp ý đó, với một đơn vị biệt kích của Bỉ và thám báo của Lục Xâm Bảo, và chuẩn bị lập ra bộ chỉ huy hỗn hợp trước cuối năm 2004. Trong bản tuyên bố chung, họ đề nghị lập ra Liên hiệp An ninh và Quốc phòng Âu châu (ESDU) với sự tham gia của các hội viên tự nguyện, và cơ chế này sẽ được ghi vào dự thảo Hiến pháp Âu châu đang soạn thảo.
Điều duy nhất họ làm đúng với lời kêu gọi của Mỹ là phải gia tăng chi phí quân sự và khả năng phối hợp trong nội bộ Âu châu.
Xưa nay Hoa Kỳ vẫn than phiền là các nước Âu châu đóng góp quá ít cho nhu cầu quốc phòng và đề nghị tăng cường phương tiện cho NATO nay đã mở rộng ra ngoài việc phòng thủ Âu châu. Lần này, bốn nước sáng lập Cộng đồng Âu châu thời 1957 đã đồng ý tăng chi quốc phòng, nhưng riêng cho Âu châu. Và trở thành một lực lượng thách đố uy thế của Mỹ trong minh ước NATO. Họ đào chiến hào như đào hố mai táng tinh thần liên hiệp của Âu châu: Âu châu không được thành lập để chống Mỹ. Các nước còn lại, kể cả Ba Lan và những quốc gia mới ra khỏi khối Xô viết để tiến vào một Âu châu thống nhất không hề muốn làm bung xung cho trục Pháp-Đức, hai tiểu bá con con trong Âu châu. Thượng đỉnh vừa qua làm Âu châu suy yếu hơn và càng khiến các nước chống Pháp và Đức lại thấy gần Mỹ hơn. Xin cám ơn Jacques Chirac!
Send comment