La Tổ người làng Tức Mặc. Gia đình nghèo nhưng tính tình hào phóng, lại thích giúp đỡ người dưng, nên hàng xóm chung quanh đều hết lòng khen ngợi. Một hôm, quan huyện đưa lệnh xuống, là mỗi gia đình phải gởi một xuất đinh đi thú ở biên thùy phía Bắc, nếu không thì bị phạt vạ hai chục lượng vàng. Cha của La Tổ là La Tứ, thấy vậy, mới gọi Tổ đến mà trịnh trọng nói rằng:
- Đi quân dịch là yêu nòi giống. Câu nói đó áng chừng con đã hiểu. Vậy con nghĩ thế nào về cái lệnh quan ban" Để cha biết mà tiện đường lo liệu.
La Tổ hiên ngang đáp:
- Làm trai mà phải chết ở xó giường, góc bếp, thì còn nói đến chữ trượng phu làm chi nữa!
La Tứ vuốt chòm râu vài cái mà nghe trong bụng mê tơi, liền cười mĩm chi một phát rồi lẹ miệng tỏ phân điều hơn thiệt:
- Đa tình tự cổ vương di hận. Nay con biết lấy việc nước nhà làm chính, mà học chữ hy sinh, thì ở tương lai hẳn sẽ nên người hữu dụng.
Đoạn, móc ở ruột tượng đưa cho Tổ mười hai lạng bạc, làm lộ phí lên đường, rồi tha thiết nói:
- Từ ngày mẹ con đi theo diện đoàn tụ… ông bà. Chỉ có cha con mình đêm ngày hủ hỉ với nhau, bởi cha quyết không thèm đi thêm bước nữa. Còn bây giờ con vì việc nước - mà phụ tử lìa xa - thì cái… cô đơn khó mà lấp đầy cho được.
Rồi ngừng một chút cho nỗi u buồn dần vơi rớt xuống, mới mạnh dạn tỏ bày hết ruột hết gan:
- Nhà mà không có đàn bà, thì mọi sự tứ tung. Chẳng ra làm sao hết cả! Nay cha con mình phải thấu điều Chân lý ấy, mà tự liệu lấy thân. Chớ đừng để nỗi đơn côi dày vò trong thân xác…
La Tổ ngước mắt nhìn cha, rồi thận trọng nói rằng:
- Không hy vọng thì không thất vọng. Không mơ ước thì khỏi phải phập phồng trong cảnh sống lo âu. Con nghĩ. Duyên nợ là do phần mà có. Chớ chẳng phải khơi khơi, thì lo lắng làm chi cho héo hon đời trai trẻ!
Qua ngày mai. Tổ khăn gói lên biên thùy phía Bắc. Ở được vài năm thì lấy vợ, sanh được một đứa con trai. Thời may Quan Trấn thủ là người nhân hậu. Hết mực thương yêu, khiến Tổ dẫu xa cha cũng chẳng mấy khi luyến lưu tình phụ tử. Ngày nọ, Quan Trấn thủ sai người gọi Tổ đến, mà nhỏ giọng nói rằng:
- Đối với việc nước, ta là bề trên của ngươi, nhưng đối với tình giao hảo, ta với ngươi là bạn. Nay ta có điều mong ước, muốn tỏ bày với bạn được hay chăng"
La Tổ hoảng hồn đáp:
- Đỉa nào dám đeo chân Hạc. Sao đại quan lại đùa chơi như thế"
Quan Trấn thủ mĩm cười đáp:
- Giá trị của con người không phải ở chức vụ bên ngoài, mà là ở tâm hồn sâu thẳm tận bên trong, là cái tư cách mà của tiền không bao giờ mua được…
Đoạn ngừng một chút để thở, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nay ta được chiếu chỉ phái đi làm Tham tướng ở Thiểm Tây. Muốn đưa ngươi theo, nhưng nghĩ đến con ngươi còn nhỏ dại, mà lòng chưa quyết. Vậy ngươi nghĩ thế nào" Cứ mạnh dạn nói ra. Chớ đừng bóng gió xa xôi mà lâm vào chỗ kẹt.
La Tổ vội vàng đáp:
- Nước mất thì nhà tan. Vậy muốn nhà đừng tan, thì trước hết… nước phải đừng mất cái đã. Nay Quan đã một lòng như vậy, thì thuộc hạ vâng theo. Chớ tuyệt nhiên chẳng có ưu tư gì hết cả!
Tối ấy, La Tổ về nhà. Vợ là Vương thị bồng con đón chờ ngay trước cửa, mà thấy Tổ chẳng lấy gì làm vui, bèn nghĩ này nghĩ nọ:
- Từ trước tới nay, mỗi khi chồng ta về đến nhà, thì trước là hôn con. Sau là hôn… mẹ của nó. Nay bỗng dưng không còn hôn nữa, là cớ làm sao" Hay chốn tâm tư có gì đang vướng mắc"
Nghĩ vậy, Vương thị vội vàng dọn cơm lên, rồi đến bên La Tổ, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nay chàng chưa chịu… húp, thì làm sao mà khen được"
La Tổ buồn rầu đáp:
- Ta được lệnh theo Quan Trấn thủ đi Thiểm tây. Đường xa diệu vợi. Hổ báo đầy rừng, nên không tiện đem nàng theo, thành thử cứ ưu tư như ngồi trên than nóng!
Vương thị hết hồn đáp:
- Đời người đàn bà. Chỉ cần được một người chồng biết săn sóc và có bổn phận với vợ con, là một diễm phúc không gì so sánh đặng. Nay thiếp đang có điều diễm phúc đó - mà chàng lại bỏ đi - thì có khác chi cây lớn lên bị cưa vèo cái cụp.
La Tổ lắc đầu, nói:
- Ta nào có bỏ mẹ con nàng. Chẳng qua vì nợ nước mà thôi. Chớ có phải lòng dạ đổi thay cho nàng mau héo úa.
Đoạn, trầm ngâm một chút, rồi quyết liệt nói rằng:
- Từ ngày lên phía Bắc đến nay, ta có kết thân với Lý Sinh là người bản xứ, lại đang còn độc thân, nên có thể nhờ Sinh chăm sóc mẹ con nàng trong lúc trống vắng. Nàng nghĩ thế nào"
Vương thị lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Xuất giá tòng phu. Phu bảo sao thì thiếp mần y như dzậy…
La Tổ yên lòng, bèn gởi vợ con cho Lý Sinh chăm sóc, rồi khăn gói mà đi. Ba năm sau. Gặp dịp Quan Tham tướng muốn gởi quà về phía Bắc, Tổ vội vã xin đi. Trước là hết lòng lo công vụ. Sau thăm vợ thăm con, cho thỏa lòng nhung nhớ. Khi về được đến nhà, Tổ thấy vợ con đặng bình yên, nhà cửa ngăn nắp, nên lấy làm mãn nguyện. Chợt Tổ thấy trong người hơi đuối, liền vào phòng nằm nghỉ, bỗng thấy dưới giường còn sót lại chiếc giày của đàn ông, bèn vội xỏ chân vô mà thử, thì thấy hơi rộng, bèn hớt hãi nghĩ thầm:
- Cái này không phải… kích cỡ của ta, thì là của ai"
Rồi trong lòng đâm ra ngờ vực, khiến ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng đầy giấc, nên thường nghĩ quẩn quanh, mà bảo dạ rằng:
- Vợ ta mỗi lần vui với nhau, thường e lệ nói ta là tình đầu mà cũng là tình cuối, thì không thể có chuyện đổi bến sang bờ mau như thế được! Lại nữa, bên cạnh nàng còn có đứa con, thì không thể… nhàn cư vi bất thiện, đến độ đổi trắng thay đen. Nỡ cam tâm vùi dập tình đầu trong giông tố. Phần ta, dẫu một lòng tin ở vợ - nhưng chiếc giày lạng quạng ở trên - vẫn gây nhức nhối không sao mà tốp được…
Hôm sau, Tổ gọi vợ đến, mà bảo rằng:
- Ta muốn làm một buổi tiệc, mời Lý Sinh đến nhậu cho vui. Trước là tỏ lòng biết ơn tháng ngày luôn chăm sóc. Sau hàn huyên cho thỏa lòng chờ đợi bấy lâu. Chớ không thể cứ bơ đi mà thành quân tử được…
Vương thị vâng lời, nên bày một bữa tiệc thật thịnh soạn rồi mời Lý Sinh đến. Được đâu vài vòng, La Tổ mới trịnh trọng mà nói rằng:
- Suốt cuộc đời tôi còn sống trên cõi dương gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi quên được tấm lòng rộng rãi của Lý huynh.
Lý Sinh mĩm cười đáp:
- Con người có lương tâm. Có khí phách. Lẽ nào lại ngoảnh mặt làm ngơ trước cái… kẹt của đồng loại, mà mưu cầu lợi lộc cho riêng mình, thì đứng trong đất trời làm sao đặng" Lại nữa, bất luận làm việc gì, huynh cũng nghĩ đến người ngoài trước, rồi mới đến bản thân, thì mới đúng bản sắc của người quân tử!
Vương thị ngồi bên chồng hầu rượu. Nghe thế, cảm thấy trong lòng trong dạ lâng lâng, mà phấn khởi nói rằng:
- Lý huynh bề ngoài có vẻ thô bạo, nhưng trong lòng thực là tinh tế, nên chuyện gì cũng gạn lọc tới lui, khiến mẹ con thiếp an tâm mà… hưởng thọ. Mong buổi trùng phùng. Kết tạo niềm vui. Cho thỏa lòng ao ước…
Tổ nghe thế, lòng hết sức cảm kích, bèn uống hăng hơn nữa. Hôm sau. Tổ mới nói với vợ rằng:
- Tôi đi vì công việc của tướng quân. Nếu không về thì đừng có đợi.
Rồi lên ngựa mà đi. Đến đêm lại lẻn về, thì thấy vợ cùng với Lý Sinh đang ngả nghiêng uống cùng chung ly rượu. Tổ giận lắm phá cửa vào. Hai người sợ quá quỳ xuống xin tha mạng. Tổ liền đưa tay chỉ vào mặt Sinh, mà giận dữ nói rằng:
- Trước tao tin mày là người tốt, mới ký thác vợ con. Chớ có dè đâu mày là đứa không màng chi nhân nghĩa!
Đoạn, chạy đến kéo vợ đứng lên, rồi uất ức, nói:
- Tôi đi Thiểm Tây trong ba năm, không dám xài đến một đồng, mà tận lực… chắt chiu đem về cho vợ. Những tưởng. Tấm lòng cao quý ấy, vợ sẽ thích yêu. Chớ có dè đâu nuôi ong tay áo. Nuôi khỉ dòm nhà, đến nỗi vợ hổng… phê lại tìm vui duyên mới, là cớ làm sao"
Vương thị nước mắt chảy dài trên đôi má, rồi bực bội nói rằng:
- Thiếp lâm phải cảnh này, cũng vì chàng vụng tính mà ra!
Tổ đập bàn một cái "chát", rồi lớn giọng xổ tung điều tức bực:
- Nàng nói vậy là nghĩa làm sao"
Vương thị nghẹn ngào đáp:
- Vợ chồng mới lấy nhau, đang lúc cơm nồng canh mặn, mà chàng lại bỏ đi, ấy là một điều sai. Con thơ còn nhỏ dại, lại ra đời thiếu tháng, nên nay bịnh mai đau, mà chàng không có bên để xẻ chia trong lúc nhà lâm hoạn nạn, ấy là hai điều sai. Ba năm trời ròng rã. Thiếp tựa cửa chờ trông. Đón gió heo may mà nghe lòng trở nặng, trong khi tin chàng vẫn bặt âm vô tín. Biền biệt phương xa, ấy là ba điều sai. Thiếp thường hay ước nguyện: Yêu ai yêu chỉ một người, nhưng chàng lại tạo cơ hội cho lửa cháy gần rơm, thì hỏi sao thiếp cầm lòng cho đặng, ấy là bốn điều sai. Nhà không có đàn ông, như xe mà thiếu bánh. Như bột mà thiếu men, thì thiếp không lo làm sao đặng, ấy là năm điều sai…
Đoạn, ngừng một chút cho La Tổ thấm vào xương tủy, rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Nay hơn một ngàn ngày chàng mới về thăm vợ con. Thấy bình an khỏe mạnh. Trong ngoài ngăn nắp, thì lẽ ra phải mừng vui mới phải. Trước là cám ơn người hết dạ cưu mang. Sau nữa chữ phu thê ra sức mà… nướng lại. Chớ có đâu chàng đối xử tào lao như thế, thì liệu mai này yên ổn đặng hay chăng"
La Tổ nghe vợ thuyết cho một hồi, thì thấy lỗi mình cũng có ở trong đó, nên chẳng biết tính sao. Mãi một lúc sau mới rầu rầu bảo dạ:
- Xấu thiếp hổ chàng. Chuyện này mà mần lớn ra, thì chỉ tổ làm trò vui cho thiên hạ. Cầm bằng như không làm, lại hóa ra chấp nhận chuyện… tay ba, thì thiệt là hết biết!
Rồi trong lúc bụng dạ như một mớ bòng bong chưa tìm ra lối thoát. Chợt Lý Sinh ngẩng mặt lên, rồi khẳng khái nói rằng:
- Đệ ký thác vợ con của đệ cho huynh trông nom. Huynh hết lòng cố gắng, dẫu bận bán buôn cũng ráng sắp xếp cho vuông tròn trách nhiệm. Ngặt một nỗi vợ của đệ là người hay nhạy cảm. Tính lại sợ… ma, nên huynh phải chạy tới chạy lui bỗng dưng thành duyên nợ. Thôi thì nếu đệ không còn thích sống - với người mà ngày nào đệ khoái đệ ưa - thì huynh sẽ đưa tay dzớt liền ngay cái rụp. Chớ nước non ni mà không mần không tính - lỡ ly biệt nhau rồi - Biết có còn nối đặng không đây"
- Đi quân dịch là yêu nòi giống. Câu nói đó áng chừng con đã hiểu. Vậy con nghĩ thế nào về cái lệnh quan ban" Để cha biết mà tiện đường lo liệu.
La Tổ hiên ngang đáp:
- Làm trai mà phải chết ở xó giường, góc bếp, thì còn nói đến chữ trượng phu làm chi nữa!
La Tứ vuốt chòm râu vài cái mà nghe trong bụng mê tơi, liền cười mĩm chi một phát rồi lẹ miệng tỏ phân điều hơn thiệt:
- Đa tình tự cổ vương di hận. Nay con biết lấy việc nước nhà làm chính, mà học chữ hy sinh, thì ở tương lai hẳn sẽ nên người hữu dụng.
Đoạn, móc ở ruột tượng đưa cho Tổ mười hai lạng bạc, làm lộ phí lên đường, rồi tha thiết nói:
- Từ ngày mẹ con đi theo diện đoàn tụ… ông bà. Chỉ có cha con mình đêm ngày hủ hỉ với nhau, bởi cha quyết không thèm đi thêm bước nữa. Còn bây giờ con vì việc nước - mà phụ tử lìa xa - thì cái… cô đơn khó mà lấp đầy cho được.
Rồi ngừng một chút cho nỗi u buồn dần vơi rớt xuống, mới mạnh dạn tỏ bày hết ruột hết gan:
- Nhà mà không có đàn bà, thì mọi sự tứ tung. Chẳng ra làm sao hết cả! Nay cha con mình phải thấu điều Chân lý ấy, mà tự liệu lấy thân. Chớ đừng để nỗi đơn côi dày vò trong thân xác…
La Tổ ngước mắt nhìn cha, rồi thận trọng nói rằng:
- Không hy vọng thì không thất vọng. Không mơ ước thì khỏi phải phập phồng trong cảnh sống lo âu. Con nghĩ. Duyên nợ là do phần mà có. Chớ chẳng phải khơi khơi, thì lo lắng làm chi cho héo hon đời trai trẻ!
Qua ngày mai. Tổ khăn gói lên biên thùy phía Bắc. Ở được vài năm thì lấy vợ, sanh được một đứa con trai. Thời may Quan Trấn thủ là người nhân hậu. Hết mực thương yêu, khiến Tổ dẫu xa cha cũng chẳng mấy khi luyến lưu tình phụ tử. Ngày nọ, Quan Trấn thủ sai người gọi Tổ đến, mà nhỏ giọng nói rằng:
- Đối với việc nước, ta là bề trên của ngươi, nhưng đối với tình giao hảo, ta với ngươi là bạn. Nay ta có điều mong ước, muốn tỏ bày với bạn được hay chăng"
La Tổ hoảng hồn đáp:
- Đỉa nào dám đeo chân Hạc. Sao đại quan lại đùa chơi như thế"
Quan Trấn thủ mĩm cười đáp:
- Giá trị của con người không phải ở chức vụ bên ngoài, mà là ở tâm hồn sâu thẳm tận bên trong, là cái tư cách mà của tiền không bao giờ mua được…
Đoạn ngừng một chút để thở, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nay ta được chiếu chỉ phái đi làm Tham tướng ở Thiểm Tây. Muốn đưa ngươi theo, nhưng nghĩ đến con ngươi còn nhỏ dại, mà lòng chưa quyết. Vậy ngươi nghĩ thế nào" Cứ mạnh dạn nói ra. Chớ đừng bóng gió xa xôi mà lâm vào chỗ kẹt.
La Tổ vội vàng đáp:
- Nước mất thì nhà tan. Vậy muốn nhà đừng tan, thì trước hết… nước phải đừng mất cái đã. Nay Quan đã một lòng như vậy, thì thuộc hạ vâng theo. Chớ tuyệt nhiên chẳng có ưu tư gì hết cả!
Tối ấy, La Tổ về nhà. Vợ là Vương thị bồng con đón chờ ngay trước cửa, mà thấy Tổ chẳng lấy gì làm vui, bèn nghĩ này nghĩ nọ:
- Từ trước tới nay, mỗi khi chồng ta về đến nhà, thì trước là hôn con. Sau là hôn… mẹ của nó. Nay bỗng dưng không còn hôn nữa, là cớ làm sao" Hay chốn tâm tư có gì đang vướng mắc"
Nghĩ vậy, Vương thị vội vàng dọn cơm lên, rồi đến bên La Tổ, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nay chàng chưa chịu… húp, thì làm sao mà khen được"
La Tổ buồn rầu đáp:
- Ta được lệnh theo Quan Trấn thủ đi Thiểm tây. Đường xa diệu vợi. Hổ báo đầy rừng, nên không tiện đem nàng theo, thành thử cứ ưu tư như ngồi trên than nóng!
Vương thị hết hồn đáp:
- Đời người đàn bà. Chỉ cần được một người chồng biết săn sóc và có bổn phận với vợ con, là một diễm phúc không gì so sánh đặng. Nay thiếp đang có điều diễm phúc đó - mà chàng lại bỏ đi - thì có khác chi cây lớn lên bị cưa vèo cái cụp.
La Tổ lắc đầu, nói:
- Ta nào có bỏ mẹ con nàng. Chẳng qua vì nợ nước mà thôi. Chớ có phải lòng dạ đổi thay cho nàng mau héo úa.
Đoạn, trầm ngâm một chút, rồi quyết liệt nói rằng:
- Từ ngày lên phía Bắc đến nay, ta có kết thân với Lý Sinh là người bản xứ, lại đang còn độc thân, nên có thể nhờ Sinh chăm sóc mẹ con nàng trong lúc trống vắng. Nàng nghĩ thế nào"
Vương thị lặng người đi một chút, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Xuất giá tòng phu. Phu bảo sao thì thiếp mần y như dzậy…
La Tổ yên lòng, bèn gởi vợ con cho Lý Sinh chăm sóc, rồi khăn gói mà đi. Ba năm sau. Gặp dịp Quan Tham tướng muốn gởi quà về phía Bắc, Tổ vội vã xin đi. Trước là hết lòng lo công vụ. Sau thăm vợ thăm con, cho thỏa lòng nhung nhớ. Khi về được đến nhà, Tổ thấy vợ con đặng bình yên, nhà cửa ngăn nắp, nên lấy làm mãn nguyện. Chợt Tổ thấy trong người hơi đuối, liền vào phòng nằm nghỉ, bỗng thấy dưới giường còn sót lại chiếc giày của đàn ông, bèn vội xỏ chân vô mà thử, thì thấy hơi rộng, bèn hớt hãi nghĩ thầm:
- Cái này không phải… kích cỡ của ta, thì là của ai"
Rồi trong lòng đâm ra ngờ vực, khiến ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng đầy giấc, nên thường nghĩ quẩn quanh, mà bảo dạ rằng:
- Vợ ta mỗi lần vui với nhau, thường e lệ nói ta là tình đầu mà cũng là tình cuối, thì không thể có chuyện đổi bến sang bờ mau như thế được! Lại nữa, bên cạnh nàng còn có đứa con, thì không thể… nhàn cư vi bất thiện, đến độ đổi trắng thay đen. Nỡ cam tâm vùi dập tình đầu trong giông tố. Phần ta, dẫu một lòng tin ở vợ - nhưng chiếc giày lạng quạng ở trên - vẫn gây nhức nhối không sao mà tốp được…
Hôm sau, Tổ gọi vợ đến, mà bảo rằng:
- Ta muốn làm một buổi tiệc, mời Lý Sinh đến nhậu cho vui. Trước là tỏ lòng biết ơn tháng ngày luôn chăm sóc. Sau hàn huyên cho thỏa lòng chờ đợi bấy lâu. Chớ không thể cứ bơ đi mà thành quân tử được…
Vương thị vâng lời, nên bày một bữa tiệc thật thịnh soạn rồi mời Lý Sinh đến. Được đâu vài vòng, La Tổ mới trịnh trọng mà nói rằng:
- Suốt cuộc đời tôi còn sống trên cõi dương gian này, vĩnh viễn không bao giờ tôi quên được tấm lòng rộng rãi của Lý huynh.
Lý Sinh mĩm cười đáp:
- Con người có lương tâm. Có khí phách. Lẽ nào lại ngoảnh mặt làm ngơ trước cái… kẹt của đồng loại, mà mưu cầu lợi lộc cho riêng mình, thì đứng trong đất trời làm sao đặng" Lại nữa, bất luận làm việc gì, huynh cũng nghĩ đến người ngoài trước, rồi mới đến bản thân, thì mới đúng bản sắc của người quân tử!
Vương thị ngồi bên chồng hầu rượu. Nghe thế, cảm thấy trong lòng trong dạ lâng lâng, mà phấn khởi nói rằng:
- Lý huynh bề ngoài có vẻ thô bạo, nhưng trong lòng thực là tinh tế, nên chuyện gì cũng gạn lọc tới lui, khiến mẹ con thiếp an tâm mà… hưởng thọ. Mong buổi trùng phùng. Kết tạo niềm vui. Cho thỏa lòng ao ước…
Tổ nghe thế, lòng hết sức cảm kích, bèn uống hăng hơn nữa. Hôm sau. Tổ mới nói với vợ rằng:
- Tôi đi vì công việc của tướng quân. Nếu không về thì đừng có đợi.
Rồi lên ngựa mà đi. Đến đêm lại lẻn về, thì thấy vợ cùng với Lý Sinh đang ngả nghiêng uống cùng chung ly rượu. Tổ giận lắm phá cửa vào. Hai người sợ quá quỳ xuống xin tha mạng. Tổ liền đưa tay chỉ vào mặt Sinh, mà giận dữ nói rằng:
- Trước tao tin mày là người tốt, mới ký thác vợ con. Chớ có dè đâu mày là đứa không màng chi nhân nghĩa!
Đoạn, chạy đến kéo vợ đứng lên, rồi uất ức, nói:
- Tôi đi Thiểm Tây trong ba năm, không dám xài đến một đồng, mà tận lực… chắt chiu đem về cho vợ. Những tưởng. Tấm lòng cao quý ấy, vợ sẽ thích yêu. Chớ có dè đâu nuôi ong tay áo. Nuôi khỉ dòm nhà, đến nỗi vợ hổng… phê lại tìm vui duyên mới, là cớ làm sao"
Vương thị nước mắt chảy dài trên đôi má, rồi bực bội nói rằng:
- Thiếp lâm phải cảnh này, cũng vì chàng vụng tính mà ra!
Tổ đập bàn một cái "chát", rồi lớn giọng xổ tung điều tức bực:
- Nàng nói vậy là nghĩa làm sao"
Vương thị nghẹn ngào đáp:
- Vợ chồng mới lấy nhau, đang lúc cơm nồng canh mặn, mà chàng lại bỏ đi, ấy là một điều sai. Con thơ còn nhỏ dại, lại ra đời thiếu tháng, nên nay bịnh mai đau, mà chàng không có bên để xẻ chia trong lúc nhà lâm hoạn nạn, ấy là hai điều sai. Ba năm trời ròng rã. Thiếp tựa cửa chờ trông. Đón gió heo may mà nghe lòng trở nặng, trong khi tin chàng vẫn bặt âm vô tín. Biền biệt phương xa, ấy là ba điều sai. Thiếp thường hay ước nguyện: Yêu ai yêu chỉ một người, nhưng chàng lại tạo cơ hội cho lửa cháy gần rơm, thì hỏi sao thiếp cầm lòng cho đặng, ấy là bốn điều sai. Nhà không có đàn ông, như xe mà thiếu bánh. Như bột mà thiếu men, thì thiếp không lo làm sao đặng, ấy là năm điều sai…
Đoạn, ngừng một chút cho La Tổ thấm vào xương tủy, rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Nay hơn một ngàn ngày chàng mới về thăm vợ con. Thấy bình an khỏe mạnh. Trong ngoài ngăn nắp, thì lẽ ra phải mừng vui mới phải. Trước là cám ơn người hết dạ cưu mang. Sau nữa chữ phu thê ra sức mà… nướng lại. Chớ có đâu chàng đối xử tào lao như thế, thì liệu mai này yên ổn đặng hay chăng"
La Tổ nghe vợ thuyết cho một hồi, thì thấy lỗi mình cũng có ở trong đó, nên chẳng biết tính sao. Mãi một lúc sau mới rầu rầu bảo dạ:
- Xấu thiếp hổ chàng. Chuyện này mà mần lớn ra, thì chỉ tổ làm trò vui cho thiên hạ. Cầm bằng như không làm, lại hóa ra chấp nhận chuyện… tay ba, thì thiệt là hết biết!
Rồi trong lúc bụng dạ như một mớ bòng bong chưa tìm ra lối thoát. Chợt Lý Sinh ngẩng mặt lên, rồi khẳng khái nói rằng:
- Đệ ký thác vợ con của đệ cho huynh trông nom. Huynh hết lòng cố gắng, dẫu bận bán buôn cũng ráng sắp xếp cho vuông tròn trách nhiệm. Ngặt một nỗi vợ của đệ là người hay nhạy cảm. Tính lại sợ… ma, nên huynh phải chạy tới chạy lui bỗng dưng thành duyên nợ. Thôi thì nếu đệ không còn thích sống - với người mà ngày nào đệ khoái đệ ưa - thì huynh sẽ đưa tay dzớt liền ngay cái rụp. Chớ nước non ni mà không mần không tính - lỡ ly biệt nhau rồi - Biết có còn nối đặng không đây"
Gửi ý kiến của bạn