Bạn,
Trong số các huyện ngoại thành của Sài Gòn, Cần Giờ huyện nghèo nhất, với hơn 90% cư dân có mức sinh hoạt quá thấp, thu nhập bình quân của thành phần ở độ tuổi lao động không quá 15 đô/1 tháng. Ngoài trừ khu vực huyện lỵ, còn có một chút dáng vẻ thị trấn, hầu hết các xã trong huyện đều nghèo xơ xác, cư dân phải đối mặt với nạn đói triền miên. Nơi nghèo nhất tại Cần Giờ là một ốc đảo nằm chơ vơ giữa rừng mà bốn bề là sông nước mênh mông của xã Tam Thôn Hiệp. Tại đây, những nóc nhà còi cọc mọc lên như thách thức với trời đất về những mãnh đời cơ cực, những số phận nghiệt ngã trong gần 25 năm qua như nội dung đoạn bút ký sau đây của phóng viên báo Sài Gòn:
Chúng tôi gặp cư dân đầu tiên của ốc đảo: đó là bác Tư người mà 25 năm trước một mình đã vạch rừng Bương Bồng-Móc Keo đi tìm đất sống. Ở tuổi 65 nhưng trông bác vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi. Gương mặt đầy những vết sẹo toát lên chút kiêu hãnh của những người đã chinh phục được rừng thiêng nước độc. Bác kể tiếp: Vào đây một thời gian thì tui rước vợ con vào luôn. Những năm rừng ngập mặn sớm, mưa bão, lúa trồng mất trắng, ở trong rừng có gì ăn được là ăn hết, ăn đọt chà là, bo bo, lấy trái mắm nấu chín rồi hong lại ăn. Lúc đó chỉ biết thương vợ thương con. Mình có thể ăn lá cây, ăn còng, ăn cua cho qua ngày chứ tụi nhỏ nó không chịu nổi. Nhìn tụi nó đòi ăn mà mình đau cả ruột gan.
Chúng tôi xin phép được thăm ốc đảo. Gặp chị Nhiễu-con dâu của bác Tư, chị cho chúng tôi biết người dân ở đây chỉ sống bằng ruộng lúa mà mần thì mần chứ hổng biết có ăn được không. Thất thu là phải đi làm thuê cho những gia đình vào đây vỡ đất, đi đăng bắt cua, bắt ốc bán. Chỉ mấy tháng nay mới có con đường lầy lội nối liền giữa ốc đảo và xã Tam Thôn Hiệp, chứ lúc trước phải lội rừng gần 6 km rồi chèo ghe mới ra tới xã được. Mỗi lần đi là cả ngày mới về.
Mọi thứ ở đây đều phải đi đổi kể cả nước uống. Một lu nước ngọt khoảng 50 lít phải mua 4 ngàn đồng. Gia đình chị xài 1 ngày hết 1 lu, trong khi người chồng đi băng đồng cả ngày chỉ được hơn 10 ngàn đồng. Khi chúng tôi hỏi vào những lúc bệnh hoạn hoặc sinh đẻ thì làm sao, chị cười trả lời: Đến ngày gần ở cữ mình ra xã xin ở lại nhà bà con, khi nào sinh xong thì về. Còn đau ốm thì trời sinh trời nuôi chứ biết làm sao. Phước là từ nhỏ đến giờ tụi nhỏ chỉ đau sơ sơ mà thôi. Nghe chị nói, chúng tôi trộm nghĩ lỡ những lúc gặp phải căn bệnh cần chạy chữa gấp thì phải làm sao, không lẽ phó thác cho trời.
Chúng tôi đến nhà chị Trình-một cư dân từ Long An đến đây gần 3 năm nay. Mới 33 tuổi mà trông chị già hẳn, khắc khổ. Nhà có 9 miệng ăn mà chỉ dựa vào những ngày đi đăng của chồng. Chị cho biết đang ở nhờ nhà mẹ vì nhà chị đã bị sập do cơn bão vừa rồi...
Bạn,
Chỉ cách trung tâm Sài Gòn vài chục cây số đường chim bay, sự hiện diện của ốc đảo nghèo nhất Cần Giờ này là hình ảnh bi thảm và đầy nghịch lý tại một đất nước mà các quan chức cầm quyền đã thi đua tham nhũng trên sự khốn khổ của dân nghèo, và càng mỉa mai hơn khi mà các nhân vật chóp bu thường cao giọng khi nói về “tính ưu việt của Xã hội chủ nghĩa”, phải chăng tính ưu việt đó là dân mỗi ngày mỗi nghèo hơn, cơ cực hơn, lầm than hơn!
Trong số các huyện ngoại thành của Sài Gòn, Cần Giờ huyện nghèo nhất, với hơn 90% cư dân có mức sinh hoạt quá thấp, thu nhập bình quân của thành phần ở độ tuổi lao động không quá 15 đô/1 tháng. Ngoài trừ khu vực huyện lỵ, còn có một chút dáng vẻ thị trấn, hầu hết các xã trong huyện đều nghèo xơ xác, cư dân phải đối mặt với nạn đói triền miên. Nơi nghèo nhất tại Cần Giờ là một ốc đảo nằm chơ vơ giữa rừng mà bốn bề là sông nước mênh mông của xã Tam Thôn Hiệp. Tại đây, những nóc nhà còi cọc mọc lên như thách thức với trời đất về những mãnh đời cơ cực, những số phận nghiệt ngã trong gần 25 năm qua như nội dung đoạn bút ký sau đây của phóng viên báo Sài Gòn:
Chúng tôi gặp cư dân đầu tiên của ốc đảo: đó là bác Tư người mà 25 năm trước một mình đã vạch rừng Bương Bồng-Móc Keo đi tìm đất sống. Ở tuổi 65 nhưng trông bác vẫn khỏe mạnh, rắn rỏi. Gương mặt đầy những vết sẹo toát lên chút kiêu hãnh của những người đã chinh phục được rừng thiêng nước độc. Bác kể tiếp: Vào đây một thời gian thì tui rước vợ con vào luôn. Những năm rừng ngập mặn sớm, mưa bão, lúa trồng mất trắng, ở trong rừng có gì ăn được là ăn hết, ăn đọt chà là, bo bo, lấy trái mắm nấu chín rồi hong lại ăn. Lúc đó chỉ biết thương vợ thương con. Mình có thể ăn lá cây, ăn còng, ăn cua cho qua ngày chứ tụi nhỏ nó không chịu nổi. Nhìn tụi nó đòi ăn mà mình đau cả ruột gan.
Chúng tôi xin phép được thăm ốc đảo. Gặp chị Nhiễu-con dâu của bác Tư, chị cho chúng tôi biết người dân ở đây chỉ sống bằng ruộng lúa mà mần thì mần chứ hổng biết có ăn được không. Thất thu là phải đi làm thuê cho những gia đình vào đây vỡ đất, đi đăng bắt cua, bắt ốc bán. Chỉ mấy tháng nay mới có con đường lầy lội nối liền giữa ốc đảo và xã Tam Thôn Hiệp, chứ lúc trước phải lội rừng gần 6 km rồi chèo ghe mới ra tới xã được. Mỗi lần đi là cả ngày mới về.
Mọi thứ ở đây đều phải đi đổi kể cả nước uống. Một lu nước ngọt khoảng 50 lít phải mua 4 ngàn đồng. Gia đình chị xài 1 ngày hết 1 lu, trong khi người chồng đi băng đồng cả ngày chỉ được hơn 10 ngàn đồng. Khi chúng tôi hỏi vào những lúc bệnh hoạn hoặc sinh đẻ thì làm sao, chị cười trả lời: Đến ngày gần ở cữ mình ra xã xin ở lại nhà bà con, khi nào sinh xong thì về. Còn đau ốm thì trời sinh trời nuôi chứ biết làm sao. Phước là từ nhỏ đến giờ tụi nhỏ chỉ đau sơ sơ mà thôi. Nghe chị nói, chúng tôi trộm nghĩ lỡ những lúc gặp phải căn bệnh cần chạy chữa gấp thì phải làm sao, không lẽ phó thác cho trời.
Chúng tôi đến nhà chị Trình-một cư dân từ Long An đến đây gần 3 năm nay. Mới 33 tuổi mà trông chị già hẳn, khắc khổ. Nhà có 9 miệng ăn mà chỉ dựa vào những ngày đi đăng của chồng. Chị cho biết đang ở nhờ nhà mẹ vì nhà chị đã bị sập do cơn bão vừa rồi...
Bạn,
Chỉ cách trung tâm Sài Gòn vài chục cây số đường chim bay, sự hiện diện của ốc đảo nghèo nhất Cần Giờ này là hình ảnh bi thảm và đầy nghịch lý tại một đất nước mà các quan chức cầm quyền đã thi đua tham nhũng trên sự khốn khổ của dân nghèo, và càng mỉa mai hơn khi mà các nhân vật chóp bu thường cao giọng khi nói về “tính ưu việt của Xã hội chủ nghĩa”, phải chăng tính ưu việt đó là dân mỗi ngày mỗi nghèo hơn, cơ cực hơn, lầm than hơn!
Send comment