Nửa năm đã trôi, tháng bảy đang vào với những ngày nóng tới chín mươi độ, mùa hè năm hai ngàn lẻ ba là đây. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ vừa qua, một năm sẽ hết với niềm hi vọng hồi phục kinh tế mong manh. Thung lũng điện tử mất đi khoảng hơn một trăm ngàn công việc,trong đó dân VN chiếm chừng 10% tức là 10 ngàn người thất nghiệp. Kể từ khi cộng đồng hình thành tại San Jose từ năm bảy lăm, các hãng điện tử là nơi thu hút những người Việt từ các tiểu bang khác đổ về, góp phần không nhỏ vào xây dựng sự phát triển của thành phố, và chưa bao giờ dân điện tử không có việc làm nhiều như hiện tại.
Nhớ lại những năm cuối thế kỷ hai mươi, kinh tế và hi tech lên ào ạt khiến chóng mặt làm nhà cửa tăng cao, sinh hoạt đắt đỏ, dân tứ xứ kéo lại đông đúc. Ra đường xe cộ như nêm, nạn kẹt xe giống như vùng Los Angeles làm nản lòng nhiều tài xế. Và theo luật đời, cái gì lên quá thì khi xuống rất mau và gây nhiều tổn hại, ngành điện tử và kỹ thuật cao cấp đang là nạn nhân.
Ghé vào tiệm Radio Shack mua đồ, gặp một anh bán hàng gốc Việt nói anh là kỹ sư đã từng lãnh trăm ngàn đô một năm, thất nghiệp gần hai năm, bây giờ làm ở đây với lương thấp nhất của nước Mỹ là chưa tới bảy đồng. Tuy thấp nhưng được bảo hiểm sức khỏe, cũng tạm qua ngày chờ cơ hội. Anh ta bảo là có rất nhiều kỹ sư nộp đơn xin việc và chỉ vài người được chọn mà thôi.
Tin tức thất nghiệp của cộng đồng Việt tại San Jose lan về quê nhà đến nỗi trong một lá thư của các anh thương phế binh đọc trên đài phát thanh xin đồng bào cứu trợ cũng nhắc tới tình hình kinh tế khó khăn của nước Mỹ.
Tháng bảy mùa hè du lịch VN của Việt kiều giảm nhiều vì dịch bệnh SARS, dù đã kiểm soát được nhưng người ta vẫn còn ngại,và họ đã có dự tính đi chơi những chỗ khác trước rồi. Những chuyến bay từ hải ngoại tới Tân Sơn Nhất bớt nhiều, dân Sài Gòn sống nhờ những dịch vụ du lịch đói meo như tắc xi, xe ôm, khách sạn, nhà hàng…
Ngồi tính sổ rằng cả nước Việt Nam nếu không có nhiều tỉ đô la tiền tươi của dân hải ngoại gởi về và những tiêu xài của Việt Kiều trên đất nước thì không biết nền kinh tế sẽ ra sao. Có được chút dầu khí ngoài thềm lục địa, xuất cảng được vài tấn gạo và cà phê cùng nông sản nhưng giá hạ. Một số hàng may mặc đã qua được Mỹ và Aâu châu nhưng đa số là đồ gia công, nghĩa là vật liệu nhập cảng hoặc của chủ nước ngoài,thợ Việt chỉ được thuê với giá rẻ mạt. Thành công nhất của chế độ Cộng sản Hà Nội là xuất cảng nhân công đi làm mướn khắp thế giới. Mười mấy năm trước gởi hàng trăm ngàn người qua các nước Đông Aâu cựu cộng sản để trả nợ, bây giờ vẫn còn những tổ chức dịch vụ gạt gẫm người dân nghèo khó thiếu hiểu biết ra nước ngoài để bị chủ bóc lột hà hiếp như ở Nam Hàn, Mã Lai…
Với dân số 80 triệu người trên mảnh đất mà diện tích khoảng 330 ngàn kí lô mét vuông trong đó núi non chiếm đa số thì VN như một gia đình đạp xích lô nghèo có tới cả chục đứa con nheo nhóc. Đất đai hẹp, dân đông, kỹ thuật không có cộng thêm sự cai trị yếu kém cùng nạn độc tài tham nhũng thì số phận của những người dân trên mảnh đất hình chữ S còn nhiều khốn khổ dài dài.
Hải ngoại với tiềm năng lớn lao của tiền bạc và kiến thức cùng tình yêu nước và người thân tại quê nhà dào dạt của mấy triệu người khắp thế giới là yếu tố quan trọng cứu giúp VN đi lên, nhưng những nguồn nước ấy chưa hợp lại thành một dòng sông lớn.
Tháng bảy ngân sách tiểu bang Cali vẫn chưa giải quyết xong, thiếu hụt 38 tỉ đô mà phe cộng hòa không chịu tăng thuế đòi cắt giảm các nguồn chi. Phe dân chủ thì ngược lại. Thống đốc Davis tuy đang nhiệm kỳ hai nhưng có nguy cơ bị thua nếu sự vận động bầu lại thu được triệu chữ ký. Là lãnh đạo là phải nhìn xa, thời kinh tế Cali mấy năm trước lên cao tới đỉnh, thu được thuế từ các hãng và dân chơi cổ phiếu đến nổi thặng dư ngân sách. Nhưng Gray Davis đã vung tay chi quá trớn, không biết rằng lúc kinh tế xuống thì làm sao đây. Hay có thể là ông ta biết nhưng chỉ cần thắng cử lần hai là đủ, đắc cử thống đốc rồi thì ai dám làm gì ông. Tiểu bang này tiền rừng bạc bể, kinh tế đứng hàng thứ bảy thế giới, ăn thua gì bấy nhiêu. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một chỗ biết dùng mà thôi. (Xin phép tiền nhân Nguyễn Công Trứ được phép sửa câu "Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.").
Tháng bảy San Jose cũng rộn ràng những sô ca nhạc như mấy tháng trước, không hiểu dân thất nghiệp nhiều như vậy tiền đâu mà mua vé. Hay là buồn quá nên đi xem cho bớt căng thẳng. Hay là dân ta vẫn còn tiền nhờ những năm cần cù dành dụm.
Tháng bảy dương lịch tức tháng sáu âm lịch là tháng không có lễ lạc gì, chỉ tháng bảy âm lịch mới có mưa ngâu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, là mùa Vu Lan báo hiếu rất quan trọng của văn hóa Việt. Hẹn em tháng tới.
San Jose ngày song thất 2003
Nhớ lại những năm cuối thế kỷ hai mươi, kinh tế và hi tech lên ào ạt khiến chóng mặt làm nhà cửa tăng cao, sinh hoạt đắt đỏ, dân tứ xứ kéo lại đông đúc. Ra đường xe cộ như nêm, nạn kẹt xe giống như vùng Los Angeles làm nản lòng nhiều tài xế. Và theo luật đời, cái gì lên quá thì khi xuống rất mau và gây nhiều tổn hại, ngành điện tử và kỹ thuật cao cấp đang là nạn nhân.
Ghé vào tiệm Radio Shack mua đồ, gặp một anh bán hàng gốc Việt nói anh là kỹ sư đã từng lãnh trăm ngàn đô một năm, thất nghiệp gần hai năm, bây giờ làm ở đây với lương thấp nhất của nước Mỹ là chưa tới bảy đồng. Tuy thấp nhưng được bảo hiểm sức khỏe, cũng tạm qua ngày chờ cơ hội. Anh ta bảo là có rất nhiều kỹ sư nộp đơn xin việc và chỉ vài người được chọn mà thôi.
Tin tức thất nghiệp của cộng đồng Việt tại San Jose lan về quê nhà đến nỗi trong một lá thư của các anh thương phế binh đọc trên đài phát thanh xin đồng bào cứu trợ cũng nhắc tới tình hình kinh tế khó khăn của nước Mỹ.
Tháng bảy mùa hè du lịch VN của Việt kiều giảm nhiều vì dịch bệnh SARS, dù đã kiểm soát được nhưng người ta vẫn còn ngại,và họ đã có dự tính đi chơi những chỗ khác trước rồi. Những chuyến bay từ hải ngoại tới Tân Sơn Nhất bớt nhiều, dân Sài Gòn sống nhờ những dịch vụ du lịch đói meo như tắc xi, xe ôm, khách sạn, nhà hàng…
Ngồi tính sổ rằng cả nước Việt Nam nếu không có nhiều tỉ đô la tiền tươi của dân hải ngoại gởi về và những tiêu xài của Việt Kiều trên đất nước thì không biết nền kinh tế sẽ ra sao. Có được chút dầu khí ngoài thềm lục địa, xuất cảng được vài tấn gạo và cà phê cùng nông sản nhưng giá hạ. Một số hàng may mặc đã qua được Mỹ và Aâu châu nhưng đa số là đồ gia công, nghĩa là vật liệu nhập cảng hoặc của chủ nước ngoài,thợ Việt chỉ được thuê với giá rẻ mạt. Thành công nhất của chế độ Cộng sản Hà Nội là xuất cảng nhân công đi làm mướn khắp thế giới. Mười mấy năm trước gởi hàng trăm ngàn người qua các nước Đông Aâu cựu cộng sản để trả nợ, bây giờ vẫn còn những tổ chức dịch vụ gạt gẫm người dân nghèo khó thiếu hiểu biết ra nước ngoài để bị chủ bóc lột hà hiếp như ở Nam Hàn, Mã Lai…
Với dân số 80 triệu người trên mảnh đất mà diện tích khoảng 330 ngàn kí lô mét vuông trong đó núi non chiếm đa số thì VN như một gia đình đạp xích lô nghèo có tới cả chục đứa con nheo nhóc. Đất đai hẹp, dân đông, kỹ thuật không có cộng thêm sự cai trị yếu kém cùng nạn độc tài tham nhũng thì số phận của những người dân trên mảnh đất hình chữ S còn nhiều khốn khổ dài dài.
Hải ngoại với tiềm năng lớn lao của tiền bạc và kiến thức cùng tình yêu nước và người thân tại quê nhà dào dạt của mấy triệu người khắp thế giới là yếu tố quan trọng cứu giúp VN đi lên, nhưng những nguồn nước ấy chưa hợp lại thành một dòng sông lớn.
Tháng bảy ngân sách tiểu bang Cali vẫn chưa giải quyết xong, thiếu hụt 38 tỉ đô mà phe cộng hòa không chịu tăng thuế đòi cắt giảm các nguồn chi. Phe dân chủ thì ngược lại. Thống đốc Davis tuy đang nhiệm kỳ hai nhưng có nguy cơ bị thua nếu sự vận động bầu lại thu được triệu chữ ký. Là lãnh đạo là phải nhìn xa, thời kinh tế Cali mấy năm trước lên cao tới đỉnh, thu được thuế từ các hãng và dân chơi cổ phiếu đến nổi thặng dư ngân sách. Nhưng Gray Davis đã vung tay chi quá trớn, không biết rằng lúc kinh tế xuống thì làm sao đây. Hay có thể là ông ta biết nhưng chỉ cần thắng cử lần hai là đủ, đắc cử thống đốc rồi thì ai dám làm gì ông. Tiểu bang này tiền rừng bạc bể, kinh tế đứng hàng thứ bảy thế giới, ăn thua gì bấy nhiêu. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một chỗ biết dùng mà thôi. (Xin phép tiền nhân Nguyễn Công Trứ được phép sửa câu "Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.").
Tháng bảy San Jose cũng rộn ràng những sô ca nhạc như mấy tháng trước, không hiểu dân thất nghiệp nhiều như vậy tiền đâu mà mua vé. Hay là buồn quá nên đi xem cho bớt căng thẳng. Hay là dân ta vẫn còn tiền nhờ những năm cần cù dành dụm.
Tháng bảy dương lịch tức tháng sáu âm lịch là tháng không có lễ lạc gì, chỉ tháng bảy âm lịch mới có mưa ngâu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, là mùa Vu Lan báo hiếu rất quan trọng của văn hóa Việt. Hẹn em tháng tới.
San Jose ngày song thất 2003
Gửi ý kiến của bạn



