Vụ đàn áp này có nhiều điểm đáng chú ý. Hà Nội đã xuống tay thô bạo với những người đã có công với đảng vào ngày thứ tư 5-9, đúng một ngày trước khi Quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận thương ước. Trước đó chính quyền CSVN vẫn nói không hề đàn áp những người đối kháng, đó là vì họ chưa biết rõ ngày nào bản thương ước được Quốc hội Mỹ xét đến. Nhưng đến khi biết chắc Hạ Viện Mỹ sẽ chấp thuận thương ước vào ngày 6-9, Hà Nội đã ra tay liền, coi như qua sông rồi không còn sợ sóng nữa. Qua ngày 7-9, Hà Nội lại phải lớn tiếng đả kích Quốc Hội Mỹ vì đại đa số dân biểu biểu quyết chấp thuận đạo luật Nhân quyền Việt Nam. Trớ trêu thay, chính Hà Nội đã tiếp tay cho Hạ Viện Mỹ thông qua đạo luật Nhân quyền mà họ chống đối. Hành động đàn áp những người ly khai quá trắng trợn khiến 20 dân biểu Mỹ vì một lý do nào đó không tán thành đạo luật, rút cuộc cũng không dám bỏ phiếu chống mà chỉ không bỏ phiếu. Nhưng con số 410 thuận, 1 chống đạo luật đã đủ là một sự lên án những hành động của nhà cầm quyền Hà Nội.
Tại sao có vụ truy bức cấp bách như vậy" Nguyên nhân rất lý thú cho người ngoại cuộc. Hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê, một nhà cách mạng lão thành khác, đã chọn đúng ngày 2-9 năm nay để yêu cầu chế độ cho phép thành lập Hội Nhân dân VN Ủng hộ Đảng và Nhà nước Chống Tham nhũng. Chúng tôi thấy đây là một sách lược rất hay của những người có trí tuệ còn sống trong tầm tay của đảng. Hội này không phải là một tổ chức chống đảng, trái lại là một hội “ủng hộ đảng và nhà nước”, hội chỉ có chống một thứ là tham nhũng. Các tay lãnh đạo đảng xưa nay luôn mồm thề quyết tâm diệt trừ tham nhũng và kêu gọi toàn dân cùng chống tham nhũng. Vậy mà bây giờ khi có một nhóm người đã từng làm cách mạng với các ông, hưởng ứng lời kêu gọi thì họ lại bị đàn áp. Họ chống tham nhũng chớ có chống đảng đâu mà các ông lãnh đạo sợ" Chẳng lẽ nhà chưa cháy, mặt chuột đã lòi ra" Chỉ có những tên tham nhũng mới sợ phong trào chống tham nhũng.
Hành động của hai ông Dương và Khuê còn làm lòi ra nhiều thứ khác. Trong thư gửi các nhà lãnh đạo chế độ xin lập hội trừ tham nhũng, có đoạn nói “sau khi ổn định tổ chức và hoạt động, Hội sẽ xin gia nhập Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam”. Thật tài tình. Cố nhiên hai ông Dương và Khuê đã biết đảng không bao giờ cho phép những người của chế độ cũ hay những người ngoài đảng lập bất cứ hội gì vì sợ “âm mưu diễn biến hòa bình”. Nhưng các vị chủ trương lập hội ủng hộ đảng và nhà nước, dù ở ngoài đảng cũng là những nhân vật cách mạng lão thành. Bây giờ đảng đàn áp và truy bức những người có ý định lập hội, điều đó chỉ có nghĩa là đảng đã công nhận nay đảng và cách mạng là khác nhau chớ không còn là một như trước nữa.
Nhưng nếu hội được thành lập rồi lại chui vào cái gọi là Mặt trận Tổ Quốc, rút cuộc vẫn là xẩm vào cuội ra chăng" Có thể có chuyện đó, nhưng ý nghĩa của nó đã khác hẳn. Trước đây chỉ có đảng mới có quyền tổ chức những đoàn thể hay hiệp hội để làm thế ngoại vi bưng bít cho đảng, nay có những người tự ý đứng ra lập hội, dù là hội ủng hộ đảng, đó cũng là mầm mống của một cuộc cách mạng vĩ đại trong chế độ. Nó sẽ đưa đến “cách mạng cung đình” mấy hồi" Hội có tên là hội Nhân dân VN Ủng hộ Đảng và Nhà nước Chống Tham Nhũng, nhưng gọi tắt là “Hội Nhân dân Việt Nam Chống Tham Nhũng”. Ở đây chúng tôi thông cảm cho mấy ông cầm đầu đảng. Họ sợ là phải. Tôn chỉ mục đích của Hội là “góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà Nước”. Hội còn chủ trương ra báo “Chống Tham Nhũng” (theo đúng Luật Báo chí), trong khi chưa được phép ra báo, sẽ thông tin nội bộ theo hình thức Thư ngỏ “Chống Tham Nhũng”. Đọc đến đây sợ có vô số anh “tiêu tiểu không đúng chỗ” mất.
Chúng tôi còn nhìn thấy một khía cạnh khác quan trọng hơn nữa. Tin tức báo chí từ trong nước đưa ra cho biết: Ngày 5-9, trong khi giam giữ ông Hoàng Minh Chính tại trụ sở để hỏi cung, Công an vẫn tiếp tục bố ráp khám xét nhà ông Chính, nên khi các ông Nguyễn Vũ Bình, Trần Dũng Tiến và Trần Khuê đến hỏi thăm ông Chính, họ cũng bị bắt về trụ sở thẩm vấn. Khi hay ông Hoàng Minh Chính được tạm cho về nhà, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã đến thăm, nhưng Công an rình rập đã chặn bắt ông trước nhà ông Chính rồi áp giải về trụ sở hỏi cung. Ông Phạm Quế Dương bị bắt và trong lúc ông Dương bị hỏi cung ở trụ sở, ông Dương Hùng đến nhà ông Dương thăm hỏi nên cũng bị bắt. Những người đó tội tình gì mà bị hành hạ như vậy" Những chuyện bắt giữ, truy vấn, ép khai cung không có lý do xác đáng, đều là chuyện thường xẩy ra dưới chế độ Cộng sản.
Nhưng chúng tôi thấy các vụ quan tâm thăm hỏi nhau như vậy bất chấp hiểm nguy tự nhiên đã nói lên một điều rất có ý nghĩa. Sự nối kết âm thầm và trung kiên giữa người cùng chí hướng đã có. Và có ở ngoài vòng kiểm soát của đảng, coi thường những thủ đoạn đàn áp hay khủng bố.