Biểu tình phản chiến, chống đối chiến tranh Iraq khắp thế giới. Ý, 1 trệu người; Anh, 700 ngàn; Đức 500 ngàn, Pháp, Mỹ 300 ngàn, v.v... Chống Chiến tranh Iraq từ Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đến Toà Thánh Vatican, từ Aâu Mỹ, sang A, Phi, đến Uùc. Truyền thanh truyền hình đem tin tức, hình ảnh, bình luận thừa mứa đến bàn ăn cơm tối của gia đình Mỹ. Giả sử một buổi sáng đẹp trời nào đó, TT Bush xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, trước một binh đoàn ký giả, tuyên bố, " Quốc dân đã yêu cầu. Tôi đồng ý. Sẽ hủy bỏ kế hoạch giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Ô. Hussein. Rút 200 ngàn quân của chúng ta ở Vùng Vịnh về." Dân Phản Chiến chắc sẽ hoan hô. Đoàn Thanh tra LHQ tiềp tục. Ông Hussein vuốt râu cười mím chi cọp đã chia rẽ được Mỹ Pháp, đã thành công trong trò chới trốn kiếm sở trường như mưới mấy năm qua. Đức Giáo Hoàng, TT Pháp, Thủ Tướng Đức điện thoại khen mừng. Và nền dân chủ nuớc Mỹ đi vào một ngõ cụt với một tổng thống mị dân, một người lãnh đạo quốc gia không lãnh đạo. Vì chế độ dân chủ nói chung, trong đó có Mỹ, là một chế độ dân chủ đại diện, tức quyền làm chủ của nhân dân được nhân dân trao cho những người đại diện do mình bầu ra. Người dân bầu ra Tổng Thống để lãnh đạo đất nước và nhân dân, chớ không phải để chiều theo đám đông. Nhân dân cần người lãnh đạo đất nước, chớ không cần người đốc công của đất nước.
Thế cho nên buổi truyền hình giả tưởng nói trên chắc chắn sẽ không có. Không có với nước Mỹ dân chủ đại diện này. Không có với mấy chục tổng thống Mỹ đã đắc cử qua một cuộc bầu cử vừa phổ thông do toàn dân, vừa hạn chế do cử tri đoàn của các tiểu bang, đã hành sử chức chưởng như người lãnh đạo quốc gia về mặt đối nội cũng như đối ngoại. Và không thể có với TT Bush với nhiều nhiều cá tính, suy nghĩ độc lập, và xem an nguy của đất nước cao hơn sự nghiệp chánh trị cá nhân mình trong hiện tình công luận Mỹ.
Nhưng những người phản chiến, những nhà đối lập vẫn tiếp tục chống đối, phê bình, chỉ trích tổng thống, theo truyền thống sinh hoạt dân chủ, vẫn tin tưởng tổng thống sẽ phải nghe tiếng nói và hiểu nguyện vọng của mình. Chẳng sai, hoàn toàn đúng trong sinh hoạt dân chủ đại diện của Mỹ. Đúng, vì dầu sao đi nữa nước Mỹ là một nước dân chủ từ hình thức đến nội dung. Và trong chế độ dân chủ điều quan trọng nhứt trong một nước dân chủ, tối thiểu là phải để cho người dân nói lên tiếng nói, ý nghĩ của mình. Một cuộc họp dân chủ thành công khi để, gợi, tạo điều kiện cho nhiều người nói thẳng, nói thật, nói hết. Cuộc hợp thất bại khi không có tiếng nói đối lập hay chỉ có một phe nhóm nào đó giành dộc quyền ăn nói.
Nhưng vấn đề đặt ra là sau khi nghe những tiếng nói của nhân dân, người tổng thống có bị bó buộc phải chiều theo, làm theo, và sửa đổi chánh sách phát xuất từ những suy nghĩ độc lập của mình không. Có, khi người tổng thống nghĩ đến sự nghiệp chánh trị cáù nhân của mình, nghĩ đến cuộc tái ứng cử vì sợ cử tri từ bỏ mình vì mình không nghe theo, chiều theo, làm theo đám đông. Không, khi người tổng thống nghĩ đến, tin tưởng đường lối mình đã chọn lưa là tốt nhứt cho quyền lợi đất nước nhân dân, bất chấp dư luận đám đông. Người dân có trách nhiệm của bất cứ nước dân chủ nào cũng cần người lãnh đaọ, chớ không cần đốc công của đất nước. Cử tri có trình độ hiểu biết (trình độ dân chủ luôn đi đôi với kiến thức) của bất cứ nuớc dân chủ nào cũng muốn chọn người lãnh đạo quốc gia, chớ không chọn đốc công để sai khiến làm cái này hay không làm cái khác.
Chính vì vậy mà TT Bush sau chiến dịch phản chiến vừa rồi nói với báo chí, "Vai trò của người lãnh đạo là quyết định chính sách dựa trên an ninh, trong trường hợp này, là an ninh của nhân dân [Mỹ]." Lời nói ấy bộc lộ một truyền thống có tính định đề trong sinh hoạt dân chủ: nhân dân có quyền phát biểu ý kiến, lập trường, quan điểm; người lãnh đạo được nhân dân bầu có quyền chấp nhận hay bác khước. Nhân dân không thích người lãnh đạo" Tốt, nhiệm kỳ tới đừng bầu ông ta nữa. Và đó là cách vận hành căn bản của nền dân chủ đại diện. Nền dân chủ đại diện không đòi hỏi tổng thống hay quốc hội mỗi lần có vấn đề gi lớn phải triệu tập nhân dân hỏi ý kiến và yêu cầu cho nhân dân giơ tay lên biểu quyết. Người dân bầu đại diện của mình lên để hành động nhơn danh nhân dân.
Trở lại việc chống chiến tranh, biễu tình phản chiến. TT Bush có coi thường ý kiến của quân chúng không" Khi hàng trăm ngàn người Mỹ Phản chiến xuống đường tại Mỹ, truyền hình loan tải tràn ngập vừa rồi, làm người ta tưởng đa số người Mỹ quyết liệt chống chiến tranh. Thực sư không phải vậy. Cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup, báo USA Today và Truyền hình CNN, làm trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba, ngay sau các cuộc biểu tình phản chiến vào cuối tuần trước, ghi rõ. 58% người được hỏi trả lời cần gởi quân đến Iraq để lật đổ Ô. Hussein. Chỉ có 40% chống việc ấy. Nước Mỹ có 209 người từ tuổi 18 trở lên. Như vậy có 120 triệu ngưới ở lứa tuổi này đồng ý đánh Iraq. Và 84 triệu người không đồng ý. 5% sai suất thường lệ của thăm dò, tính ra 5 triệu người, coi như không có ý kiến. Cuộc thăm dò cũng cho biết nếu Liên Hiệp Quốc ủng hộ chiến tranh Iraq, số người ủng hộ chiến tranh Iraq sẽ lên đến 73%, chỉ còn 1 người trong 4 chống lại. Tỷ số 1 trên 4 không phải là đa số. Dù số 1 trên 4 là thiểu số, thiểu số đó tính ra cũng hơn 52 triệu người - nhiều hơn số cử tri đã bỏ phiếu cho TT Bush trong cuộc bầu cử năm 2000, là 50 triệu 500 ngàn người.
Tổâng thống sẽ suy nghĩ và quyết định khi thấy cần. Đó là nền dân chủ đại diện. Còn nhân dân sẽ còn nói nữa và quyết định vào tháng 11 năm 2004 xem coi tổng thống có đúng hay không. Đó là nền dân chủ nhân dân. Chớ đường phố và đám đông không quyền và không quyết định được.
Thế cho nên buổi truyền hình giả tưởng nói trên chắc chắn sẽ không có. Không có với nước Mỹ dân chủ đại diện này. Không có với mấy chục tổng thống Mỹ đã đắc cử qua một cuộc bầu cử vừa phổ thông do toàn dân, vừa hạn chế do cử tri đoàn của các tiểu bang, đã hành sử chức chưởng như người lãnh đạo quốc gia về mặt đối nội cũng như đối ngoại. Và không thể có với TT Bush với nhiều nhiều cá tính, suy nghĩ độc lập, và xem an nguy của đất nước cao hơn sự nghiệp chánh trị cá nhân mình trong hiện tình công luận Mỹ.
Nhưng những người phản chiến, những nhà đối lập vẫn tiếp tục chống đối, phê bình, chỉ trích tổng thống, theo truyền thống sinh hoạt dân chủ, vẫn tin tưởng tổng thống sẽ phải nghe tiếng nói và hiểu nguyện vọng của mình. Chẳng sai, hoàn toàn đúng trong sinh hoạt dân chủ đại diện của Mỹ. Đúng, vì dầu sao đi nữa nước Mỹ là một nước dân chủ từ hình thức đến nội dung. Và trong chế độ dân chủ điều quan trọng nhứt trong một nước dân chủ, tối thiểu là phải để cho người dân nói lên tiếng nói, ý nghĩ của mình. Một cuộc họp dân chủ thành công khi để, gợi, tạo điều kiện cho nhiều người nói thẳng, nói thật, nói hết. Cuộc hợp thất bại khi không có tiếng nói đối lập hay chỉ có một phe nhóm nào đó giành dộc quyền ăn nói.
Nhưng vấn đề đặt ra là sau khi nghe những tiếng nói của nhân dân, người tổng thống có bị bó buộc phải chiều theo, làm theo, và sửa đổi chánh sách phát xuất từ những suy nghĩ độc lập của mình không. Có, khi người tổng thống nghĩ đến sự nghiệp chánh trị cáù nhân của mình, nghĩ đến cuộc tái ứng cử vì sợ cử tri từ bỏ mình vì mình không nghe theo, chiều theo, làm theo đám đông. Không, khi người tổng thống nghĩ đến, tin tưởng đường lối mình đã chọn lưa là tốt nhứt cho quyền lợi đất nước nhân dân, bất chấp dư luận đám đông. Người dân có trách nhiệm của bất cứ nước dân chủ nào cũng cần người lãnh đaọ, chớ không cần đốc công của đất nước. Cử tri có trình độ hiểu biết (trình độ dân chủ luôn đi đôi với kiến thức) của bất cứ nuớc dân chủ nào cũng muốn chọn người lãnh đạo quốc gia, chớ không chọn đốc công để sai khiến làm cái này hay không làm cái khác.
Chính vì vậy mà TT Bush sau chiến dịch phản chiến vừa rồi nói với báo chí, "Vai trò của người lãnh đạo là quyết định chính sách dựa trên an ninh, trong trường hợp này, là an ninh của nhân dân [Mỹ]." Lời nói ấy bộc lộ một truyền thống có tính định đề trong sinh hoạt dân chủ: nhân dân có quyền phát biểu ý kiến, lập trường, quan điểm; người lãnh đạo được nhân dân bầu có quyền chấp nhận hay bác khước. Nhân dân không thích người lãnh đạo" Tốt, nhiệm kỳ tới đừng bầu ông ta nữa. Và đó là cách vận hành căn bản của nền dân chủ đại diện. Nền dân chủ đại diện không đòi hỏi tổng thống hay quốc hội mỗi lần có vấn đề gi lớn phải triệu tập nhân dân hỏi ý kiến và yêu cầu cho nhân dân giơ tay lên biểu quyết. Người dân bầu đại diện của mình lên để hành động nhơn danh nhân dân.
Trở lại việc chống chiến tranh, biễu tình phản chiến. TT Bush có coi thường ý kiến của quân chúng không" Khi hàng trăm ngàn người Mỹ Phản chiến xuống đường tại Mỹ, truyền hình loan tải tràn ngập vừa rồi, làm người ta tưởng đa số người Mỹ quyết liệt chống chiến tranh. Thực sư không phải vậy. Cuộc thăm dò dư luận do Viện Gallup, báo USA Today và Truyền hình CNN, làm trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba, ngay sau các cuộc biểu tình phản chiến vào cuối tuần trước, ghi rõ. 58% người được hỏi trả lời cần gởi quân đến Iraq để lật đổ Ô. Hussein. Chỉ có 40% chống việc ấy. Nước Mỹ có 209 người từ tuổi 18 trở lên. Như vậy có 120 triệu ngưới ở lứa tuổi này đồng ý đánh Iraq. Và 84 triệu người không đồng ý. 5% sai suất thường lệ của thăm dò, tính ra 5 triệu người, coi như không có ý kiến. Cuộc thăm dò cũng cho biết nếu Liên Hiệp Quốc ủng hộ chiến tranh Iraq, số người ủng hộ chiến tranh Iraq sẽ lên đến 73%, chỉ còn 1 người trong 4 chống lại. Tỷ số 1 trên 4 không phải là đa số. Dù số 1 trên 4 là thiểu số, thiểu số đó tính ra cũng hơn 52 triệu người - nhiều hơn số cử tri đã bỏ phiếu cho TT Bush trong cuộc bầu cử năm 2000, là 50 triệu 500 ngàn người.
Tổâng thống sẽ suy nghĩ và quyết định khi thấy cần. Đó là nền dân chủ đại diện. Còn nhân dân sẽ còn nói nữa và quyết định vào tháng 11 năm 2004 xem coi tổng thống có đúng hay không. Đó là nền dân chủ nhân dân. Chớ đường phố và đám đông không quyền và không quyết định được.
Gửi ý kiến của bạn