Hoàn Ôn, người đời nhà Tấn, làm quan đến chức Đại Tư Mã, uy quyền lừng lẫy một thời, thường hay nói câu: Nam tử bất năng lưu phương bách thế, diệc đương di khứu vạn niên (Tạm dịch ra là: Tài trai nếu chẳng thể để tiếng thơm trăm đời, thì cũng nên để tiếng xấu muôn năm cho bàn dân... ghi nhớ) và lấy làm quá đã. Một hôm, vua Tấn truyền Hoàn Ôn đến, mà phán rằng:
- Nước Thục lâu nay sao nhãng việc triều cống, thì ta phải làm sao"
Hoàn Ôn mạnh dạn đáp:
- Làm người cần phải có Tín có Trung. Tín thì giữ được việc. Trung thì nên được việc. Nay nước Thục quên cả Tín Trung, thì còn để trong cõi dương gian làm chi nữa!
Tấn Vương vuốt chòm râu một cái, rồi khoan khoái nói:
- Ngươi làm đến chức Đại Tư Mã. Binh quyền trong tay, thì phải lắng lo việc nước. Chuyện gì nên làm, thì làm ngay. Chuyện gì nên… dzớt, thì quất láng chớ không được chùn tay giây phút nào hết cả. Nay nước Thục sinh dạ hai lòng. Đổi trắng thành đen, thì ta không thể cứ khoanh tay mà đứng nhìn cho được!
Ôn vội dập đầu binh binh mấy cái, rồi hoảng hốt thưa rằng:
- Xin Bệ hạ xuống chiếu cho hạ thần đi tiểu trừ nước Thục. Trước là nêu cao điều chính nghĩa. Sau gom hết mớ… vàng cho Bệ hạ thêm vui. Chớ không để Tín Trung đi vào cơn tăm tối!
Tấn Vương mặt rồng hớn hở, bèn trịnh trọng đứng lên, rồi lớn tiếng phán:
- Ta phong ngươi làm Nguyên Soái Đại Tướng Quân, lên đường đi diệt Thục. Vậy ngươi hãy kíp về lo chuyện… binh đao, mà lên đường cho sớm - kẻo nước Thục đem phẩm vật cống qua - thì lấy cớ đâu mà đánh được"
Hoàn Ôn nhận chiếu chỉ, rồi lạy tạ ra về. Đến nơi, vợ của Hoàn Ôn là Nam Khang công chúa, con của vua Minh Đế nhà Hán, chạy ra tiếp đón, rồi thảng thốt hỏi rằng:
- Chàng đi họp về, mà mặt mày lo âu nhiều đến thế, là cớ làm sao" Hay lại có chi… ngắt véo tình phu phụ"
Ôn chậm rãi đáp:
- Ta nhận chiếu chỉ đem quân đi dẹp Thục. Lòng ngổn ngang trăm mối, nên dậy thoáng lo âu. Chớ nghĩa phu thê chẳng ăn thua gì hết cả!
Nam Khang liền thở ra một cái như vất đi ngàn gánh nặng, rồi tha thiết nhìn chồng mà nói nọ nói kia:
- Đã là vợ chồng, thì vui phải cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống phải cùng sống. Chết thì tùy theo đường… số mệnh. Một ngày thành tín đã ghi, trọn kiếp tâm can không đổi. Nay vợ chồng mình ở với nhau đã mấy mùa lá rụng. Lẽ nào không biết ý" Vậy phu quân có điều gì lo lắng, xin cho thiếp biết. May ra có thể giúp được phần nào chăng"
Hoàn Ôn lặng người đi một chút, rồi nặng nhọc nói rằng:
- Người ta chỉ cần sống quen ngày tháng bình yên, thì sợ nhất là đụng đến cung tên cùng giáo mác. Nay binh tướng lâu ngày… phè cánh nhạn - mà nói chuyện chiến chinh - thì chỉ e mọi nghị lực đã đi vào miên viễn…
Nam Khang mĩm cười, đáp:
- Nghị lực như nước thủy triều. Lúc xuống lúc lên, thì có chi mà chàng phải ngại"
Đoạn, không đợi Hoàn Ôn trả lời trả vốn gì cả, Nam Khang ào ào phang tiếp:
- Ngày thiếp đang còn ở với phụ vương, vẫn thường nghe các quan đại thần nói: Đất Thục, có một cái mà không nơi nào có được. Đó là con gái. Sắc đẹp thì tuyệt trần. Tính tình thì thùy mị. Gia chánh thì giỏi giang. Chiều chồng thì hết mực, và nhất là chả biết… ghen tương gì hết cả. Thế cho nên, người nước Thục khi giao kết với nước nào, thường lấy… mỹ nữ làm đầu câu chuyện - khiến mọi cuộc binh đao - hầu như tan theo dáng ngọc ngà của mỹ nhân mà bay tứ tán. Nay chàng hãy giữa chốn ba quân mà lập lời minh thệ, là: Khi chiếm được nước Thục, thì mỗi người sẽ được chọn một trong hai điều. Thứ nhất: Được quyền lấy một người con gái Thục về làm thiếp, mà chẳng phải lo gì đến luật song hôn. Thứ hai. Được một món tiền, đủ để về quê hương cưới vợ, theo kiểu… ao nhà vẫn hơn, thì chắc chắn ba quân sẽ hưng phấn không sao mà tả được…
Nói rồi, nhìn thẳng vào mắt của Hoàn Ôn, mà thận trọng nói rằng:
- Chàng là Nguyên Soái Đại Tướng Quân. Trăm nơi ngó vào. Trăm họ nhìn trông, thì phải giữ sao cho trọn điều… Hiếu đạo!
Hoàn Ôn xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thật nhanh, rồi thì thào tự nhủ:
- Gặp người con gái đẹp, mà nỡ lòng quay mặt nhìn đi nơi khác, thì còn là quân tử được hay sao"
Đoạn, nắm lấy tay của Nam Khang, mà êm ái nói:
- Tích cốc phòng cơ. Tích y phòng hàn. Tích… dưỡng tánh tu tâm để làm điều thiện, thì nàng còn nặng gánh ưu tư làm chi nữa!
Vài tháng sau, tin thắng trận từ đất Thục vang tới, khiến từ vua tới dân đều hởi lòng hởi dạ. Còn ở đất Thục, thì… pháo cưới nổ rền khắp thôn xóm, khiến mấy bà xúm lại mà bàn bạc với nhau:
- Phong thổ nước mình. Không hiểu sao cứ mười trẻ được sinh ra hết tám là gái, nên mới lưu truyền trong nhân gian câu nói rằng: Con gái ở đất Thục mà lấy được chồng, thì khó hơn lên núi tìm ngà voi. Khổ hơn mò trai dưới đáy biển, nên đa số chị em phải cam tâm sống đời hiu quạnh. Nay quân Tấn kéo vào, khiến nụ nở hoa như chưa bao giờ… nở được. Vậy phụ nữ chúng ta - phải giúp đở chồng mình - bằng cách làm… nội ứng bên trong, thì chữ phu thê mới là vuông tròn đó vậy!
Thế là chiến tranh đi trước. Hỉ sự theo sau, khiến cuộc binh đao trở thành duyên giai ngẫu. Ngày nọ, vua Thục nhận được tin thất trận liên miên, bèn khẩn cấp họp triều thần đặng tìm cách ứng phó. Lúc ấy, có Dương Tu là mưu sĩ của triều đình, mới xá dài ba xá, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Chúng ta thua một trận. Chớ không phải một cuộc chiến. Sao Bệ hạ lại ưu tư nhiều đến thế"
Thục vương trợn mắt đáp:
- Thế mạnh của địch như chẻ tre. Cứ cái đà này, thì chỉ hai trăng nữa sẽ vào kinh đô của đất Thục. Ta là vua của một nước, mà không cứu được lê dân, thì sao dám nhìn mặt tổ tiên nơi lầu son… chín suối"
Dương Tu kính cẩn đáp:
- Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Đất nước này, dẫu nhất thời có bị rơi vào Tấn vương đi chăng nữa, cũng sẽ quay về với Bệ hạ sau. Chớ có đi đâu mà thiệt!
Thục vương nóng lòng như lửa đốt, mới bực bội gắt to:
- Có gì khanh táng… mẹ nó ra. Chớ cứ nhắp nhắp thế này ai mà chịu được!
Dương Tu vội vàng đáp:
- Binh lính của Tấn đi đến đâu cưới vợ đến đó. Vậy Bệ hạ hãy cho khoái mã đi suốt ngày đêm truyền lệnh: Hãy chiến đấu sơ sơ rồi mở cửa thành mà hàng giặc, để tránh bớt tang tóc. Đã vậy, lại truyền cho tất cả nam phụ lão trừ… ấu - nổ lực làm đẹp cho con gái của mình - để hỉ sự càng nhiều, càng có công với quốc gia dân tộc…
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi từ từ phang tiếp:
- Nhất vợ nhì trời. Chừng hai chục năm sau, Bệ hạ không cần đụng đến móng tay, thì chẳng những lấy lại được đất Thục, mà không chừng sinh… lời lại lấy luôn đất Tấn…
Nói về Hoàn Ôn, khi vào đến kinh đô của đất Thục, gặp Lý thị là con của một nhà quyền quý, bước đi không nổi, bèn cưới về làm thiếp. Lý thị mừng vui trong bụng, nhưng chẳng dám nói ra, chỉ hết sức xả thân mà hầu hạ. Nhất nhất mọi việc đều tự tay mình chăm sóc, khiến Hoàn Ôn mát lòng mát dạ mà nói tựa như reo:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu ta là vợ, mà vợ… nhỏ thì lại hiểu nhiều hơn. Thiệt là hết ý!
Thái nương, là người hầu thân tín của Lý thị, thấy vậy mới ngứa mắt, nên nhân buổi Hoàn Ôn vắng nhà, mới ghé miệng vào tai của Lý thị mà bày tỏ ruột gan:
- Nước mất nhà tan. Sao tiểu thư lại đối xử với quân giặc nồng say như thế"
Lý thị mĩm cười đáp:
- Bổn phận của người phụ nữ là thờ chồng nuôi con. Nay ta có được ông chồng để… thờ, thì còn để ý đến chuyện nước non làm chi nữa"
Lúc Hoàn Ôn ca khúc khải hoàn, trở về đất Tấn, có đem Lý thị theo. Nam Khang biết được, liền thấy cơn ghen trào lên tận cổ, mà tức giận hét rằng:
- Trước khi đi ta đã nhắc phải coi chừng… Hiếu đạo. Nay lại tào lao như thế. Thử nghĩ đặng hay chăng"
Nói rồi, mặt phừng phừng như vào ngay cơn sốt. Đã vậy còn sai tả hữu đem tới một thanh gươm, phòng khi hữu sự. Tiểu Oanh, là người hầu cận thân tín của Nam Khang, hớt hãi nói rằng:
- Chuyện đâu còn có đó. Xin công chúa đừng vong động bây giờ. E hối hận đến ngàn sau!
Nam Khang uất ức đáp:
- Lấy vợ nhỏ mà không… xin phép vợ lớn, thì còn ra cái thể thống gì nữa"
Đoạn, ẩn nhẫn đợi lúc Hoàn Ôn vào triều bẩm báo, liền cầm gươm cùng đem theo mấy nàng hầu, xăm xăm đến chỗ ở của Lý thị, lòng muốn chém chết cho hả cơn tam bành đang nung nấu. Lúc đến nơi, thấy Lý thị ngồi bên cửa sổ chải đầu. Tóc dài chấm đất. Dung mạo thiệt tươi, khiến sân hận lại càng thêm cao vút. Lý thị thấy Nam Khang hầm hầm bước đến - biết ngày là… tình địch - nên cười mĩm chi một phát, rồi thong thả thưa rằng:
- Nước tôi mất. Nhà tôi tan. Tôi chỉ vì vận nước gặp hồi trắc trở, mà lưu lạc đến đây. Chớ chẳng phải ước ao gì hết cả. Nay tôi được bà thân hành đi đến - lại rộng rãi… chém cho - thì thiệt đúng với lòng tôi mong muốn. Thú thiệt với bà, tôi chẳng thà chết trẻ mà yên vui, vẫn hơn sống già với nỗi nát tan dày vò trong thân xác…
Nam Khang nghe vậy, thì cơn giận mười phần bay hết chín. Chưa kịp tính sao. Chợt nghe Lý thị ung dung mà nói tiếp:
- Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Thục, thậm chí nên vóc nên dáng ngày nay cũng là nhờ vào chén cơm manh áo của đất Thục. Nay tôi được bà thành toàn - lạng một đường để về đoàn tụ với… tổ tiên - thì ân đức ấy khó lòng mà quên được!
Đoạn, quỳ xuống, vén tóc ra cho mau về… cõi khác. Nam Khang thấy vậy, mới chột dạ nghĩ thầm:
- Hồng nhan bạc mệnh. Đã phải cảnh nước phá nhà tan. Quân… cừu địch bắt về làm tỳ thiếp, mà chẳng được yên, lại còn bị ta xách gươm tới đòi… làm thịt, thì thiệt là hết biết. Lại nữa, người khí phách thế này - mà ta lại chém đi - thì so tư cách ta thua nó một trời một vực…
Nghĩ vậy, Nam Khang ném gươm xuống đất, rồi ôm chầm Lý thị, mà thân ái nói rằng:
- Chị thấy em còn phải thương. Huống chi… lão nhân gia làm sao mà yên được"
Đoạn, sai quân hầu coi nơi Lý thị ở thiếu thốn cái gì, thì chạy về bên dinh mà rinh qua cho đủ. Lúc Nam Khang đi rồi, Thái nương mới đến gần bên Lý thị, mà khoan khoái nói:
- Tiểu thư chẳng khác gì Tô Tần của ngàn xưa. Uốn ba tấc lưỡi mà chuyển nguy thành an. Chuyển bại thành thắng. Chuyển cái không ngay trở thành chính danh ngôn thuận. Thiệt là quá đã!
Lý thị cười cười đáp:
- Có gì đáng đâu mà ngươi lại nói ầm lên như thế! Chẳng qua người ta ghen - là người ta sợ mất chồng - Nay mình làm cho người ta thấy chồng không… mất, thì còn ghen nữa đặng hay sao"
- Nước Thục lâu nay sao nhãng việc triều cống, thì ta phải làm sao"
Hoàn Ôn mạnh dạn đáp:
- Làm người cần phải có Tín có Trung. Tín thì giữ được việc. Trung thì nên được việc. Nay nước Thục quên cả Tín Trung, thì còn để trong cõi dương gian làm chi nữa!
Tấn Vương vuốt chòm râu một cái, rồi khoan khoái nói:
- Ngươi làm đến chức Đại Tư Mã. Binh quyền trong tay, thì phải lắng lo việc nước. Chuyện gì nên làm, thì làm ngay. Chuyện gì nên… dzớt, thì quất láng chớ không được chùn tay giây phút nào hết cả. Nay nước Thục sinh dạ hai lòng. Đổi trắng thành đen, thì ta không thể cứ khoanh tay mà đứng nhìn cho được!
Ôn vội dập đầu binh binh mấy cái, rồi hoảng hốt thưa rằng:
- Xin Bệ hạ xuống chiếu cho hạ thần đi tiểu trừ nước Thục. Trước là nêu cao điều chính nghĩa. Sau gom hết mớ… vàng cho Bệ hạ thêm vui. Chớ không để Tín Trung đi vào cơn tăm tối!
Tấn Vương mặt rồng hớn hở, bèn trịnh trọng đứng lên, rồi lớn tiếng phán:
- Ta phong ngươi làm Nguyên Soái Đại Tướng Quân, lên đường đi diệt Thục. Vậy ngươi hãy kíp về lo chuyện… binh đao, mà lên đường cho sớm - kẻo nước Thục đem phẩm vật cống qua - thì lấy cớ đâu mà đánh được"
Hoàn Ôn nhận chiếu chỉ, rồi lạy tạ ra về. Đến nơi, vợ của Hoàn Ôn là Nam Khang công chúa, con của vua Minh Đế nhà Hán, chạy ra tiếp đón, rồi thảng thốt hỏi rằng:
- Chàng đi họp về, mà mặt mày lo âu nhiều đến thế, là cớ làm sao" Hay lại có chi… ngắt véo tình phu phụ"
Ôn chậm rãi đáp:
- Ta nhận chiếu chỉ đem quân đi dẹp Thục. Lòng ngổn ngang trăm mối, nên dậy thoáng lo âu. Chớ nghĩa phu thê chẳng ăn thua gì hết cả!
Nam Khang liền thở ra một cái như vất đi ngàn gánh nặng, rồi tha thiết nhìn chồng mà nói nọ nói kia:
- Đã là vợ chồng, thì vui phải cùng vui. Lo phải cùng lo. Sống phải cùng sống. Chết thì tùy theo đường… số mệnh. Một ngày thành tín đã ghi, trọn kiếp tâm can không đổi. Nay vợ chồng mình ở với nhau đã mấy mùa lá rụng. Lẽ nào không biết ý" Vậy phu quân có điều gì lo lắng, xin cho thiếp biết. May ra có thể giúp được phần nào chăng"
Hoàn Ôn lặng người đi một chút, rồi nặng nhọc nói rằng:
- Người ta chỉ cần sống quen ngày tháng bình yên, thì sợ nhất là đụng đến cung tên cùng giáo mác. Nay binh tướng lâu ngày… phè cánh nhạn - mà nói chuyện chiến chinh - thì chỉ e mọi nghị lực đã đi vào miên viễn…
Nam Khang mĩm cười, đáp:
- Nghị lực như nước thủy triều. Lúc xuống lúc lên, thì có chi mà chàng phải ngại"
Đoạn, không đợi Hoàn Ôn trả lời trả vốn gì cả, Nam Khang ào ào phang tiếp:
- Ngày thiếp đang còn ở với phụ vương, vẫn thường nghe các quan đại thần nói: Đất Thục, có một cái mà không nơi nào có được. Đó là con gái. Sắc đẹp thì tuyệt trần. Tính tình thì thùy mị. Gia chánh thì giỏi giang. Chiều chồng thì hết mực, và nhất là chả biết… ghen tương gì hết cả. Thế cho nên, người nước Thục khi giao kết với nước nào, thường lấy… mỹ nữ làm đầu câu chuyện - khiến mọi cuộc binh đao - hầu như tan theo dáng ngọc ngà của mỹ nhân mà bay tứ tán. Nay chàng hãy giữa chốn ba quân mà lập lời minh thệ, là: Khi chiếm được nước Thục, thì mỗi người sẽ được chọn một trong hai điều. Thứ nhất: Được quyền lấy một người con gái Thục về làm thiếp, mà chẳng phải lo gì đến luật song hôn. Thứ hai. Được một món tiền, đủ để về quê hương cưới vợ, theo kiểu… ao nhà vẫn hơn, thì chắc chắn ba quân sẽ hưng phấn không sao mà tả được…
Nói rồi, nhìn thẳng vào mắt của Hoàn Ôn, mà thận trọng nói rằng:
- Chàng là Nguyên Soái Đại Tướng Quân. Trăm nơi ngó vào. Trăm họ nhìn trông, thì phải giữ sao cho trọn điều… Hiếu đạo!
Hoàn Ôn xoay chuyển ý nghĩ trong lòng thật nhanh, rồi thì thào tự nhủ:
- Gặp người con gái đẹp, mà nỡ lòng quay mặt nhìn đi nơi khác, thì còn là quân tử được hay sao"
Đoạn, nắm lấy tay của Nam Khang, mà êm ái nói:
- Tích cốc phòng cơ. Tích y phòng hàn. Tích… dưỡng tánh tu tâm để làm điều thiện, thì nàng còn nặng gánh ưu tư làm chi nữa!
Vài tháng sau, tin thắng trận từ đất Thục vang tới, khiến từ vua tới dân đều hởi lòng hởi dạ. Còn ở đất Thục, thì… pháo cưới nổ rền khắp thôn xóm, khiến mấy bà xúm lại mà bàn bạc với nhau:
- Phong thổ nước mình. Không hiểu sao cứ mười trẻ được sinh ra hết tám là gái, nên mới lưu truyền trong nhân gian câu nói rằng: Con gái ở đất Thục mà lấy được chồng, thì khó hơn lên núi tìm ngà voi. Khổ hơn mò trai dưới đáy biển, nên đa số chị em phải cam tâm sống đời hiu quạnh. Nay quân Tấn kéo vào, khiến nụ nở hoa như chưa bao giờ… nở được. Vậy phụ nữ chúng ta - phải giúp đở chồng mình - bằng cách làm… nội ứng bên trong, thì chữ phu thê mới là vuông tròn đó vậy!
Thế là chiến tranh đi trước. Hỉ sự theo sau, khiến cuộc binh đao trở thành duyên giai ngẫu. Ngày nọ, vua Thục nhận được tin thất trận liên miên, bèn khẩn cấp họp triều thần đặng tìm cách ứng phó. Lúc ấy, có Dương Tu là mưu sĩ của triều đình, mới xá dài ba xá, rồi cẩn trọng nói rằng:
- Chúng ta thua một trận. Chớ không phải một cuộc chiến. Sao Bệ hạ lại ưu tư nhiều đến thế"
Thục vương trợn mắt đáp:
- Thế mạnh của địch như chẻ tre. Cứ cái đà này, thì chỉ hai trăng nữa sẽ vào kinh đô của đất Thục. Ta là vua của một nước, mà không cứu được lê dân, thì sao dám nhìn mặt tổ tiên nơi lầu son… chín suối"
Dương Tu kính cẩn đáp:
- Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Đất nước này, dẫu nhất thời có bị rơi vào Tấn vương đi chăng nữa, cũng sẽ quay về với Bệ hạ sau. Chớ có đi đâu mà thiệt!
Thục vương nóng lòng như lửa đốt, mới bực bội gắt to:
- Có gì khanh táng… mẹ nó ra. Chớ cứ nhắp nhắp thế này ai mà chịu được!
Dương Tu vội vàng đáp:
- Binh lính của Tấn đi đến đâu cưới vợ đến đó. Vậy Bệ hạ hãy cho khoái mã đi suốt ngày đêm truyền lệnh: Hãy chiến đấu sơ sơ rồi mở cửa thành mà hàng giặc, để tránh bớt tang tóc. Đã vậy, lại truyền cho tất cả nam phụ lão trừ… ấu - nổ lực làm đẹp cho con gái của mình - để hỉ sự càng nhiều, càng có công với quốc gia dân tộc…
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi từ từ phang tiếp:
- Nhất vợ nhì trời. Chừng hai chục năm sau, Bệ hạ không cần đụng đến móng tay, thì chẳng những lấy lại được đất Thục, mà không chừng sinh… lời lại lấy luôn đất Tấn…
Nói về Hoàn Ôn, khi vào đến kinh đô của đất Thục, gặp Lý thị là con của một nhà quyền quý, bước đi không nổi, bèn cưới về làm thiếp. Lý thị mừng vui trong bụng, nhưng chẳng dám nói ra, chỉ hết sức xả thân mà hầu hạ. Nhất nhất mọi việc đều tự tay mình chăm sóc, khiến Hoàn Ôn mát lòng mát dạ mà nói tựa như reo:
- Sinh ra ta là cha mẹ. Hiểu ta là vợ, mà vợ… nhỏ thì lại hiểu nhiều hơn. Thiệt là hết ý!
Thái nương, là người hầu thân tín của Lý thị, thấy vậy mới ngứa mắt, nên nhân buổi Hoàn Ôn vắng nhà, mới ghé miệng vào tai của Lý thị mà bày tỏ ruột gan:
- Nước mất nhà tan. Sao tiểu thư lại đối xử với quân giặc nồng say như thế"
Lý thị mĩm cười đáp:
- Bổn phận của người phụ nữ là thờ chồng nuôi con. Nay ta có được ông chồng để… thờ, thì còn để ý đến chuyện nước non làm chi nữa"
Lúc Hoàn Ôn ca khúc khải hoàn, trở về đất Tấn, có đem Lý thị theo. Nam Khang biết được, liền thấy cơn ghen trào lên tận cổ, mà tức giận hét rằng:
- Trước khi đi ta đã nhắc phải coi chừng… Hiếu đạo. Nay lại tào lao như thế. Thử nghĩ đặng hay chăng"
Nói rồi, mặt phừng phừng như vào ngay cơn sốt. Đã vậy còn sai tả hữu đem tới một thanh gươm, phòng khi hữu sự. Tiểu Oanh, là người hầu cận thân tín của Nam Khang, hớt hãi nói rằng:
- Chuyện đâu còn có đó. Xin công chúa đừng vong động bây giờ. E hối hận đến ngàn sau!
Nam Khang uất ức đáp:
- Lấy vợ nhỏ mà không… xin phép vợ lớn, thì còn ra cái thể thống gì nữa"
Đoạn, ẩn nhẫn đợi lúc Hoàn Ôn vào triều bẩm báo, liền cầm gươm cùng đem theo mấy nàng hầu, xăm xăm đến chỗ ở của Lý thị, lòng muốn chém chết cho hả cơn tam bành đang nung nấu. Lúc đến nơi, thấy Lý thị ngồi bên cửa sổ chải đầu. Tóc dài chấm đất. Dung mạo thiệt tươi, khiến sân hận lại càng thêm cao vút. Lý thị thấy Nam Khang hầm hầm bước đến - biết ngày là… tình địch - nên cười mĩm chi một phát, rồi thong thả thưa rằng:
- Nước tôi mất. Nhà tôi tan. Tôi chỉ vì vận nước gặp hồi trắc trở, mà lưu lạc đến đây. Chớ chẳng phải ước ao gì hết cả. Nay tôi được bà thân hành đi đến - lại rộng rãi… chém cho - thì thiệt đúng với lòng tôi mong muốn. Thú thiệt với bà, tôi chẳng thà chết trẻ mà yên vui, vẫn hơn sống già với nỗi nát tan dày vò trong thân xác…
Nam Khang nghe vậy, thì cơn giận mười phần bay hết chín. Chưa kịp tính sao. Chợt nghe Lý thị ung dung mà nói tiếp:
- Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất Thục, thậm chí nên vóc nên dáng ngày nay cũng là nhờ vào chén cơm manh áo của đất Thục. Nay tôi được bà thành toàn - lạng một đường để về đoàn tụ với… tổ tiên - thì ân đức ấy khó lòng mà quên được!
Đoạn, quỳ xuống, vén tóc ra cho mau về… cõi khác. Nam Khang thấy vậy, mới chột dạ nghĩ thầm:
- Hồng nhan bạc mệnh. Đã phải cảnh nước phá nhà tan. Quân… cừu địch bắt về làm tỳ thiếp, mà chẳng được yên, lại còn bị ta xách gươm tới đòi… làm thịt, thì thiệt là hết biết. Lại nữa, người khí phách thế này - mà ta lại chém đi - thì so tư cách ta thua nó một trời một vực…
Nghĩ vậy, Nam Khang ném gươm xuống đất, rồi ôm chầm Lý thị, mà thân ái nói rằng:
- Chị thấy em còn phải thương. Huống chi… lão nhân gia làm sao mà yên được"
Đoạn, sai quân hầu coi nơi Lý thị ở thiếu thốn cái gì, thì chạy về bên dinh mà rinh qua cho đủ. Lúc Nam Khang đi rồi, Thái nương mới đến gần bên Lý thị, mà khoan khoái nói:
- Tiểu thư chẳng khác gì Tô Tần của ngàn xưa. Uốn ba tấc lưỡi mà chuyển nguy thành an. Chuyển bại thành thắng. Chuyển cái không ngay trở thành chính danh ngôn thuận. Thiệt là quá đã!
Lý thị cười cười đáp:
- Có gì đáng đâu mà ngươi lại nói ầm lên như thế! Chẳng qua người ta ghen - là người ta sợ mất chồng - Nay mình làm cho người ta thấy chồng không… mất, thì còn ghen nữa đặng hay sao"
Mõ Sàigòn
Gửi ý kiến của bạn