Chỉ dùng Không lực, có thể thắng được một cuộc chiến hay không" Câu trả lời tùy thuộc câu hỏi mục tiêu cuộc chiến là gì. Nếu mục tiêu cuộc chiến là đánh chiếm lãnh thổ và tiêu diệt chế độ cầm quyền, cuộc chiến bằng Không lực không thể thắng, vì phải cần đến bộ binh tiến chiếm từng tấc đất địch.
Mục tiêu cuộc oanh tạc của NATO nhằm vào Nam Tư là ngăn chặn và chấm dứt nạn chém giết chủng tộc ở Kosovo, cho phép người tị nạn gốc Albania được trở về quê hương của họ. Sau 11 tuần lễ bị oanh tạc, chế độ Nam Tư do Slobodan Milosevic cầm đầu đã phải chấp nhận rút hết các lực lượng võ trang Serb ra khỏi Kosovo và đồng ý cho quân đội quốc tế tiến vào tỉnh này để đón dân tị nạn trở về. Mục tiêu của NATO đã đạt được, bởi vậy cuộc chiến bằng Không lực đã thắng.
Trước khi nói đến thế hòa, chúng tôi muốn nêu ra một vài khía cạnh đáng chú ý của cuộc chiến này, có thể ảnh hưởng mạnh đến những cuộc xung đột võ trang trên thế giới trong tương lai. Đặc biệt nhất là loại vũ khí từ trên trời đánh xuống (từ ngữ chuyên môn Mỹ gọi là JDAM, tức bom đạn tấn công liên hợp trực tiếp). Đây là loại bom và phi đạn kỹ thuật thấp, đuôi có cánh như các kiểu bom đã dùng từ đệ nhị thế chiến. nhưng được điều khiển bằng phương tiện hiện đại nhất, các vệ tinh bay trên quỹ đạo. Vệ tinh ở trên trời dòm xuống một cái cửa sổ cũng rõ, có thể đưa bom lọt qua để chui vào một căn phòng một cách dễ dàng.
Dội bom kiểu này rất an toàn, vì phi cơ bay ở bất cứ cao độ nào cũng ném bom được, bất chấp thời tiết, sương mù mây khói ngày đêm. NATO đã dội tất cả đến 20,000 trái bom, vậy mà có đến 99.6% trúng đích. Không lực Mỹ và đồng minh không tốn một sinh mạng đã tiêu diệt được 5,000 quân lính Serb. Tiết kiệm về người, còn tiết kiệm về tiền nữa. Phi đạn hiện đại được ca tụng nhiều nhất trong trận đánh Iraq là loại tự tìm đường bay (cruise), nhưng giá rất mắc, mỗi chiếc phóng ra tốn 1 triệu Mỹ kim. Còn loại bom kiểu cổ điển chỉ tốn 20,000 đô la một quả. Khi Không lực đánh phủ đầu, hủy diệt xong tất cả hệ thống phòng không và ra-đa địch, các chiến đấu-oanh tạc cơ kể cả các loại nặng như B-52 hay B-1 tha hồ vần vũ trên bầu trời Nam Tư để thả bom kỹ thuật thấp.
Nhưng nếu bom đạn kỹ thuật thấp điều khiển bằng kỹ thuật vệ tinh giỏi như vậy, tại sao có mấy vụ oanh tạc lầm, chẳng hạn như đánh trúng Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade. Bom và phi đạn không đánh lầm, chỉ có con người chấm mục tiêu lầm. Khi ra đánh bom vào Sứ quán Trung Quốc, các phi công đồng minh đã được chỉ dẫn bằng một bản đồ lỗi thời của CIA chỉ đó là kho vũ khí. Vẫn còn một điểm chỉ trích nữa. Nếu đã có thể đánh trúng như vậy, tại sao NATO không nhằm hạ sát Tổng Thống Nam Tư Milosevic để sớm kết thúc chiến cuộc" Người ta đã biết từ trước lúc NATO mở đầu tấn công, Milosevic đã sống luân phiên ở một số hầm chỉ huy bí mật. Tìm ra chỗ ẩn náu của Milosevic còn khó hơn tìm sào huyệt của Saddam Hussein bên Iraq.
Chúng tôi không nghĩ Mỹ và đồng minh có ý định giết Milosevic. Tại sao vậy" Hãy thử tưởng tượng nếu Milosevic chết trong một cuộc oanh tạc, tình thế sẽ ra sao. Nếu Milosevic chết vì bom NATO, ông ta sẽ trở thành người anh hùng tuẫn tiết của dân tộc Serb. Cái chết đó sẽ khiến dân tộc Serb căm thù hơn nữa đối với đồng minh Tây phương, cuộc chiến đấu kháng cự của họ sẽ kéo dài rất lâu trong khi sự thù hận đối với sắc dân gốc Albania còn gia tăng hơn nữa để họ tắm máu quân thù trước khi chết. Nếu vậy chiến dịch oanh tạc của NATO sẽ bị coi là thất bại, bởi vì nó không làm ngừng mà chỉ làm tăng thêm nạn chém giết sắc tộc ở Kosovo.
Dù vậy nếu Milosevic không bị hạ bệ, việc kiến tạo hòa bình ở Kosovo sẽ còn gập nhiều khó khăn và phức tạp chăng" Hãy chờ xem. Chúng tôi nghĩ những giờ phút cuối cùng của Milosevic đã điểm. Ông ta đang bị những áp lực ghê gớm. Giáo hội Chính thống Synod của Nam Tư đã lên tiếng đòi Milosevic phải từ chức để lập một chính phủ Cứu quốc. Bản tuyên bố của Giáo hội có uy tín này nói lên một điều rất có ý nghĩa: lúc này cần phải có một ban lãnh đạo có khả năng được chấp nhận ở trong nước và ngoài nước để lãnh trách nhiệm trước toàn dân và tương lai của đất nước.
Thế nào là có thể được chấp nhận ở trong nước" Các đảng phái chống đối đã nổi lên đòi Milosevic từ chức, cả các sĩ quan quân đội cũng bất nhẫn trước chính sách ngoan cố của Milosevic khiến binh sĩ bị chết thảm, chiến cụ tan nát. Còn ở ngoài nước, hiển nhiên nếu còn Milosevic cầm quyền, các nước giầu có sẽ không bao giờ viện trợ cho Nam Tư xây dựng lại dất nước. Tình thế đã rõ, Milosevic không còn được chấp nhận ở trong cũng như ngoài nước. Riêng đối với NATO, mối quan hệ của Nam Tư cũng rất khó khăn khi Milosevic còn làm Tổng Thống.
Hơn nữa khi quân NATO vào Kosovo, những nấm mồ tập thể được phát giác hàng ngày, làm bộc lộ tất cả một bức tranh kinh hoành về nạn tẩy sạch chủng tộc mà ban lãnh đạo của Milosevic đã phạm phải. Sự ghê tởm của công luận đã tạo thêm sức nặng cho trát truy nã của Tòa án quốc tế. Luới trời lồng lộng thật khó thoát.
Sức mạnh của Không lực không cần làm nhiều, chỉ cần dọn đường cho sự nổi dậy của sức mạnh chính trị. Thay đổi một chế độ là do áp lực từ bên trong chớ không do vũ lực từ bên ngoài. Đó là vũ khí thời đại.
Mục tiêu cuộc oanh tạc của NATO nhằm vào Nam Tư là ngăn chặn và chấm dứt nạn chém giết chủng tộc ở Kosovo, cho phép người tị nạn gốc Albania được trở về quê hương của họ. Sau 11 tuần lễ bị oanh tạc, chế độ Nam Tư do Slobodan Milosevic cầm đầu đã phải chấp nhận rút hết các lực lượng võ trang Serb ra khỏi Kosovo và đồng ý cho quân đội quốc tế tiến vào tỉnh này để đón dân tị nạn trở về. Mục tiêu của NATO đã đạt được, bởi vậy cuộc chiến bằng Không lực đã thắng.
Trước khi nói đến thế hòa, chúng tôi muốn nêu ra một vài khía cạnh đáng chú ý của cuộc chiến này, có thể ảnh hưởng mạnh đến những cuộc xung đột võ trang trên thế giới trong tương lai. Đặc biệt nhất là loại vũ khí từ trên trời đánh xuống (từ ngữ chuyên môn Mỹ gọi là JDAM, tức bom đạn tấn công liên hợp trực tiếp). Đây là loại bom và phi đạn kỹ thuật thấp, đuôi có cánh như các kiểu bom đã dùng từ đệ nhị thế chiến. nhưng được điều khiển bằng phương tiện hiện đại nhất, các vệ tinh bay trên quỹ đạo. Vệ tinh ở trên trời dòm xuống một cái cửa sổ cũng rõ, có thể đưa bom lọt qua để chui vào một căn phòng một cách dễ dàng.
Dội bom kiểu này rất an toàn, vì phi cơ bay ở bất cứ cao độ nào cũng ném bom được, bất chấp thời tiết, sương mù mây khói ngày đêm. NATO đã dội tất cả đến 20,000 trái bom, vậy mà có đến 99.6% trúng đích. Không lực Mỹ và đồng minh không tốn một sinh mạng đã tiêu diệt được 5,000 quân lính Serb. Tiết kiệm về người, còn tiết kiệm về tiền nữa. Phi đạn hiện đại được ca tụng nhiều nhất trong trận đánh Iraq là loại tự tìm đường bay (cruise), nhưng giá rất mắc, mỗi chiếc phóng ra tốn 1 triệu Mỹ kim. Còn loại bom kiểu cổ điển chỉ tốn 20,000 đô la một quả. Khi Không lực đánh phủ đầu, hủy diệt xong tất cả hệ thống phòng không và ra-đa địch, các chiến đấu-oanh tạc cơ kể cả các loại nặng như B-52 hay B-1 tha hồ vần vũ trên bầu trời Nam Tư để thả bom kỹ thuật thấp.
Nhưng nếu bom đạn kỹ thuật thấp điều khiển bằng kỹ thuật vệ tinh giỏi như vậy, tại sao có mấy vụ oanh tạc lầm, chẳng hạn như đánh trúng Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade. Bom và phi đạn không đánh lầm, chỉ có con người chấm mục tiêu lầm. Khi ra đánh bom vào Sứ quán Trung Quốc, các phi công đồng minh đã được chỉ dẫn bằng một bản đồ lỗi thời của CIA chỉ đó là kho vũ khí. Vẫn còn một điểm chỉ trích nữa. Nếu đã có thể đánh trúng như vậy, tại sao NATO không nhằm hạ sát Tổng Thống Nam Tư Milosevic để sớm kết thúc chiến cuộc" Người ta đã biết từ trước lúc NATO mở đầu tấn công, Milosevic đã sống luân phiên ở một số hầm chỉ huy bí mật. Tìm ra chỗ ẩn náu của Milosevic còn khó hơn tìm sào huyệt của Saddam Hussein bên Iraq.
Chúng tôi không nghĩ Mỹ và đồng minh có ý định giết Milosevic. Tại sao vậy" Hãy thử tưởng tượng nếu Milosevic chết trong một cuộc oanh tạc, tình thế sẽ ra sao. Nếu Milosevic chết vì bom NATO, ông ta sẽ trở thành người anh hùng tuẫn tiết của dân tộc Serb. Cái chết đó sẽ khiến dân tộc Serb căm thù hơn nữa đối với đồng minh Tây phương, cuộc chiến đấu kháng cự của họ sẽ kéo dài rất lâu trong khi sự thù hận đối với sắc dân gốc Albania còn gia tăng hơn nữa để họ tắm máu quân thù trước khi chết. Nếu vậy chiến dịch oanh tạc của NATO sẽ bị coi là thất bại, bởi vì nó không làm ngừng mà chỉ làm tăng thêm nạn chém giết sắc tộc ở Kosovo.
Dù vậy nếu Milosevic không bị hạ bệ, việc kiến tạo hòa bình ở Kosovo sẽ còn gập nhiều khó khăn và phức tạp chăng" Hãy chờ xem. Chúng tôi nghĩ những giờ phút cuối cùng của Milosevic đã điểm. Ông ta đang bị những áp lực ghê gớm. Giáo hội Chính thống Synod của Nam Tư đã lên tiếng đòi Milosevic phải từ chức để lập một chính phủ Cứu quốc. Bản tuyên bố của Giáo hội có uy tín này nói lên một điều rất có ý nghĩa: lúc này cần phải có một ban lãnh đạo có khả năng được chấp nhận ở trong nước và ngoài nước để lãnh trách nhiệm trước toàn dân và tương lai của đất nước.
Thế nào là có thể được chấp nhận ở trong nước" Các đảng phái chống đối đã nổi lên đòi Milosevic từ chức, cả các sĩ quan quân đội cũng bất nhẫn trước chính sách ngoan cố của Milosevic khiến binh sĩ bị chết thảm, chiến cụ tan nát. Còn ở ngoài nước, hiển nhiên nếu còn Milosevic cầm quyền, các nước giầu có sẽ không bao giờ viện trợ cho Nam Tư xây dựng lại dất nước. Tình thế đã rõ, Milosevic không còn được chấp nhận ở trong cũng như ngoài nước. Riêng đối với NATO, mối quan hệ của Nam Tư cũng rất khó khăn khi Milosevic còn làm Tổng Thống.
Hơn nữa khi quân NATO vào Kosovo, những nấm mồ tập thể được phát giác hàng ngày, làm bộc lộ tất cả một bức tranh kinh hoành về nạn tẩy sạch chủng tộc mà ban lãnh đạo của Milosevic đã phạm phải. Sự ghê tởm của công luận đã tạo thêm sức nặng cho trát truy nã của Tòa án quốc tế. Luới trời lồng lộng thật khó thoát.
Sức mạnh của Không lực không cần làm nhiều, chỉ cần dọn đường cho sự nổi dậy của sức mạnh chính trị. Thay đổi một chế độ là do áp lực từ bên trong chớ không do vũ lực từ bên ngoài. Đó là vũ khí thời đại.
Gửi ý kiến của bạn