Sóc Trăng (VNN) -- Có một hiện tượng lạ đang xảy ra ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng mà người ta thường nhắc đến bấy lâu nay là cả một xóm cư dân tự nhiên mắc bệnh đau mắt rồi mù luôn khiến xóm này phải mang một danh hiệu thương tâm bất đắc dĩ: "xóm mù Lạc Hòa".
Có nhiều người sức khỏe vẫn tốt, đang làm việc bình thường thì bỗng nhiên mắt bị xốn, đau nhức và khoảng 1 tháng sau thì bị mù lòa.
Có nhiều gia đình liên tiếp bị mù 3-4 người mà phần lớn lại là những lao động chính nên chẳng mấy chốc gia đình xuống dốc lâm cảnh thê lương.
Bị mù không làm việc được, không có thu nhập, hàng loạt gia đình đang lâm vào cảnh thiếu đói, nợ nần chồng chất.
Theo tờ Người Lao Động ngày 22/1/03 cho hay, có điều lạ là đến thời điểm này nhiều người vẫn chưa biết vì sao mình lại bị mù dù hiện tượng này đã xảy ra nhiều năm.
Từ thị trấn Vĩnh Châu, muốn về làng mù Đại Bái, xã Lạc Hòa phải đi theo đường liên xã Vĩnh Châu - Vĩnh Hải (có người còn gọi đây là "Thế giới đen").
Phóng viên báo Người Lao Động tìm đến gia đình của bà Danh Thị En, 72 tuổi, người dân tộc Khmer, một trong những gia đình có đến 4 người bị mù.
Bà En kể: Từ trước đến nay gia đình bà chuyên sống bằng nghề làm mướn. Cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đang nhổ cỏ ngoài đồng thì bỗng nhiên mắt bị xốn, đau nhức. Không tiền thang thuốc, bà dùng lá cây xung quanh nhà đắp lên mắt cùng với muối, khoảng hơn tháng thì bị mù.
Sau khi bà En bị mù khoảng 2 năm thì anh Thạch Hươl, con trai dưỡng nuôi bà cũng tiếp tục bị mù lòa cả 2 mắt.
Đến năm 1996, đứa con trai lớn của anh Hươl là Thạch Hiền lại nối gót theo con đường mù lòa của cha và bà nội.
Chưa hết, Thạch Hiền còn mang thêm chứng bệnh tâm thần, tối ngày bỏ nhà đi lang thang.
Gần đây, đứa con gái 16 tuổi của anh Hươl lại tiếp tục bị mù.
Tất cả 4 trường hợp đều không rõ nguyên nhân và không ai đến bệnh viện để điều trị vì không tiền.
Trường hợp chị Sơn Thị Kha Mao, cũng ở ấp Đại Bái A còn bi thảm hơn.
Gia đình có đến 8 miệng ăn nhưng chẳng có một thước đất cắm dùi, chồng lại bị bệnh nên chị trở thành người làm việc chính nuôi cả gia đình. Hàng ngày đi nhổ cỏ, lặt hành tím, tưới rẫy ai kêu việc gì làm việc nấy, nhưng giỏi lắm cũng chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày.
Cách đây 7 năm, sau khi đi nhổ cỏ về, bỗng nhiên mắt bên phải bị xốn và đau nhức dữ dội, vài ngày sau thì không còn thấy ánh sáng.
Đến tháng 6-2002, thì mắt trái tiếp tục đau nhức, thấy chị nghèo không tiền thang thuốc những người xung quanh cho chị mượn 100.000 đồng, lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng điều trị. Nhưng chỉ 2 ngày sau thì chị trốn về vì hết tiền.
Đến nay cả hai mắt chị Mao đều bị mù lòa, không còn làm thuê làm mướn được.
Theo báo cáo sơ khởi của Sở Y tế Sóc Trăng, hiện tượng mù ở Vĩnh Châu có các nguyên nhân như: mù do đục thủy tinh thể, mù do bệnh nổ mắt, viêm loét giác mạc, bệnh quặm mi, bệnh teo nhãn cầu, bị võng mạc dịch kính, và một số bệnh lý khác.
Trong đó có nhiều người khi mới bị bệnh đã không điều trị kịp thời, lâu ngày không chữa trị hoặc tự ý trị bằng lá cây đắp lên mắt, trị không đúng bệnh dẫn đến mù nặng thêm.
Cũng theo kết luận từ Sở Y tế, có đến 98,7% người dân bị mù thường xuyên sử dụng nguồn nước dơ trong sinh hoạt hàng ngày.
Một số người thường tiếp xúc với bụi cát, bụi vôi và bột phấn trắng trộn với thuốc trừ sâu để bảo quản củ hành tím ngay trong nhà.
Đây là nguồn tin rất đáng lưu ý, bởi từ nhiều năm nay ở Vĩnh Châu là địa phương trồng hành tím lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích trung bình từ 3.500 ha-4.000 ha/năm, sản lượng hàng năm từ 50.000 tấn-60.000 tấn.
Phải nói rằng, thực trạng bị mù ở Vĩnh Châu đang ở mức báo động đỏ nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khả thi nào ngăn chặn và điều trị kịp thời.
Toàn huyện Vĩnh Châu: 2.898 người mù.
Tháng 8-2000, Sở Y tế Sóc Trăng đã thành lập hội đồng khoa học đánh giá thực trạng và các yếu tố liên quan đến bệnh mắt ở huyện Vĩnh Châu. Hội đồng gồm 50 bác sĩ và những nhân viên chuyên môn điều tra trong 4 tháng.
Kết quả: 2.898 người bị mù, chiếm đến 0,9% tổng số dân của huyện, trong đó có đến 1.242 người bị mù hoàn toàn cả hai mắt, và 1.656 người bị mù một mắt (mù mắt trái hoặc mù mắt phải). Số người mù tập trung nhiều nhất ở các xã Lạc Hòa, Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Châu. Số người mù 10 năm trở lên chiếm 51,7%, mù từ 3-10 năm chiếm đến 9,1%, mù từ 1-3 năm chiếm đến 22,4% và mù trong 1 năm chiếm 16,7%.
Có nhiều người sức khỏe vẫn tốt, đang làm việc bình thường thì bỗng nhiên mắt bị xốn, đau nhức và khoảng 1 tháng sau thì bị mù lòa.
Có nhiều gia đình liên tiếp bị mù 3-4 người mà phần lớn lại là những lao động chính nên chẳng mấy chốc gia đình xuống dốc lâm cảnh thê lương.
Bị mù không làm việc được, không có thu nhập, hàng loạt gia đình đang lâm vào cảnh thiếu đói, nợ nần chồng chất.
Theo tờ Người Lao Động ngày 22/1/03 cho hay, có điều lạ là đến thời điểm này nhiều người vẫn chưa biết vì sao mình lại bị mù dù hiện tượng này đã xảy ra nhiều năm.
Từ thị trấn Vĩnh Châu, muốn về làng mù Đại Bái, xã Lạc Hòa phải đi theo đường liên xã Vĩnh Châu - Vĩnh Hải (có người còn gọi đây là "Thế giới đen").
Phóng viên báo Người Lao Động tìm đến gia đình của bà Danh Thị En, 72 tuổi, người dân tộc Khmer, một trong những gia đình có đến 4 người bị mù.
Bà En kể: Từ trước đến nay gia đình bà chuyên sống bằng nghề làm mướn. Cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đang nhổ cỏ ngoài đồng thì bỗng nhiên mắt bị xốn, đau nhức. Không tiền thang thuốc, bà dùng lá cây xung quanh nhà đắp lên mắt cùng với muối, khoảng hơn tháng thì bị mù.
Sau khi bà En bị mù khoảng 2 năm thì anh Thạch Hươl, con trai dưỡng nuôi bà cũng tiếp tục bị mù lòa cả 2 mắt.
Đến năm 1996, đứa con trai lớn của anh Hươl là Thạch Hiền lại nối gót theo con đường mù lòa của cha và bà nội.
Chưa hết, Thạch Hiền còn mang thêm chứng bệnh tâm thần, tối ngày bỏ nhà đi lang thang.
Gần đây, đứa con gái 16 tuổi của anh Hươl lại tiếp tục bị mù.
Tất cả 4 trường hợp đều không rõ nguyên nhân và không ai đến bệnh viện để điều trị vì không tiền.
Trường hợp chị Sơn Thị Kha Mao, cũng ở ấp Đại Bái A còn bi thảm hơn.
Gia đình có đến 8 miệng ăn nhưng chẳng có một thước đất cắm dùi, chồng lại bị bệnh nên chị trở thành người làm việc chính nuôi cả gia đình. Hàng ngày đi nhổ cỏ, lặt hành tím, tưới rẫy ai kêu việc gì làm việc nấy, nhưng giỏi lắm cũng chỉ đủ mua gạo ăn hàng ngày.
Cách đây 7 năm, sau khi đi nhổ cỏ về, bỗng nhiên mắt bên phải bị xốn và đau nhức dữ dội, vài ngày sau thì không còn thấy ánh sáng.
Đến tháng 6-2002, thì mắt trái tiếp tục đau nhức, thấy chị nghèo không tiền thang thuốc những người xung quanh cho chị mượn 100.000 đồng, lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng điều trị. Nhưng chỉ 2 ngày sau thì chị trốn về vì hết tiền.
Đến nay cả hai mắt chị Mao đều bị mù lòa, không còn làm thuê làm mướn được.
Theo báo cáo sơ khởi của Sở Y tế Sóc Trăng, hiện tượng mù ở Vĩnh Châu có các nguyên nhân như: mù do đục thủy tinh thể, mù do bệnh nổ mắt, viêm loét giác mạc, bệnh quặm mi, bệnh teo nhãn cầu, bị võng mạc dịch kính, và một số bệnh lý khác.
Trong đó có nhiều người khi mới bị bệnh đã không điều trị kịp thời, lâu ngày không chữa trị hoặc tự ý trị bằng lá cây đắp lên mắt, trị không đúng bệnh dẫn đến mù nặng thêm.
Cũng theo kết luận từ Sở Y tế, có đến 98,7% người dân bị mù thường xuyên sử dụng nguồn nước dơ trong sinh hoạt hàng ngày.
Một số người thường tiếp xúc với bụi cát, bụi vôi và bột phấn trắng trộn với thuốc trừ sâu để bảo quản củ hành tím ngay trong nhà.
Đây là nguồn tin rất đáng lưu ý, bởi từ nhiều năm nay ở Vĩnh Châu là địa phương trồng hành tím lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích trung bình từ 3.500 ha-4.000 ha/năm, sản lượng hàng năm từ 50.000 tấn-60.000 tấn.
Phải nói rằng, thực trạng bị mù ở Vĩnh Châu đang ở mức báo động đỏ nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khả thi nào ngăn chặn và điều trị kịp thời.
Toàn huyện Vĩnh Châu: 2.898 người mù.
Tháng 8-2000, Sở Y tế Sóc Trăng đã thành lập hội đồng khoa học đánh giá thực trạng và các yếu tố liên quan đến bệnh mắt ở huyện Vĩnh Châu. Hội đồng gồm 50 bác sĩ và những nhân viên chuyên môn điều tra trong 4 tháng.
Kết quả: 2.898 người bị mù, chiếm đến 0,9% tổng số dân của huyện, trong đó có đến 1.242 người bị mù hoàn toàn cả hai mắt, và 1.656 người bị mù một mắt (mù mắt trái hoặc mù mắt phải). Số người mù tập trung nhiều nhất ở các xã Lạc Hòa, Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Châu. Số người mù 10 năm trở lên chiếm 51,7%, mù từ 3-10 năm chiếm đến 9,1%, mù từ 1-3 năm chiếm đến 22,4% và mù trong 1 năm chiếm 16,7%.
Gửi ý kiến của bạn