Sau khi có tin chính thức về việc Hoa Kỳ và Trung quốc đã thỏa hiệp được với nhau về một thương ước mở đường cho Trung quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế WTO, một việc mà Trung Quốc tìm kiếm từ 13 năm nay, dư luận đồng bào các giới tị nạn Việt Nam ở hải ngoại, cho rằng không sớm thì muộn Cộng sản Việt Nam cũng phải chấp nhận ký kết thương ước với Hoa Kỳ theo các điều kiện của chính quyền Hoa Thịnh Đốn. Không có gì cho phép người ta nghĩ rằng CSVN được một cái giá rẻ hơn Trung quốc.
Ai ai trong giới người tị nạn đều biết rằng đáng lý ra Hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được ký kết hồi tháng 9 vừa qua tại New Zealand sau khi đã thỏa thuận được với nhau hồi tháng 7, nhưng với cái thói quen đòi làm “hùng” với Hoa Kỳ như trong các lần thương thuyết quan trọng trong dĩ vãng, đặc biệt là về hiệp định Ba Lê, Cộng sản Việt Nam tìm cách yêu cầu xét lại một số điều đã được thỏa thuận, hy vọng rằng sự kéo dài các cuộc thương thuyết sẽ khiến cho Hoa Kỳ thiếu kiên nhẫn mà chấp nhận các đề nghị của họ.
Thật ra thì họ đã nhầm. Đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có nhiều lý do để nhân nhượng: Trung quốc có một thị trường 1 tỷ 300 triệu dân với sức tiêu thụ gấp đôi, gấp ba người Việt với một dân số chưa tới 80 triệu. Sự chiếm lĩnh được thị trường Trung Quốc là một vấn đề trọng đại đối với Hoa Kỳ nên họ đã có ít nhiều nhượng bộ đối với Trung Quốc, ví dụ như việc bằng lòng từ bỏ đề nghị của thủ tướng Chu Dung Cơ hồi tháng Tư rằng các công ty truyền thông viễn liên có thể nắm 51% cổ phần trong các công ty hỗn hợp, để chỉ giữ có 19 hay 50% như trong thỏa ước. Việc nhượng bộ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc không phải là không có lý do vững chắc vì tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, nhưng còn đối với Việt Nam thì rõ ràng là một việc khác biệt. Hoa Kỳ năm 1999 không còn là Hoa Kỳ của năm 1973 muốn rút chân ra khỏi Việt Nam và lấy tù binh về để CSVN nghĩ mình có thể yêu sách cho Hoa Kỳ phải nhượng bộ, qua việc kéo dài những cuộc thương thuyết.
Vì thế, việc Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, tháng tới sẽ tới Hà Nội, chỉ có thể xem như hối thúc Hà Nội phải ký thương ước với Hoa Kỳ, chứ không phải để cản trở việc đó. Các giới quan sát chính trị ở Hà nội cho rằng ngoài những vấn đề liên quan giữa hai nước, Thủ tướng Trung quốc Chu Dung Cơ sẽ hôí thúc CSVN nên thỏa hiệp với Hoa Kỳ, bởi lẽ Trung quốc không muốn mình cô đơn trước một tổ chức có 135 hội viên. Trung quốc cần có người ủng hộ và đi đôi với mình trong tổ chức đó, để chống đối hay lung lạc tổ chức hiện đang còn trong vòng tổ chức, chứ chưa hẳn đã có những qui củ thực sự cụ thể và vững chắc. Mẹ hát có con khen hay bao giờ cũng tốt hơn là Trung Quốc đơn thương độc mã đối đầu với 135 hội viên khác trong tổ chức WTO, lại gặp thêm Đài Loan có thể cũng sắp vào.
Hơn nữa, các giới am hiểu về cộng sản nói chung, cho rằng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, nếu bị ép buộc phải ký kết thương ước với Hoa Kỳ thì bao giờ cũng tìm cách lẩn tránh, tìm cách hủy bỏ những điều cam kết bất lợi cho họ, vì bản chất của cộng sản. Gia nhập tổ chức WTO xong, CSVN và Trung Quốc có thể phối hợp hành động để làm sao cho có lợi cho họ, chứ không phải gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế để xây dựng một cái gì tốt đẹp cho thế giới. Chỉ có những người ngây thơ mới tin tưởng được tấm lòng thành của người Cộng sản dù đó là Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc.
Hiện nay, ngay sau hội nghị Trung Ương Đảng Kỳ rồi bế mạc, CSVN vẫn chưa dứt khoát việc ký kết thương ước với Hoa Kỳ, nhưng sau khi Chu Dung Cơ tới Hà Nội vào tháng tới, người ta sẽ thấy CSVN thay đổi thái độ. Sự tiên đoán này của các giới quan sát chính trị tại Hà Nội có thể không phải là một sự sai lầm đối với sự lệ thuộc hiện nay của Hà Nội đối với người anh em “môi hở răng lạnh”.
Cái mà người ta có thể chắc chắn nhứt là CSVN không thể trả một cái giá rẻ hơn là những gì họ đã thỏa thuận từ tháng 7 rồi, nhưng cũng hy vọng rằng Hoa Kỳ đừng tưởng mình đã chiếm thế thượng phong để khinh thường kẻ địch khi họ cố kết với nhau để chống lại Hoa Kỳ trong việc thi hành những gì đã ký kết.
Lẽ dĩ nhiên Hoa Kỳ không phải là anh khổng lồ chỉ có xác nhưng không hồn, nhưng từ đây cho tới khi Trung Quốc và CSVN chịu thi hành đúng đắn những gì họ ký kết, con đường vẫn còn khá xa và Hoa Kỳ phải luôn luôn cảnh giác và vận động các áp lực cần thiết để CS Việt Nam và Trung Quốc, dù có cố kết với nhau, cũng không đâm thủng được phòng tuyến của thế giới tự do.
Ai ai trong giới người tị nạn đều biết rằng đáng lý ra Hiệp ước thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được ký kết hồi tháng 9 vừa qua tại New Zealand sau khi đã thỏa thuận được với nhau hồi tháng 7, nhưng với cái thói quen đòi làm “hùng” với Hoa Kỳ như trong các lần thương thuyết quan trọng trong dĩ vãng, đặc biệt là về hiệp định Ba Lê, Cộng sản Việt Nam tìm cách yêu cầu xét lại một số điều đã được thỏa thuận, hy vọng rằng sự kéo dài các cuộc thương thuyết sẽ khiến cho Hoa Kỳ thiếu kiên nhẫn mà chấp nhận các đề nghị của họ.
Thật ra thì họ đã nhầm. Đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có nhiều lý do để nhân nhượng: Trung quốc có một thị trường 1 tỷ 300 triệu dân với sức tiêu thụ gấp đôi, gấp ba người Việt với một dân số chưa tới 80 triệu. Sự chiếm lĩnh được thị trường Trung Quốc là một vấn đề trọng đại đối với Hoa Kỳ nên họ đã có ít nhiều nhượng bộ đối với Trung Quốc, ví dụ như việc bằng lòng từ bỏ đề nghị của thủ tướng Chu Dung Cơ hồi tháng Tư rằng các công ty truyền thông viễn liên có thể nắm 51% cổ phần trong các công ty hỗn hợp, để chỉ giữ có 19 hay 50% như trong thỏa ước. Việc nhượng bộ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc không phải là không có lý do vững chắc vì tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, nhưng còn đối với Việt Nam thì rõ ràng là một việc khác biệt. Hoa Kỳ năm 1999 không còn là Hoa Kỳ của năm 1973 muốn rút chân ra khỏi Việt Nam và lấy tù binh về để CSVN nghĩ mình có thể yêu sách cho Hoa Kỳ phải nhượng bộ, qua việc kéo dài những cuộc thương thuyết.
Vì thế, việc Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ, tháng tới sẽ tới Hà Nội, chỉ có thể xem như hối thúc Hà Nội phải ký thương ước với Hoa Kỳ, chứ không phải để cản trở việc đó. Các giới quan sát chính trị ở Hà nội cho rằng ngoài những vấn đề liên quan giữa hai nước, Thủ tướng Trung quốc Chu Dung Cơ sẽ hôí thúc CSVN nên thỏa hiệp với Hoa Kỳ, bởi lẽ Trung quốc không muốn mình cô đơn trước một tổ chức có 135 hội viên. Trung quốc cần có người ủng hộ và đi đôi với mình trong tổ chức đó, để chống đối hay lung lạc tổ chức hiện đang còn trong vòng tổ chức, chứ chưa hẳn đã có những qui củ thực sự cụ thể và vững chắc. Mẹ hát có con khen hay bao giờ cũng tốt hơn là Trung Quốc đơn thương độc mã đối đầu với 135 hội viên khác trong tổ chức WTO, lại gặp thêm Đài Loan có thể cũng sắp vào.
Hơn nữa, các giới am hiểu về cộng sản nói chung, cho rằng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, nếu bị ép buộc phải ký kết thương ước với Hoa Kỳ thì bao giờ cũng tìm cách lẩn tránh, tìm cách hủy bỏ những điều cam kết bất lợi cho họ, vì bản chất của cộng sản. Gia nhập tổ chức WTO xong, CSVN và Trung Quốc có thể phối hợp hành động để làm sao cho có lợi cho họ, chứ không phải gia nhập Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế để xây dựng một cái gì tốt đẹp cho thế giới. Chỉ có những người ngây thơ mới tin tưởng được tấm lòng thành của người Cộng sản dù đó là Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc.
Hiện nay, ngay sau hội nghị Trung Ương Đảng Kỳ rồi bế mạc, CSVN vẫn chưa dứt khoát việc ký kết thương ước với Hoa Kỳ, nhưng sau khi Chu Dung Cơ tới Hà Nội vào tháng tới, người ta sẽ thấy CSVN thay đổi thái độ. Sự tiên đoán này của các giới quan sát chính trị tại Hà Nội có thể không phải là một sự sai lầm đối với sự lệ thuộc hiện nay của Hà Nội đối với người anh em “môi hở răng lạnh”.
Cái mà người ta có thể chắc chắn nhứt là CSVN không thể trả một cái giá rẻ hơn là những gì họ đã thỏa thuận từ tháng 7 rồi, nhưng cũng hy vọng rằng Hoa Kỳ đừng tưởng mình đã chiếm thế thượng phong để khinh thường kẻ địch khi họ cố kết với nhau để chống lại Hoa Kỳ trong việc thi hành những gì đã ký kết.
Lẽ dĩ nhiên Hoa Kỳ không phải là anh khổng lồ chỉ có xác nhưng không hồn, nhưng từ đây cho tới khi Trung Quốc và CSVN chịu thi hành đúng đắn những gì họ ký kết, con đường vẫn còn khá xa và Hoa Kỳ phải luôn luôn cảnh giác và vận động các áp lực cần thiết để CS Việt Nam và Trung Quốc, dù có cố kết với nhau, cũng không đâm thủng được phòng tuyến của thế giới tự do.
Gửi ý kiến của bạn



