Một Saddam Hussein chết có lẽ thuận tiện cho nhiều người hơn một Saddam sống và bị đưa ra tòa xử. Người chết không biết nói, nhưng một Saddam sống và bị đưa ra xử có thể nói được gì trước Toà án" Việc bắt sống Saddam Hussein trong một cái hố như hang chuột không phải nổ một phát súng là một thắng lợi lớn của quân đội Mỹ, cả thế giới hân hoan. Dư đảng của Saddam vẫn tấn công nhưng người ta hy vọng bọn tàn quân phiến loạn sẽ tàn dần với thời gian như rắn mất đầu. Saddam sẽ bị xử như thế nào, lãnh án ra sao, những câu hỏi đó sẽ có ảnh hưởng quyết định đến việc xây dựng một nước Iraq hòa bình và dân chủ trong tương lai.
Về địa điểm tòa án, người ta không tin sẽ có một tòa án ở một nước trung lập. Tòa án sẽ đặt ngay ở Iraq và Hội đồng Cai trị Iraq do Mỹ lập ra hiện nay, tuy chưa có một trụ sở, văn phòng làm việc, tiền bạc, quan tòa và an ninh cho Tòa án, đã nhấn mạnh Saddam và thuộc hạ của ông ta cần phải được xử tội ở trong nước Iraq. Điều này được dư luận thế giới nói chung đồng ý. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Mỹ. Ngay sau khi Saddam bị bắt, Tổng Thống Bush tuyên bố vụ xử này không phải là "một sự trả thù" của Mỹ, ông muốn để người Iraq quyết định. Mỹ sẽ làm việc với người Iraq để lập ra một cách xử án có sự theo sát quốc tế. Các phe phái chống Saddam ở Iraq đã chán với những sự can thiệp nhiều phía từ bên ngoài. Nhiều người Iraq vẫn không quên việc Tổng Thống George H. W, Bush, phụ thân của Tổng Thống Bush ngày nay, năm 1991 đã thắng trận Bão Sa Mac, nhưng vẫn để cho Saddam Hussein tiếp tục nắm quyền, nghiền nát sự nổi loạn của người Hồi giáo Shiite một cách vô cùng tàn bạo. Sự thật, sau khi chiến tranh kết thúc năm 1991, Tổng Thống Bush đầu tiên đã muốn loại trừ Saddam ngay, nhưng thế giới Ả rập lúc đó vẫn ủng hộ Saddam.
Thứ tư tuần này, một nhân vật Iraq lưu vong hiện đã trở về làm Bộ trưởng Văn hóa trong một chính phủ do Hội đồng Cai trị tạm đặt, ông Mufid al-Jazairi nói: "Chúng tôi có đúng những người ở Iraq trong nước có thể xử hắn với sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế, luật gia tòa án và các định chế pháp lý khác. Một tòa án đặt ở ngoài nước Iraq có thể bị áp lực chính trị từ phía này hay phía khác và bị làm lệch lạc hơn một tòa xử ngay trong nước Iraq". Ngược lại, người con gái của Saddam Hussein, sống tị nạn với mẹ và em gái ở Jordan từ khi xẩy ra cuộc tấn công của Mỹ, đòi phải xử cha của bà ta ở một tòa án quốc tế và nói sẽ mướn những luật sư nổi tiếng nhất thế giới biện hộ cho cha.
Bất luận tòa án có thành phần như thế nào, cần có những chứng tích về tội ác của Saddam như tội phạm chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Ngay sau khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, các chuyên gia đã tìm kiếm những tang chứng đó. Những tài liệu về các vụ hành quyết người Shiite ở miền Nam cho đến vụ giết người Kurd ở miền Bắc năm 1991 và nhiều vụ khác cho đến lúc chế độ Saddam sụp đổ chắc chắn có rất nhiều. Chẳng cần mở phiên tòa xử, nếu có một sự trưng cầu dân ý ngay lúc này, đa số áp đảo sẽ đòi xử tử Saddasm Hussein cho hả giận. Đa số dân Iraq là người Hồi giáo Shiite, tại Bắc Iraq có dân Kurd không phải gốc Ả rập, ngoài ra có những nhân vật lưu vong từng bị chế độ Saddam truy bức giam cầm tàn nhẫn và cũng không thiếu gia đình những nạn nhân của chế độ còn sống ở Iraq, tất cả đều có huyết hải thâm thù với một kẻ đã từng bị gán cho hỗn danh "đao phủ thành Bagdad". Bản án họ muốn dành cho Saddam Hussein chỉ có một: tử hình và hành quyết ngay.
Tuy nhiên vụ xử Saddam Hussein không phải là một sự trả thù trắng trợn "nợ máu phải trả bằng máu". Thế giới ngày nay, ở nhiều nước văn minh tiên tiến nhất vẫn áp dụng án tử hình, đó không phải chuyện lạ khi nhà cầm quyền muốn dùng những hình phạt tối đa để làm gương và ngăn chặn tội ác. Thế nhưng vụ xử Saddam trong tình hình hiện nay ở Iraq còn có một ý nghĩa khác quan trọng hơn. Một mặt làm thế nào cho dân chúng Iraq và cả thế giới thấy rõ bản chất của một chế độ độc tài, mặt khác vẫn cần theo đúng những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về xét xử công bằng. Muốn làm được như vậy, cách tốt nhất là mở một tòa án dưới quyền LHQ ở Iraq, có các quan tòa và công tố Iraq và quốc tế phối hợp. Một cách xử như vậy rất cần thiết để làm dịu đi những tranh chấp gay go giữa những phe phái phức tạp, giữa những người gốc Kurd ở Bắc Iraq và gốc Ả rập, giữa người Sunni thân Ả rập và người Shiite thân Iran, để họ tìm cách sống chung hòa bình trong một nước Iraq dân chủ tương lai. Người Hồi giáo Sunni chỉ là một thiểu số ở Iraq, nhưng các nước Ả rập ở Trung Đông đa số lại là Hồi giáo Sunni. Cần nhất phải làm cho thấy rõ xử Saddam Hussein và đảng Baath không phải là xử người Sunni.
Một vụ án có tính quốc tế như vậy sẽ là dịp để Saddam Hussein nói lên những bí mật trong 35 năm cầm quyền của ông ta chăng" Trước công luận thế giới, Saddam có thể bật mí từ đầu chí đuôi, nước nào bên ngoài từ năm 1979 đã giúp ông ta củng cố chính quyền độc tài, nước nào đã ngấm ngầm giúp Iraq trong cuộc chiến 9 năm với Iran, và sau năm 1991 những nước Âu-Á nào đã buôn bán ngầm với Saddam. Liệu Saddam có dám nói ra tất cả hay không" Nên nhớ khi Saddam bị bắt, ông ta có súng mà không bắn, còn xưng rõ tên và danh vị để nói sẵn sàng điều đình. Hèn nhát tham sống sợ chết chăng" Hay chỉ là thủ đoạn muốn có thời gian làm một cái gì công khai trước khi chết" Nhưng "nó nói vậy mà không phải vậy". Tổng Thống Bush đã chí lý khi ông chặn trước không thể tin lời hắn nói.
Cuộc diện Iraq và thế giới đã đi vào một khúc quanh quan trọng sau khi kẻ cầm đầu một chế độc đoán bạo ngược suốt 35 năm bị Mỹ bắt và đem ra xử tội trước công luận. Ngay lúc này, nhiều anh cầm đầu các chế độ độc tài đảng trị chắc đã lo đến ói máu.
Về địa điểm tòa án, người ta không tin sẽ có một tòa án ở một nước trung lập. Tòa án sẽ đặt ngay ở Iraq và Hội đồng Cai trị Iraq do Mỹ lập ra hiện nay, tuy chưa có một trụ sở, văn phòng làm việc, tiền bạc, quan tòa và an ninh cho Tòa án, đã nhấn mạnh Saddam và thuộc hạ của ông ta cần phải được xử tội ở trong nước Iraq. Điều này được dư luận thế giới nói chung đồng ý. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Mỹ. Ngay sau khi Saddam bị bắt, Tổng Thống Bush tuyên bố vụ xử này không phải là "một sự trả thù" của Mỹ, ông muốn để người Iraq quyết định. Mỹ sẽ làm việc với người Iraq để lập ra một cách xử án có sự theo sát quốc tế. Các phe phái chống Saddam ở Iraq đã chán với những sự can thiệp nhiều phía từ bên ngoài. Nhiều người Iraq vẫn không quên việc Tổng Thống George H. W, Bush, phụ thân của Tổng Thống Bush ngày nay, năm 1991 đã thắng trận Bão Sa Mac, nhưng vẫn để cho Saddam Hussein tiếp tục nắm quyền, nghiền nát sự nổi loạn của người Hồi giáo Shiite một cách vô cùng tàn bạo. Sự thật, sau khi chiến tranh kết thúc năm 1991, Tổng Thống Bush đầu tiên đã muốn loại trừ Saddam ngay, nhưng thế giới Ả rập lúc đó vẫn ủng hộ Saddam.
Thứ tư tuần này, một nhân vật Iraq lưu vong hiện đã trở về làm Bộ trưởng Văn hóa trong một chính phủ do Hội đồng Cai trị tạm đặt, ông Mufid al-Jazairi nói: "Chúng tôi có đúng những người ở Iraq trong nước có thể xử hắn với sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế, luật gia tòa án và các định chế pháp lý khác. Một tòa án đặt ở ngoài nước Iraq có thể bị áp lực chính trị từ phía này hay phía khác và bị làm lệch lạc hơn một tòa xử ngay trong nước Iraq". Ngược lại, người con gái của Saddam Hussein, sống tị nạn với mẹ và em gái ở Jordan từ khi xẩy ra cuộc tấn công của Mỹ, đòi phải xử cha của bà ta ở một tòa án quốc tế và nói sẽ mướn những luật sư nổi tiếng nhất thế giới biện hộ cho cha.
Bất luận tòa án có thành phần như thế nào, cần có những chứng tích về tội ác của Saddam như tội phạm chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng. Ngay sau khi quân Mỹ tiến vào Baghdad, các chuyên gia đã tìm kiếm những tang chứng đó. Những tài liệu về các vụ hành quyết người Shiite ở miền Nam cho đến vụ giết người Kurd ở miền Bắc năm 1991 và nhiều vụ khác cho đến lúc chế độ Saddam sụp đổ chắc chắn có rất nhiều. Chẳng cần mở phiên tòa xử, nếu có một sự trưng cầu dân ý ngay lúc này, đa số áp đảo sẽ đòi xử tử Saddasm Hussein cho hả giận. Đa số dân Iraq là người Hồi giáo Shiite, tại Bắc Iraq có dân Kurd không phải gốc Ả rập, ngoài ra có những nhân vật lưu vong từng bị chế độ Saddam truy bức giam cầm tàn nhẫn và cũng không thiếu gia đình những nạn nhân của chế độ còn sống ở Iraq, tất cả đều có huyết hải thâm thù với một kẻ đã từng bị gán cho hỗn danh "đao phủ thành Bagdad". Bản án họ muốn dành cho Saddam Hussein chỉ có một: tử hình và hành quyết ngay.
Tuy nhiên vụ xử Saddam Hussein không phải là một sự trả thù trắng trợn "nợ máu phải trả bằng máu". Thế giới ngày nay, ở nhiều nước văn minh tiên tiến nhất vẫn áp dụng án tử hình, đó không phải chuyện lạ khi nhà cầm quyền muốn dùng những hình phạt tối đa để làm gương và ngăn chặn tội ác. Thế nhưng vụ xử Saddam trong tình hình hiện nay ở Iraq còn có một ý nghĩa khác quan trọng hơn. Một mặt làm thế nào cho dân chúng Iraq và cả thế giới thấy rõ bản chất của một chế độ độc tài, mặt khác vẫn cần theo đúng những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về xét xử công bằng. Muốn làm được như vậy, cách tốt nhất là mở một tòa án dưới quyền LHQ ở Iraq, có các quan tòa và công tố Iraq và quốc tế phối hợp. Một cách xử như vậy rất cần thiết để làm dịu đi những tranh chấp gay go giữa những phe phái phức tạp, giữa những người gốc Kurd ở Bắc Iraq và gốc Ả rập, giữa người Sunni thân Ả rập và người Shiite thân Iran, để họ tìm cách sống chung hòa bình trong một nước Iraq dân chủ tương lai. Người Hồi giáo Sunni chỉ là một thiểu số ở Iraq, nhưng các nước Ả rập ở Trung Đông đa số lại là Hồi giáo Sunni. Cần nhất phải làm cho thấy rõ xử Saddam Hussein và đảng Baath không phải là xử người Sunni.
Một vụ án có tính quốc tế như vậy sẽ là dịp để Saddam Hussein nói lên những bí mật trong 35 năm cầm quyền của ông ta chăng" Trước công luận thế giới, Saddam có thể bật mí từ đầu chí đuôi, nước nào bên ngoài từ năm 1979 đã giúp ông ta củng cố chính quyền độc tài, nước nào đã ngấm ngầm giúp Iraq trong cuộc chiến 9 năm với Iran, và sau năm 1991 những nước Âu-Á nào đã buôn bán ngầm với Saddam. Liệu Saddam có dám nói ra tất cả hay không" Nên nhớ khi Saddam bị bắt, ông ta có súng mà không bắn, còn xưng rõ tên và danh vị để nói sẵn sàng điều đình. Hèn nhát tham sống sợ chết chăng" Hay chỉ là thủ đoạn muốn có thời gian làm một cái gì công khai trước khi chết" Nhưng "nó nói vậy mà không phải vậy". Tổng Thống Bush đã chí lý khi ông chặn trước không thể tin lời hắn nói.
Cuộc diện Iraq và thế giới đã đi vào một khúc quanh quan trọng sau khi kẻ cầm đầu một chế độc đoán bạo ngược suốt 35 năm bị Mỹ bắt và đem ra xử tội trước công luận. Ngay lúc này, nhiều anh cầm đầu các chế độ độc tài đảng trị chắc đã lo đến ói máu.
Gửi ý kiến của bạn